[Fanfic] [KaiYuan] [HE] Trôi Nhi Là Bảo Bối Của Tau
Tên truyện : Trôi Nhi Là Bảo Bối Của TauAuthor : Yumi Wang. Fic đầu tay có sai sót bỏ qua ạ…
Tên truyện : Trôi Nhi Là Bảo Bối Của TauAuthor : Yumi Wang. Fic đầu tay có sai sót bỏ qua ạ…
Xuân Hương cốc là nơi ẩn cư của gia đình Phạm Xuân Hoa , vốn là một nơi bình yên , bỗng dậy sóng ba đào .Phu thê họ Phạm bị thảm tử ,Phạm Thiếu Hoa cũng thọ trọng thương , may nhờ Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu cứu thoát để " mười năm sau quyết vì cố nhân mà báo phục mối huyết cừu " .....…
Hôn nhân trên hợp đồng, cưới nhau chỉ để vui lòng người lớn. Nhưng anh có nhiều điều chưa biết về cô vợ nhỏ bé của…
❤️❤️❤️❤️…
"Hãy đi cùng tớ , chúng ta đi về thế giới chỉ riêng tôi và cậu"Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện , thể loại truyện và tình tiết sẽ rõ hơn nếu cậu vào đọc tôi chẳng biết mô tả sao cả . Mong mọi người ủng hộ truyện đầu tay…
- Cận Kỳ, em mệt rồi. Em đi ngủ nha! Em yêu anh! - Không, không được! Lưu Vỹ, mở mắt, mở mắt nhìn anh này! Không cho phép em ngủ, em phải dậy để nghe anh tỏ tình chứ! Anh yêu em! Phải chăng, lời tỏ tình này quá muộn phải không anh? Em chẳng thể chờ đợi được nữa anh à.…
Thể loại: Boy × Boy, hường, ngược, ...Nhân vật: Phác Xán Liệt × Biện Bạch Hiền và một số nhân vật khácVì lần đầu viết fic nên mọi người ủng hộ mình nhé*Không đem fic ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của mình nha*Mọi ng đọc fic vv (Không đọc chùa nhé mn)*Văn án: "Thật may mắn, đời này kiếp này, sau những bóng lưng ngược xuôi ngang dọc. Giữa dòng đời chảy trôi tấp nập. Có một điều kỳ diệu đã xảy ra. Anh đã gặp Em giữa biển người. Đã dùng cả sinh mệnh kiếp trước để bên Em kiếp này kề vai sống chết hợp tan. Cùng người ước định.Bạch Hiền, em nghe thấy không? Anh yêu Em. . . "…
tôi thích được cưng chiều như một nàng công chúa, em thì lại luôn lạnh như băng ở Bắc cực. tôi ghét sự im lặng, em thì luôn im lặng khi hai ta cãi nhau. tôi muốn được nhường nhịn và xoa dịu mỗi khi nổi điên lên, sức chịu đựng của em thì lại có hạn. chúng ta dần nhạt rồi chia tay. em đi chơi với bạn và tận hưởng một ngày không bị tôi rầy la... còn tôi lạc lõng nơi phố phường rộng lớn, cảm nhận từng thớ thịt của mình như bị cắt ra thành trăm mảnh khi mất em...…