[ Series ] Làng 3 Đê - The Sheep
NTKV-NHKDNTTT-TTVPĐMT-NCKDLTL-ĐTH...…
NTKV-NHKDNTTT-TTVPĐMT-NCKDLTL-ĐTH...…
lưu ý : lowercase tại đẹp =)))oocbad words tui hay viết tắt chữ vậy thành z, jztr, kkkkk đồ đófanfiction, sản phẩm thuộc phạm trù trí tưởng tượng nên không có thật ở ngoài đời =))couple : bảo ngọc x phương nhi (main) , lương linh x đỗ hà (main), phương anh x ngọc thảo , thiên ân x lona,...đôi lúc sẽ có ghen tuôn cao trào nhưng không yêu đến chết đi sống lại. chuyện chỉ giản đơn xoay quanh những nghĩ suy, những quyết định, những định kiến của xã hội mà ta phải lựa chọn ở tuổi trẻ để chúng ta sẽ không hối hận khi đã hết mình vì một tình yêu thật đẹp bởi lẽ đây là " câu chuyện của chính chúng ta" **"em..có đang hạnh phúc không?"cô hỏi nàng, một câu hỏi chỉ qua bên loa điện thoại nhưng nàng vẫn cảm nhận được đâu đấy một thoáng đượm buồn trong thanh âm đó, nó cứ như thể lập đi lập lại trong trí nhớ của nàng. nó làm nàng mong lung, bâng khuâng và giao động, nó khiến tâm trí nàng phân vân trông khi câu trả lời chỉ đơn giản gói gọn trong 1 từ là "có" hoặc "không". phương nhi im lặng một hồi xong mới cất giọng, khe khẽ đáp lời :"em... có""phương nhi lại nói dối chị rồi..."…
Nếu có thể quay lại 18 năm về trước em vẫn sẽ chọn gặp chị nhưng em sẽ không đợi chị nữa đâu thật đấy!…
" Các vị thần sẽ bỏ rơi chúng ta sao ? " Người lính hỏi người bạn của mình , giọng vô cùng buồn bã . " Chắc chắn " Người bạn đó cũng trả lời y hệt như anh ta - buồn bã còn có chút tuyệt vọng , thở dài tưởng chừng giúp anh ta đỡ lo hơn nhưng nó chỉ làm tâm trạng anh ta càng tồi tệ , nghĩ đến những thần dân của đất nước này thì càng mệt mỏi . Lần này coi bộ các vị thần sẽ không tha cho dương thế rồi , họ là lính trong hoàng cung , ít nhất thông tin họ biết cũng đầy đủ hơn bên ngoài , ai ở ngoài kia cũng nghĩ rằng các vị thần đang tức giận , cần có cái gì đó xoa dịu thần nhưng cái cảm giác của thần còn hơn cả tức giận - chính là tuyệt vọng . Hơn 100 000 năm trước con người cũng chịu cơn thịnh nộ của thần , cũng may đó chỉ là răn đe nên vẫn còn con người sống sót và thời đại này . Họ biết bản thân mình thấp kém cỡ nào còn những kẻ trong kia cứ nghĩ mình là cao nhất , đứng trên vạn vật còn đối với thần thì họ chỉ như mấy con kiến nhỏ bé dưới chân mà chỉ cần búng tay là chết hết . Cả hai người ngồi thụp xuống đất , ngửa đầu lên hưởng thụ nốt chút yên bình còn xót lại , bầu trời hôm nay đen kịt , họ nhìn nhau cười , bây giờ đến cả thần Mặt Trời cũng đang rời bỏ họ .…
Đây là tuyển tập các oneshot về các couple 12 cung hoàng đạo tớ sưu tập được hoặc tự viết. Các bạn nào muốn đọc truyện về couple nào cứ comment dưới truyện, tớ sẽ cố gắng tìm hoặc sáng tác. Mong các bạn ủng hộ! Chân thành cảm ơn!…
truyện vui vẻ không cắn lộn truyện nữa thật nữa giả không biết đâu mà tìm lưu ý khi đọc : không sân si không tức giận không khóc vì đây là chuyện luôn vô tư và mang đầy mang tính chất vô tri ở đây phục vụ mọi người với mục đính chữa lành không đêu hoa hay mang tính tiêu cực nếu bạn không thích otp mình thì xin đừng buôn lời nói tiêu cực vì phía bên kia màng hình là một con người cũng có cảm xúc và đều biết đau khi bị làm tổn thương…
có một học bá yêu thầm trùm trường…
