Thanh xuân là khoảng thời gian trong trẻo nhất của tuổi học trò. Thời con gái , ai mà chẳng có cho mình những mối tình lặng lẽ, không hoa mĩ cầu kì, sáng và trong như giọt sương sớm. Hạnh phúc tình yêu đôi khi chỉ là nhữngcái nắm tay thoáng nhẹ, những cái ôm âu yếm dịu dàng...…
Đây là một câu chuyện bình thường, có lẽ vậy, về một nữ chính tài năng xinh đẹp, một nam chính xuất sắc hoàn hảo, về một nữ phụ độc ác xấu xa, về một nam phụ yêu nữ chính điên cuồng say đắm... Đúng không?…
Dưới bóng nắng loang lổ của mùa hạ năm ấy, thế giới chỉ gói gọn trong những bước chân chạy nhảy giữa lối nhỏ miệt vườn và tiếng cười giòn tan hơn cả nắng. Khi ấy, những trái quýt vẫn còn ẩn mình trong lớp áo xanh thẳm, cũng như trái tim hai đứa trẻ chưa một lần biết đến cái vị cay nồng làm nhoè mắt hay sự khắc nghiệt của thời gian. Chúng cứ ngỡ chỉ cần nắm tay nhau thật chặt dưới hiên nhà cũ lộng gió, thì mùa hạ sẽ kéo dài mãi mãi, và lời hứa 'ở bên nhau cả đời' cũng sẽ ngọt ngào như trái quýt đầu mùa.Kem đánh răng: Đây là fan-fiction được inspired bởi các nhân vật có thật và vài bài hát mà tác giả tâm đắc, được hoàn thiện bằng tình yêu và quầng thâm mắt.Một số nhân vật khác xuất hiện trong tác phẩm hoàn toàn là do tác giả tự xây dựng, không liên quan đến đời thực - nếu có trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên.…
"có hôm nào a1 với a2 đéo var nhau k?" "sao dạo này a1 với a2 hay đi chung thế""vailon, thằng bảo 12a1 ăn cháo lưỡi với thằng giang 11a2 ở sân sau kìa"lowercase, text, văn xuôi, ooc, badwords…
Tên tác phẩm được dịch ra là "Tồn tại cho đến ch.ết" Song với đó là một ý nghĩa rất sâu sắc, tác phẩm sẽ bàn về câu chuyện đời sống của các nhân vật trong truyện. Tác phẩm không mang theo những ý nghĩ tiêu cực, truyện dùng để "Chữa lành".…
"Xin lỗi nhưng, tại sao em chỉ tô màu với bút chì?""Em nghĩ rằng màu vẽ sẽ phá hỏng bức tranh."Hyunjin thực sự tò mò, không phải vì câu trả lời kia, mà là vì tại sao tim anh luôn loạn nhịp khi lại gần bé con này.written by @SehunsLandfilltranslated by dì ghẻ (@-hipretty)translated with permission.fic gốc đã bị gỡ.…
Đây là một câu chuyện dài về một mối tình ngọt ngào, hạnh phúc nhưng cũng có phần tiếc nuối để rồi bỏ lỡ lẫn nhau của hai cô cậu học trò năm mười bảy tuổi. Cuối cùng họ cũng có một cái kết thật đẹp xứng đáng cho những năm tháng thanh xuân chờ đợi của nữ chính.…
Truyện nói về cô gái tên Mộng Uyên xuất thân từ một gia đình bình thường vô tình quen biết Cao Trọng là tổng tài của một công lớn nhất nước. Liệu tình yêu của hai có được như trong mơ, hay gặp nhiều bất trắc…
Chiếc giveaway tặng ficbook nho nhỏ để chào mừng sinh nhật anh Meo và kỉ niệm một năm ngày mở nick 😚Hy vọng các thím sẽ thích, yêu thương các thím rất nhìu😗…
Nhân vật chính: Dương Giai Kỳ( nữ chính)và Bạch Thuận Thiên ( nam chính) Nội dung: Cô và anh cùng lớn lên trong một xóm nghèo ở Liêu Ninh. Năm đó anh lên 10 tuổi bị bệnh nặng khiến não của anh có một khối u chèn vào giác mạc khiến anh chẳng thể nhìn thấy ánh sáng. Năm đó mẹ của Dương Giai Kỳ cũng bị bệnh tim vì nhà nghèo nên chẳng thể làm phẫu thuật hay chạy chữa. Mẹ cô bà Du Triệu Y biết rõ hoàn cảnh của mình biết rõ mình không thể ở bên con gái chi bằng nhường nó lại cho người khác. Bà đã quyết định hiến giác mạc của mình cho anh để anh có thể nhìn thấy ánh sáng tiếp tục với cuộc sống tươi đẹp. Trước khi buông xuôi tất cả bà đã nhờ anh chăm sóc cô. Vì lời hứa đó anh luôn bên cô âm thầm bảo vệ cho cô. Cả hai người đều có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai thổ lộ nó ra cũng trôn dấu sâu trong lòng mình. Đến khi cô quyết định đi lấy chồng anh cũng phát hiện rằng lưỡi tử thần chưa hề tha cho anh chẳng qua họ đến lúc mà anh muốn nắm tay ai đó đi hết cuộc đời. Ngày đó Dương Giai Kỳ vẫn luôn hi vọng anh sẽ giữ cô ở lại chỉ cần anh nói cô ở lại nhất định cô sẽ không rời xa anh. Nhưng thời gian sống chẳng còn là bao biết lấy gì để giữ cô ở lại: - Thuận Thiên ca ca sau này anh sẽ đến tìm em chứ?- Kỳ Kỳ sống tốt nhé bé conAnh quay đi bước nhanh về phía trước lòng đau như dao cắt " Dương Giai Kỳ có lẽ chúng ta không có sau này, em nhất định phải hạnh phúc nhé cô bé nhỏ của anh"✓ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU EM VIẾT CÓ GÌ MỌI NGƯỜI BỎ QUA VÀ GÓP Ý CHO EM NHA…