MATH AND VALENTINE'S DAYTác giả: Kaf VaanTruyện chỉ được đăng trên wattpad. Vui lòng không mang đi chỗ khác khi chưa có sự cho phép!『Ngày hôm ấy, có cậu chàng vụng về tỏ tình nàng thơ bằng lý thuyết toán học."Không có anh hoặc em sẽ không được gọi là tình đôi ta."』…
thực ra mình không biết đặt tên cái oneshot này là gì nhưng vì là quà valentine dành tặng mọi người nên mình đặt 'valentine' luôn :'> và nếu đã biết 8% từ lâu thì mọi người sẽ nhận ra fic này được mình up lên blog từ năm ngoái rồi :v…
Quảng trường Grosvenor, Luân Đôn, 1813Viên kim cương mùa lễ hội là đang niềm khát khao của biết bao quý ông giới thượng lưu đầy tham vọng. Tin tốt lành là nàng đã chọn được cho mình một mối hôn sự sáng giá. Tin xấu là người nàng sắp cưới không phải người nàng yêu.…
"Nếu bạn quên đi ký ức quan trọng nhất... liệu bạn còn xứng đáng sống tiếp phần đời còn lại?"-------------------------------------------------------Aria tỉnh dậy bên rìa một khu rừng không tên. Không quá khứ. Không tương lai. Chỉ có một chiếc đồng hồ ngừng chạy, một quân bài số XV bị cháy sém... và một chú thỏ bông biết nói tên Sir Bunbun.Thế giới xung quanh cô không trôi theo thời gian. Những ký ức biến thành bóng ma, lẩn khuất trong các hành lang rối loạn, nơi tiếng chuông đồng hồ ngân lên như những lời cảnh báo bị quên lãng.Có một điều gì đó đang theo dõi Aria - không có hình dạng, không có tên... chỉ là cảm giác rợn người khi cô nhìn thấy chính mình trong những ký ức không phải của mình.Và khi những quân bài lần lượt mở ra, cô hiểu rằng: cái tên Aria có thể chưa từng thuộc về cô. Một cuộc hành trình mờ sương giữa thật và giả, giữa ký ức và tưởng tượng. "Lá Bài Thứ Mười Lăm" là câu chuyện dành cho những kẻ lạc đường trong chính tâm trí mình và vẫn chưa sẵn sàng được tìm thấy.…
Author: C.O.Rating: K+Category: fanfic, romance, humor tíParing: ChanBaekDisclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic này với mục đích phi lợi nhuận :3 p/s: fic chỉ viết theo sở thích và ngôn ngữ hành văn có giới hạn của au, ai không thích thì có thể click ra ngoài, xin đừng nói lời cay đắng TT^TT…
Có lẽ cho đến bây giờ, Mẫn Mẫn vẫn chưa ý thức được hết những điều đang xảy ra. Cô từ từ quay lại, cố gắng dùng hết cái sức lực nhỏ bé của mình để tiến lại phía anh. Uỵch... Mẫn Mẫn khuỵu xuống, sững sờ nhìn vào cái cơ thể loang lổ máu của anh. Những vết chày xước, vết cán , cả những vết rách hiện rõ sau lớp áo sơ mi trắng mỏng tang. Cô bé khẽ nâng đầu anh lên một cách nhẹ nhàng rồi lau đi vết máu nơi khóe môi. Vậy là anh đã không còn trên cõi đời này nữa rồi... -Ha ha...HA HA HA! Mẫn Mẫn nở một nụ cười cay đắng, những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng cứ thế hòa vào cơn mưa rào xối xả rồi biến mất mãi mãi trong màn đêm tĩnh mịch. Khi những chiếc xe cứu thương đầu tiên bắt đầu đến, một thứ ánh sáng lòa nhòa hiện lên cuối con đường. Và chẳng ai biết, liệu rằng sẽ có chuyện gì xảy ra... To be continued...…
Vào ngày Valentine năm 18t. Cái tuổi của sự trưởng thành, đứng đắn, của sự tự lập. Sakura, cô ấy quyết định chấm dứt mối tình dai dẳng của mình, mối tình đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất của mình để đền ơn cho vị ân nhân đã cứu mình thoát chết. Dù hối hận, day dứt lắm nhưng đây chỉ là tình cảm đơn phương, đâu có trách anh ấy được. Anh ấy không " yêu " cô mà...-mọi người ủng hộ fic của mình nha :"3 -…
Em ghét trời mưa vì nó lạnh lẽoEm ghét trời mưa vì nó ướt và bốc mùiEm ghét trời mưa vì nó buồn và khó chịuVà em ghét trời mưa vì nó đã mang anh đi rồi.....xa em mãi mãi...Trời mưa rồi, tạm biệt anh !…
valentinenakkri (nakroth thứ nguyên vệ thần x krixi tinh linh nổi loạn)lynxooclowercase-------------------ngón áp út này chỉ chờ anh đến và cầu hôn em.…