Tên gốc: 少年白马醉春风之世人皆白 Tác giả: Dao Mạt Nữ (瑶末女)Nguồn: fanqienovelCHÚ Ý:HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! CHUYỆN QUAN TRỌNG NÓI 3 LẦN.------Diệp Đỉnh Chi tự vẫn ở trước mặt huynh đệ tốt nhất của mình, đem chính mình hài tử cùng hoang nguyên tới giáo chúng cùng nhau đều phó thác cho hắn. Cũng không biết là vì cái gì, chính mình nhất không yên lòng, vẫn là hắn. Đã làm Nguyệt Dao mang theo hắn xa xa rời đi, chính là chung quy hắn vẫn là đã trở lại, chứng kiến hắn chết, thẳng đến -- "Ta biết Vân ca không trách ngươi." "Nhưng ta," "Trách ngươi." ............ "Nói như vậy, ngươi không phải tới tìm nàng lạc!" Diệp Đỉnh Chi khóe miệng ý cười đều mau nhếch đến mang tai. "Ta cùng Nguyệt Dao đã kết thúc." Bách Lý Đông Quân nhẹ xả vài cái không đem chính mình tay tránh thoát ra tới nhịn không được trừng hắn một cái, "Ai nha, ngươi buông ra!" Diệp Đỉnh Chi nghe lời đem tay từ cổ tay hắn lấy ra, tiện đà chuyển hướng bàn tay của hắn, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, "Kia như vậy?" Bách Lý Đông Quân gương mặt ửng đỏ, "Hai cái đại nam nhân, bộ dáng này giống cái dạng gì." Diệp Đỉnh Chi mới mặc kệ, "Trước kia chúng ta không cũng kề vai sát cánh, cùng nằm trên một cái giường, như thế nào hiện tại dắt cái tay liền không được." "Kia... Kia có thể giống nhau sao..."…
bảo ngọc 26 tuổi là 1 kẻ chuyên móc túi ,tính cánh vui vẻ, không thích con nít vì cô nghĩ đám trẻ con luôn phiền phức tính chất ham tiền vì từ nhỏ đã tự mình....…
Những câu chuyện nhỏ~Hũ kẹo đường be bé cùng vạc muối nhỏ xinh xinh ❤️by @nngoc812_ cùng một vài nguồn khác =)))Cảm ơn mấy bạn iu dấu đã ủng hộ.Không đem ra ngoài nha, thương lắm :3first day: 08/10/2017…
Chuỗi câu chuyện xoanh quanh khu phố vui nhộn và tình yêu vô tri của đôi trẻ.Trong một khu phố nọ có 4 căn nhà, tuy ít nhưng được cái ồn ào. Mỗi ngày là một câu chuyện để họ chí choé với nhau. Nhưng mẫu chuyện gây hiểu lầm của họ là gì? Mời cô chí anh chụ đọc Khu Phố Có Quá Trời Nhà.⚠️: OOC, Bad word, Hài, Văn nói nhiều!!!Couple chính: Cún Gấu (DLA×TP)Couple phụ: Nho Thỏ (LN×QN), Pông Sen (PC×KTQ)Idea: Khu Phố Bảy Nụ. "Khu Phố Bảy Nụ" là chuỗi kịch sau mỗi tập "Bảy nụ cười xuân mùa 4", chuỗi kịch này khá hay và hài hước (mấy bạn có thể xem ở yt) nên mình muốn mở rộng nó thành câu chuyện tình yêu của "mấy bạn trẻ" trong truyện.…
Tên gốc: 一吻定情Thể loại: HESố chương: 40 Tác giả: 茂舒玉Trans: Đàm Vũ Thần ( 譚雨晨)- Chuyện kể về Tiêu Chiến, khi ngôi nhà của anh vô tình bị cháy sạch trong một đêm. Anh chuyển đến sống trong gia đình một người bạn học cũ của ba mình. Tại đó, anh và Vương nhất Bác gặp nhau.- với tính tình cao lãnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phải đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào? Diễn biến ra sao? -Liệu rằng Tiêu Chiến có giống với câu chuyện của Tái Ông? - Liệu rằng Tiêu Chiến có thay đổi được suy nghĩ độc tài của Vương Nhất Bác?- Liệu tình yêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có đủ kiên cường để đối mặt với rào cản của gia đình?Để đến được với nhau hay không?Chúng ta cùng theo dõi diễn biến câu chuyện như thế nào nhé!1. Nhân vật và tình tiết trong truyện đều la hư cấu tuyệt đối không áp dụng vào hiện thực.2. Nội dung được dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không Reup dưới mọi hình thức.Xin cảm ơn!…
Câu truyện dựa trên các thành viên của Chạy đi chờ chi- Running man Viet Nam.Kể về Huy khi chuyển về Việt Nam và bắt đầu cuộc sống mới. Huy đã gặp được những người bạn mới.Mình chỉ viết cho vui. Có gì xin hãy góp ý. Cho mình cám ơn…
