An nghĩa Đườngcái tên khiến cho cả cái đất Sài Thành khiếp sợ . Vì đây là một băng đảng xã hội đen lớn nhất Sài Thành , và là băng đảng lâu đời nhất trong giới xã hội đen . Nhân VậtÔng LớnÔng Ma Binz (anh)Karik(cậu)Thiện Tuấn Big daddyTlinhSol7 Trấn thànhWowySuboiMie..........( Mình có lấy ý tưởng từ các bộ phim mang chủ đề về Giang Hồ như Bilong Đại Ca , Vi Cá .... )…
Đang đọc truyện này giữa chừng thì hình như bị drop rồi, nên đành mò vào cover đọc tiếp, đọc cover cảm giác loạn loạn nên quyết định lôi về tự dịch rồi lưu ở đây để sau này đọc tiếp.Dịch phi thương mại, mục đích là tự dịch tự đọc nên không quá câu nệ tiểu tiết. Có một số câu hành văn hơi lai lai nhưng vì lười suy nghĩ xem chuyển nó qua Tiếng Việt như thế nào cho thuần nên để vậy, độ chính xác so với bản gốc chắc chỉ tầm 70 - 80%. Chủ yếu hiểu ý chính của câu đó rồi diễn đạt lại chứ không chính xác từng câu từng từ. Cho nên đừng re-up.…
Lưu Diệu Văn giận dỗi là chuyện thường tình, cuối cùng lại là người đi dỗ Tống Á Hiên nhi.......Truyện không gắn lên người thật, không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả~…
Vũ trụ này có một thế giới tồn tại với nhứng truyền thuyết.Nơi có Forida- đất nước của hoa hồng, Amatic- đất nước của gió, Sonnen- đát nước của biển khơi hùng vĩ và Hirosi- đất nước của các chiến binh. Nói về quân sự thì Hirosi là bất bại.Về kinh thương chẳng gì bì nổi Sonnen. Về pháp thuật Amatic luôn đứng đầu. Còn Forida thì lại chỉ có những bông hồng kiều diễm.Bốn đất nước bốn vẻ khác nhau có những bí mật chỉ có họ biết.Và Forida có vẻ yếu kém nhất nhưng ai mà chẳng biết hoa hồng luôn có gai....…
Một mảnh truyện miêu tả thực tế về một tình yêu của tôi hoặc ai đóTác giả phụ : Thanh ThảoTác giả chính : Lan NgọcÝ tưởng của tác giả phụNội dung chính: Trong tình yêu, mọi thứ đều là một bông hồng, chúng không thể đẹp mãi, tươi mãi mà cần có sự chăm sóc của chủ nhân, nếu hai người không tin tưởng, không hiểu nhau thì chắc chắn bông hồng ấy sẽ ngày một héo đi, cứ dần dần như vậy thì bông hồng ấy sẽ tàn đi, cũng chứng tỏ rằng tình yêu lúc đó sẽ kết thúc …
Anh và cô yêu nhau gần 1 năm và quyết định cưới nhau , nhưng sau 3 thág sống cùng nhau hạnh phúc thì những biến cố lại xảy ra . cô bị anh đối xử tệ bạc và cô quyết định bỏ đi mà không biết mình đã mang thai . còn anh sau khi cô đi thì điên cuồng đi tìm nhưng vô vọng…
Đó là 1 buổi sáng vui vẻ của tôi, tôi đang ngồi trong phòng, thưởng thức tách matcha latte mà do tôi tự pha uống, nhìn xuống thành phố vào 1 buổi sáng đầy tinh mơ......…
Cô ấy không nhìn thấy người chết, nhưng...Cô ấy có thể cảm nhận được khi ai đó ở gần cô ấy sắp chết.Và khi điều đó xảy ra, một thế lực ngoài tầm kiểm soát của Kaylee thúc giục cô phải thét ra một "tiếng thét lấy mạng người". Theo đúng nghĩa đen.Kaylee chỉ mong muốn được tận hưởng hạnh phúc khi được anh chàng điển trai nhất trường để mắt tới. Nhưng một buổi hẹn hò bình thường lại khó có thể thành hiện thực khi mà Nash dường như biết nhiều về tiếng thét của Kaylee hơn là cô tưởng. Và khi các bạn cùng lớp lần lượt qua đời mà không rõ nguyên nhân, chỉ mình Kaylee biết ai sẽ là người tiếp theo...…
từ đầu tớ đã sợ, nhưng vẫn không tránh khỏi. Lỗi không phải ở cậu, là do tớ. Tớ đã dễ dàng trao tình cảm cho cậu nhỉ. Là lỗi của tớ nhỉ? Thích là thích chứ không phải là thương hay yêu gì hết. Dù gì tớ cũng thoát khỏi giấc mộng tưởng này. Cảm mơn cậu đã làm cho tớ trưởng thành hơn…
THỨ NỮ Tác giả: Bất Du Vịnh Tiểu Ngư Thể loại: xuyên không, chủng điền văn, gia đấu, HE. Nhân Vật : Cẩm Nương, Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đường...Độ dài: Chính văn 166 chương + 23 chương ngoại truyệnXem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=149&t=315063Giới thiệu Người ta xuyên qua không làm công chúa cũng làm Vương Phi, tại sao nàng chỉ là thứ nữ không được sủng ái?Là thứ nữ còn chưa tính, vì sao mẹ cả luôn nghĩ mọi biện pháp tới ngược đãi nàng thế? Được rồi! Hiếm khi được sống lại, nàng quyết tâm phải thay đổi tình cảnh để sống tốt hơn! Mẹ cả muốn hại nàng sao? Không sao! Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Ngươi dùng âm mưu, ta liền dùng dương mưu để ngươi không còn mặt mũi! Đại tỷ khi dễ? Không sao! Nàng cũng không phải là quả hồng mềm, mà mặc cho ngươi tới bóp tròn bóp méo? Chẳng qua, dù nàng thông minh lanh lợi hơn nữa, cũng đánh không lại chết độ gia trưởng phong kiến chuyên chế. Bất đắc dĩ, nàng bị buộc phải gả đứa con thứ của Vương Phủ với hai chân tàn tật. Nhưng mà, khi gả đi mới phát hiện -- Thì ra hết thảy cũng không phải như nàng tưởng tượng . . . . . . *** Đêm tân hôn, khăn voan vén lên, nàng mở mắt thấy chú rể của mình cũng không tệ-- Trên đời này còn có nam nhân xinh đẹp tới vậy sao? Mà chú rể, hắn lại cúi đầu xấu hổ mang theo e sợ , khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói: háo sắc! Hắn giống như nhu nhược, thường mở to đôi mắt trong suốt như nai con Bambi để nhìn nàng, cũng trong lúc nàng không có...phòng bị nhất, đem nàng ăn xong lau sạch, còn làm cho nàng không nỡ trách cứ nửa phần.…