[Cover photo belongs to @mmmm371820 on Lofter, not ibh_swe]• Truyện được chuyển ngữ từ truyện gốc Fakenut ở Lofter, tác giả: @update• Số chương: 40• Nhân vật chính: Lee Sanghyeok x Han Wangho• Bối cảnh: hiện đại, OOC, gương vỡ lại lành, 1x1Hành trình giải mã những khúc mắc của đôi chồng chồng overthinking nhưng rất ngọt ngào LeeHan.…
Thượng sĩ gặp em lần đầu dưới tán cây táo, cùng em cảm nhận những cái nắm tay suốt thời niên thiếu ở rừng phong, trong thời buổi triền miên khói lửa chiến tranh tàn khốc. "Nguyện một đời trung thành với Tổ quốc và yêu em. - Lee Heeseung"Tình trạng: Chưa hoàn thành…
101 câu chuyện của sungho và cả nhóm.disclaimer:đây là sản phẩm của trí tưởng tượng của sốp.nunnyangz is brotherzone in my mind. bad words! lowercase!…
Lúc này, khi Jongseong là phiên bản dịu dàng nhất của chính mình, Heeseung cảm thấy việc đặt tay lên lưng em-sự kết hợp vụng về nhất của một chút nhẹ nhàng, một chút chiếm hữu-lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Heeseung đẩy nhẹ, thì thầm, "Để anh đưa em về giường nhé em yêu?"Jay quay đầu lại nhanh đến mức Heeseung chắc rằng cổ em đã rất đau "Gì cơ?"(hoặc ba lần Heeseung chứng kiến Jay mộng du và một lần em hoàn toàn tỉnh táo)…
Tình yêu là thứ màu nhiệm của cuộc sống là hạnh phúc ,là niềm vui,khi ta gặp nhau, bên nhau. và đó cũng là cội nguồn của đau khổ. Từ khi gặp nhau quen biết nhau cô đã xác định rằng cô yêu anh. Nhưng ai biết được trong tim của mỗi người có chứa đựng người kia hay không. Gặp được anh là hạnh phúc lớn nhất trong đời cô, nhưng đó cũng là niềm đau khổ nhất của Cô. Hai Người gặp nhau từ khi mới 5 tuổi cùng nhau sống chung một mái nhà cùng san sẽ hạnh phúc nổi buồn. Và rồi cũng có những biến cố khiến hai con người này xa cách không liên lạc. Nửa vòng trái đất đâu phải là xa đối với họ mà cái xa đó chính là tình yêu. Cái tình yêu tuổi mới lớn cô dành trọn cho anh, dàng trọn cho một người bạn thân thuộc nhất, dành trọn cho người mình yêu nhất dành trọn cho người mình thương nhất. Còn Anh tại sao không nhận ra cái tình yêu mà cô dàng cho anh để rồi đem lại những tổn thương, đau khổ đến cho người mình yêu thương nhất.…
cún bông tải app hẹn hò về để kiếm người nói xấu sếp.enhydating là một dating app nổi tiếng và giám đốc lowtech họ lee đã tìm ra account của sim jaeyoon chỉ trong hai nốt nhạc (nhờ ni-ki).🎐 lhs x sjy (pjs x psh)🎐 textfic…
"Trong một thế giới nơi cảm xúc không được thổ lộ, nơi tình yêu không thể định nghĩa bằng lời nói, 2 tâm hồn tìm đến nhau như một sự xoa dịu tạm bợ, một cuộc chơi không cam kết, .. một mối quan hệ không tên, không rõ ràng, nhưng đủ để làm trái tim rung động và khiến mỗi bước đi càng thêm khó khăn."…
Lee Heeseung sau khi tốt nghiệp đại học được một năm đã trở thành chàng coder trẻ tuổi điển trai, thêm một năm nữa lại hóa vai anh chủ của một tiệm cà phê sách nhỏ, âm thầm cổ kính như một nốt trầm giữa bản nhạc cuộc sống của thủ đô Seul rộn rã phồn hoa. Ngày nọ, anh gặp được một cậu trai ghé quán trong chuỗi ngày mưa phùn lác đác, đôi mắt long lanh thanh thuần cùng giọng nói dịu nhẹ êm tai đã cuốn đi của Heeseung vài nhịp tim đập. Chàng trai tên Jake đã bỏ lại nơi anh một chiếc tai nghe màu đen nhỏ, một lời hẹn cho buổi gặp mặt ngày sau, và một xúc cảm khó ngờ trổ nở trong tâm can anh chủ tiệm mà chính bản thân cậu cũng chẳng hề hay biết.Written by @pppnhan.…
Người Nhật có một thuật ngữ gọi là "Koi no Yokan", Heeseung đã từng nghe qua xong bỏ đó, để rồi đến tận khi gặp Sim Jaeyun thì anh mới chợt nhận ra rằng cái thứ mà bản thân từng coi là nhảm nhí ấy lại đang vận thẳng vào cuộc đời mình. ...Có người nói rằng đối diện với "Koi no Yokan" rất dễ; hoặc là bước đến gần hơn để châm ngòi cho trái tim đã một phần rung động, hoặc là phớt lờ đi để rồi cả đôi bên cùng lặng lẽ bước qua nhau. Ngày gặp Jaeyun, Heeseung đã không đủ dũng khí để chọn phương án lạnh lùng quay lưng lại. Anh đủ tỉnh táo để biết trái tim mình muốn gì, và nó không bao giờ thích việc trốn tránh hiện tại chỉ để ôm về lầm lỡ nuối tiếc cho tương lai. Written by @pppnhan.…
I woke up to a sound.It wasn't loud, nor urgent- just a soft, deliberate knock against wood. The kind that lingers, waiting to be acknowledged.Knock, knock.The room was dark, except for the faint glow of streetlights bleeding through the curtains. Everything looked the same-the walls, the ceiling, the bed I was lying on.Nothing was out of place.And yet, something felt... wrong.Knock, knock.The sound wasn't coming from the front door. It was closer. Much closer.Right outside my bedroom.The room stayed still, wrapped in darkness, thick and suffocating, with only the tick of the clock echoing through the quiet. I didn't move, didn't turn on the light. I just lay there, listening - letting the sound drift through the rhythm of my breath.I had locked the front door. My smart lock made sure no one could enter without the code.So then... who was standing out there?…