Cái này Allkook sẽ không được trọn vẹn nhaVào đọc sẽ biết(có làm thành film trên youtube)link kênh ở tập "mong mấy thím ủng hộ ạ"...nhấn vào tập đó lướt đến phần bình luận sẽ thấy link.mong ủng hộ [⚠ đừng đọc chùa,nếu muốn chuyển bộThì xin hãy nói 1 lời..cảm thấy hay thì đừng tiếc mô vote hayTheo dõi nhá!!⚠]…
12 thành viên trong 1 gia đình mang tên Hoàng Đạo. Sở thích khác nhau.... Quá khứ khác nhau.... Thành tích khác nhau.... Nhưng tất cả đều là học sinh của lớp, tất cả đều là bạn, là kỉ niệm, là niềm vui và sự hạnh phúc của nhau!!!!…
Tại phòng bệnh.Cô nhìn anh, giọng nói run rẩy cất lên: "Anh...anh là ai?"Anh cười lạnh lùng: "Theo như bối phận thì tôi nên kêu cô một tiếng mẹ kế"Nghe lời anh nói, Bạch Lăng liền cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cô tưởng rằng sống lại vào nhà giàu, trở thành người vợ bị chồng bỏ rơi nhưng chẳng ngờ lại trở thành mẹ kế, còn là mẹ kế xấu xa, quyến rũ con riêng của chồng.Thế nên, một ngày kia người mẹ kế đột nhiên tỉnh ngộ, quyết tâm muốn làm sâu gạo rồi tìm một nhà tử tế gả đi thì con trai riêng của chồng lại nhất định không cho…
"Em sẽ vẫn tự mình họa dáng anh. Nơi góc phố. Chỗ ngã tư. Dưới gốc bàng mùa lá đã rụng đầy. Cạnh con sông ngày xưa em dựa vào anh, yên tâm mà ngủ thiếp. Dáng anh vẫn thật cao. Vòng tay vẫn rộng đầy. Cảm giác an toàn ấy bao giờ em mới có lại?"…
Đêm bão, tiếng khóc đầu tiên của cô vang lên giữa máu và tuyệt vọng.Người đời gọi cô là "Lục tiểu thư," là thiên kim đại tiểu thư của gia tộc danh giá.Nhưng chỉ cô biết - dưới vẻ ngoài tráng lệ ấy, chỉ có mục rữa, phản bội và những tiếng cười lạnh lẽo trong đêm.Lục Yên Chi lớn lên giữa sự dối trá và máu, học cách mỉm cười trước những lời nói dối, học cách giấu đi móng vuốt và răng nanh sau đôi mắt vô tội.Khi chiếc vé mời của "Rạp Chiếu Phim Địa Ngục" trao vào tay cô, Lục Yên Chi chỉ cười, bước vào trò chơi sinh tử như một vũ điệu tử thần.Người khác vì sống mà gào khóc vùng vẫy.Cô vì tồn tại... mà tàn nhẫn cười khẩy, nhuộm đỏ cả màn ảnh đêm."Tôi là kẻ đứng ngoài lề thế giới này.Nhưng cũng chính tôi... sẽ đẩy nó vào diệt vong."…
Một buổi chiều tà ở thôn Đại Cát , sắc trời nhuộm đỏ ánh hồng , những lũy tre nghiêng mình soi bóng dưới mặt hồ tĩnh lặng , từng đàn chim lũ lượt bay về phương xa; thế nhưng Mộc Anh vẫn ngồi đó , ngay tại gốc đa đầu làng nhìn ra xa với một ánh mắt u buồn chất chứa bao nỗi niềm xót xa...…