"Tôi...có một người bạn thân...là con trai...Trên thế giới này có nhiều mối tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, ai trong số chúng ta cũng đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm tuy ngốc nghếch mà lại chân thành nhất.Rung động đầu đời - một khoảnh khắc thiêng liêng khó diễn tả thành lời. Cô đã từng rung động, nhưng khi sự rung động ấy bị phá nát, còn có thể rung động được sao?"-------------------------------Cre: YiOtaKunii…
Ngay cả chính bản thân em chẳng thể nào nghĩ được có ngày mình lại kí hợp đồng "tình nhân" với cậu chàng chỉ mới gặp trong một đêm........Chỉ vì muốn giải thoát ràng buộc mà bản thân đang chịu đựng, em cố chấp đến một quán bar lớn để ăn chơi, để rồi lại vô tình trở thành tình một đêm với một tên đàn ông lạ mặt. Sau đó cậu ta còn ngỏ lời muốn em giúp chữa căn bệnh xấu hổ mà cậu đang mắc phải, điều kiện vô cùng là hời đối với một cô gái bình thường như em, hấp dẫn vô cùng!!!!!!*****T/g: Lấy ý tưởng từ 1 truyện mà mình đọc được, phải gọi là siêu hay và rất râm🌚 Hy vọng sẽ thõa mãn được trí tưởng tượng của các cậu…
Sinh viên chuyên ngành Khoa học máy tính Chu Sangwoo, một người kiên định và luôn tuân theo các nguyên tắc của bản thân. Trong khi thực hiện dự án nhóm với những "cục tạ" nặng trịch không bao giờ làm bài, Sangwoo quyết định gạt tên họ ra khỏi bài thuyết trình. Nhưng Sangwoo không ngờ được rằng mình sẽ dính dáng đến một người, vì bị xóa tên mà kế hoạch du học của người đó tan nát. Người đó chính là: Ngôi sao của giảng đường mà ai cũng biết, Jang Jaeyoung khoa Thiết kế Trực quan. Anh ấy có tất cả mọi thứ từ kĩ năng, ngoại hình, gia thế và có quan hệ rộng, ngoại trừ một người: Chu Sangwoo.…
Tác giả : la_glaced (ao3) - paradised_ (wp)Tóm lược của tác giả :Gye đã rất tức giận bởi vì Hoyoung luôn cằn nhằn không ngừng với các thành viên và sau đó dẫn đến những câu chuyện quá khứ của hai người họ.. "Im lặng" ở đây có nghĩa là họ không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài, đó cũng là khoảng cách giữa hai người.Lưu ý : Bản dịch vẫn chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang nó đi đâu. Mình dịch vì mình thật sự thích tác phẩm này, và hầu như không có bao nhiêu fic về otp cả nên xin hãy tôn trọng lẫn nhau và tận hưởng nó nhé.…
Không phải con tàu nào cũng tới được bến đỗ, không phải cứ yêu là sẽ mãi được ở bên nhau. Có những thứ buộc phải dừng lại khi đã quá mệt mỏi, bởi nếu tiến thêm trong im lặng, ắt sẽ gây sóng ngầm...Qua còn nồng ấm, nay rời xa nhau. Một đêm trôi qua, rồi ngày mai thế nào, chẳng ai biết được nữa.Chia tay rồi, em có ổn không em?🌿 Tác giả: 来自泉都⚠️ Brought to you by #Team_Rei! Please take out with full credit!Lưu ý: Truyện chỉ đăng trên nền tảng Wattpad. Đọc truyện trên nguồn chính thống chính là tôn trọng công sức của tác giả và ủng hộ #Team_Rei. Hãy lập tức báo cho chúng mình khi thấy truyện bị đăng tải trên các nền tảng ngoài Wattpad, xin cảm ơn!…
"Tuấn Chung Quốc-anh yêu em"..."Em đồng ý"..."Chung Quốc yêu cậu "..."Tuấn Chung Quốc, liệu em có còn yêu tôi? Hay tôi chỉ là tình đầu của em"_____________________________________Couples: VKook, HopeMin, Semi, DaeJae.Tình trạng: chưa hoànTrong fic có nhiều khúc cực kì hư cấu*Nếu muốn chuyển ver hoặc mang đi đâu thì nói tôi một tiếng*_____________________________________Đôi lời của au: đang ngồi nghe nhạc (chính xác là bài My first anhd last của NCT Dream), tự nhiên ý tưởng từ đâu bay vô đầu=))) Tui muốn viết OE hoặc HE. Tui mới viết truyện, không hay cũng ném đá nhẹ tay thôi. P/S: vì couples khá nhiều và truyện này chỉ nói nhiều về VKook, nên có thể tui sẽ cho thêm mấy phiên ngoại…
Trên đỉnh núi Hoàng Tra, có một ngôi mộ bơ vơ giữa muôn trùng gió núi.Ở nơi ấy, đất trời phân chia, tạo thành hai mảnh tách biệt mà cô độc.Dưới chân mộ là một chiếc hộp gỗ đã gần như mục nát. Chẳng ai biết nó đã ở đấy tự bao giờ, cũng chẳng ai có đủ can đảm để chạm vào vật bên trong ấy. Cố nhân đã không còn, giữa nơi sống và chết cũng chẳng phân ranh giới, liệu có ai dám phạm đến chốn linh thiêng để rồi hối hận ngàn đời?Chiếc hộp ấy, tuy đã chẳng còn mang dáng vẻ xinh đẹp ban đầu, nhưng hương thơm thuần khiết chẳng biết vì sao lại cứ văng vẳng bay khắp nơi này. Chẳng có cây, cũng chẳng có hoa, nhưng mùi hương từ hộp gỗ Đàn Hương ấy lại là thứ khiến cho người ta khó mà dứt lòng ra khỏi.Từ khe hở trên nắp hộp, có thể thấy rõ ràng vật ở bên trong.Ánh mặt trời chiếu vào vật ấy, thứ ánh sáng đỏ thẫm hắt ra khiến cho người ta có dè chừng. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn, thì đó lại là một vật dường như đã có từ rất lâu về trước.Một chiếc trâm cài bằng vàng, với viên ngọc bích đỏ chói lọi cả một góc trời.Trên thân vàng quý giá lại có khắc một dòng chữ. Nguệch ngoạc mà cẩu thả, dường như người đã lưu lại bút tích trên ấy đã rất vội vã, hoặc có lẽ là sợ hãi, khiến cho nét chữ chẳng còn đều nữa, nhưng vẫn có thể đọc được phần nào ý người muốn nói.Chẳng ai biết chiếc hộp gỗ ấy đã có tự bao giờ.Cũng chẳng ai biết chiếc trâm cài tuyệt đẹp ấy thuộc về ai.Người ta chỉ biết có một điều..."Ta vẫn luôn đợi người."... rằng kẻ này đã sống một đời vô cùng khổ…