Tác giả: Đường Mộng Nhược ẢnhThể loại: Ngôn tình, Xuyên KhốngNam chính Hiên Viên Ma Kết - Nữ chính Mạnh Thiên BìnhCouple phụ: Đông Phương Thiên Yết - Hiên Viên Cự Giải.Chẳng phải ngốc tử là không được yêu sao, là kẻ bị khinh ghét thì không có quyền lực chọn ư? Đâu ra cái quy luật ấy, nàng ta cũng là người mà. Không biết thì xem như không có chuyện gì nhưng là cô đã xuyên qua mượn thân thể này để sống vậy thì há chẳng phải thọ ơn giúp đỡ người này một chút sao.Mạnh Thiên Bình - nữ chính trong truyện xuyên không đặc sắc này là một bác sĩ đang trên đường tới bệnh viện làm phẫu thuật, không may gặp tai nạn nàng lại xuyên không trở thành một nữ tử ngốc nghếch. Vừa hoàn hồn là sắp bị mưu sát, xem ra cô nương này thực quá bị oan ức rồi. Từ hôm nay mọi chuyện sẽ đổi khác, cô ra sức từ hôn với kẻ trước đây thân xác này sống chết theo đuổi, khôn ngoan, tinh ranh trừng trị kẻ đã hãm hại mình trước đó. Mọi chuyện một tay cô sẽ giải quyết hết, tự điều chỉnh lại cuộc sống nhưng chính là không ngờ được mình lại rơi một tình huống khác... Dường như nàng đã gặp được nam nhân thực sự yêu thương mình.Ai không thích có quyền click back nha cả nhà.... mọi người thấy hay thì đừng quên thả sao vote cho truyện nhé... arigatou…
TÁC GIẢ : Vân NgọcNỘI DUNG : Thế nhân thường bàn tán về vị nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã của Bắc Ly Diệp Đỉnh Chi, nói hắn máu lạnh tàn nhẫn, mỗi bước đi chân giẫm vạn sinh linh, coi mạng người như cỏ rác ven đường. Còn nói bên cạnh hắn có thập đại ảnh vệ là những cỗ máy giết người không cảm xúc, chỉ cần chủ thượng ra lệnh, đến đầu của lão hoàng đế cũng dám xuống tay.Nhưng họ không hề hay biết, thống lĩnh ảnh vệ Bách Lý Đông Quân lại là một trung khuyển si tình ngốc nghếch, đến chết cũng bằng lòng đem cả tính mạng và trái tim giao cho nhiếp chính vương tôn quý ngàn vàng của y.TAGS : DIỆP BÁCH ( DIỆP ĐỈNH CHI / DIỆP VÂN × BÁCH LÝ ĐÔNG QUÂN ).CẢNH BÁO : Nội dung giả tưởng, không liên quan tới tình tiết trong nguyên tác, OOC.…
Edit: Lệ Lâm.https://thengoaidaonguyen.wordpress.com/thien-th%C6%B0-cac/c%E1%BB%95-d%E1%BA%A1i/bach-hoa-sat/Giới thiệu vắn tắt:Một đời một kiếp, một đôi mình. Nàng nghĩ. Ta nhất định đã ở trước phật cầu ngàn năm, mới cầu được đến hắn.Cho dù là bị giáng chức tới Hải Nam nơi chướng lệ (nơi có khí độc) hoang dã, hoặc là triều đình khắp nơi hiểm ác, mặc kệ phải trả giá thế nào, nàng đều không oán không hối đi theo.***"Kết mãn trăm người, có thể cầu một duyên." Nàng có bớt đỏ tươi ngang mũi kéo dài tới hai má, tướng mạo xấu tựa Vô Diệm.Lánh đời ẩn ở tiểu cư trong rừng trúc sâu thẳm, chưa từng nghĩ tới muốn xa cầu một duyên.Nhưng mà trái tim xa rời trần thế đạm mạc không gợn sóng, lại đối với người có duyên chữa trị tròn một trăm nổi lên rung động thương yêu."Tư Không công tử." Người kia toàn thân cứng đờ, lung lay sắp đổ. "Ngươi là ai? Ta không phải họ Tư Không.""Ta biết." Nàng thả chậm lời, "Huynh là người có duyên thứ một trăm tiến vào mê đồ, tạm gọi Tư Không. Ta là thầy thuốc, huynh đã bình an."Hắn mờ mịt đứng thẳng, hai mắt mất ánh sáng rơi xuống hai hàng lệ. "Lạc đường... còn có thể trở về sao?"***Hắn nhất định đã ở trước phật cầu hơn một ngàn năm, mới cầu được nàng. Hắn còn nhớ rõ, đôi tay ấm áp có vết chai của nàng đã dắt hắn ra khỏi bóng tối, an ủi đau đớn của hắn. Hắn nguyện ở ngoài mê đồ, cả đời làm nô làm bộc, khẩn cầu vết đỏ tươi như phượng hoàng lửa giương cánh kia, mặc kệ ở nơi nào đều bay về phía hắn, vĩnh viễn không rơi.…
Hóa ra mọi thứ không phải đơn thuần như tôi nghĩ. Hóa ra đem lại niềm vui cho người khác không phải sở trường của tôi. Hóa ra muốn em hạnh phúc ngược lại đã cướp mất hơi thở nơi em. Tôi xin lỗi. Liệu có quá muộn hay không ?…
" Em nói rằng, khi chết đi, tro cốt và linh hồn vốn nên thuộc về nơi biển cả mênh mông rộng lớn. Nhưng em ơi, biển nào chứa được nỗi u sầu của em? Đại dương nào giấu được nỗi đau của em? Em đắm mình xuống nơi tăm tối đó, liệu linh hồn em có còn nguyên vẹn hay đã vỡ vụn từ lâu? "Câu chuyện và lời trích dẫn trên chỉ là hư cấu do mình tạo nên, không có ý truyền đạt những điều xấu và hoàn toàn không có thật!…