Trong khu rừng phủ đầy băng giá, Soobin bị dồn đến đường cùng. Chân trái mắc vào bẫy sắt, máu nhỏ giọt nhuộm đỏ mặt tuyết.Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng của sói nhân ánh lên tuyệt vọng. Đúng lúc đó, một bóng hình cưỡi ngựa xuất hiện - áo choàng đen thêu chỉ bạc, ngọn giáo trên tay phản chiếu ánh trăng.Công tước Yeonjun.Người đàn ông cúi xuống, tháo gỡ bẫy, đôi bàn tay vừa lạnh lùng vừa dịu dàng. Soobin run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy hơi ấm từ con người.Cậu không biết rằng, ánh sáng ấy chỉ là khởi đầu cho một màn bi kịch.…
Thanh xuân này hãy đu idol mà mình thích, viết những câu chuyện mà mình muốnTác giả khá tùy hứng, cực kỳ dốt vănVì có quá ít truyện Truy Nghi, vì quá thích nên đam mê mà viết....Đây là truyện đầu tay của tác giả, không có yếu tố H+…
Tôi simp Bakugo.WARNING:- OOC.- Bakugo ngáo vl.- Tổng hợp oneshots tui tự sáng tác. Không theo mạch truyện.- Bakugo ngáo vcl.- dcm k có sếch đâu =))))- Tui tự nhận cách viết của tui có thể nhiều người không thẩm được, nhưng tui vẫn muốn viết, để có thể thấy bản thân tiến bộ hơn qua từng hành trình. Nếu mọi người thấy mấy chap đầu nó dở vãi cả l thì skip qua đi nhé. Thân ái.…
Tên truyện: Có một người luôn thích tôi vô điều kiệnTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, duyên trời tác hợp, HESố chương: 13 chương Giới thiệu:Lần đầu tiên thấy một người vô dụng như vậy: Dương Chấn Phong. Mái tóc dài lượt thượt không nhìn thấy mặt cùng cái gia đình kì quái của hắn, trên lớp thì học hành không ra gì, bị bạn bè sai vặt và la mắng. Vậy mà lại tình cờ gặp một người luôn xui xẻo trong thi cử như Tưởng Giai Niên, xui xẻo vì bị lọt vào lớp C, xui xẻo thế nào lại đẩy hai người lại gần nhau. Trích:- Khi rời xa cậu, tớ đã mất nhà, mất ông nội, ngay cả ba cũng suýt có chuyện. Ngoài cậu ra, tớ đã chẳng còn gì nữa rồi. - Cậu có bằng lòng chấp nhận một Dương Chấn Phong... khù khờ, vô dụng, và không có tương lai như tớ không?…
Mình đặt Beomhyun là tín ngưỡng, gọi là bonheur, trong tiếng Pháp có nghĩa là niềm hạnh phúc. Trong tình yêu, nếu không thể bền lâu, sau hạnh phúc sẽ là đổ vỡ, sự chia ly: après avoir rompu.…
Editor: BánhTruyện edit đã có sự đồng ý của tác giả. (@NineYears on AO3)Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện.----Sói Thỏ x Phần Thưởng trong cùng một dòng thời gian---"Tôi yêu bản thân mình, vì vậy tôi sẵn sàng chia sẻ bản thân mình với em, người tôi yêu nhất.""Từ khi gặp em, tôi bỗng có tất cả: một mùa hè bất tận, một tình yêu cháy bỏng vĩnh cửu."「Since you, I have it all: a summer without end, a love without dusk.」…
Phần 1: Trong lúc định nấu con cá Hải Tượng Long, vì ảo tưởng sức mạnh mà tự mình bê con cá ra khỏi hồ, nhưng bất ngờ con cá quật mạnh vào mặt nó làm nó chết tại chỗ. Cho dù có bị quật mạnh như thế thì đâu đến nổi chết, vậy dụ gì đã cảy ra????Phần2: Một cô gái đam mê âm nhạc mặc dù chỉ rành tiếng mẹ đẻ nhưng có thể hát như nhai đĩa mấy bài US- UK, K-POP, J-POP....được xuyên vào thế giới trôi qua hơn 20 năm lại thật ra mới 6 tháng :v…
- mình sẽ vì em mà làm tất cả?- ừ, vì em, dù đổi cả mạng sống cũng chỉ vì em.- em hổng có tin mình đâu.- vậy để cả đời này anh chứng minh cho mình nghen?.*lấy bối cảnh Việt nam*…
hành trình của một đoá hoa hướng dương toả sáng, vô ưu vô lo chạy đi tìm kiếm mặt trờimà chẳng hề biết được, mặt trời của mình lại là đoá hoa tulip đứng hiên ngang bên cạnh.hay chuyện về một lee seokmin ngờ nghệch về tình yêu thấy hong jisoo hiểu thật nhiều về cách yêu một người.warning: lowercase…
Khi hôn, đàn ông luôn nhìn xuống còn phụ nữ thì luôn nhìn lên.Cho đến một ngày, Quách Úy bế cô lên cao: "Hãy cúi đầu xuống, được không em?"Ban đầu, Tô Dĩnh chỉ hy vọng người nọ có thể lo được ba bữa cơm còn lại của cô sau này là đã tốt lắm rồi, nhưng lại không ngờ rằng, người đàn ông đó lại dịu dàng nói với cô: "Tô Dĩnh, tương lai rất đáng để mong chờ." * Tôi có thể yêu bao nhiêu lần trong đời? *Câu chuyện nhỏ:Có một ngày đi xã giao say xỉn trở về.Quách Úy hỏi: "Nếu có một ngày anh chết đi, em sẽ tái hôn chứ?"Tô Dĩnh không ngần ngại đáp: "Sẽ." Anh ngay lập tức im lặng.Tô Dĩnh cởi giày rồi đắp chăn cho anh, lầm bầm trong miệng: "Sau này uống say như thế này thì đừng có về nhà nữa."Anh để mặc cho cô bày bố, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cô, khó chịu nói: "Vậy thì anh yên tâm rồi."Tô Dĩnh sửng sốt, ngay lúc đó, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật trẻ con và đáng yêu.Lưu ý:Có một chút ngọt, một chút đắng, cốt truyện nhẹ nhàng.Sau khi kết hôn, nam chính mang theo đứa con của cuộc hôn nhân trước, nữ chính cũng dắt theo con nhỏ cùng nhau xây dựng một gia đình.Thể loại: Tình yêu thành thị.Nhân vật chính: Tô Dĩnh, Quách Úy.Số chương: 49.Tình trạng: Hoàn.Tình trạng edit: Full(02/07/2020)Editor: Gann.…
Tên truyện: Âm thanh của tình đầuTác giả: Phúc PhễuThể loại: Truyện ngắn, hiện đại, nhẹ nhàng, điền văn, HESố chương: 5 chươngGiới thiệu:Tôi luôn nghĩ mọi việc trên đời đều có lý do của nó. Nguyên nhân chúng tôi gặp được nhau, nguyên nhân anh luôn viện cớ để được thấy tôi. Và rồi tôi nhận ra, tất cả chỉ là cái cớ mà tôi bịa ra để che mắt chính mình. Lý do chỉ là, anh thích chính tôi.Có một lần tôi hỏi anh, tại sao anh lại thích em? Anh trả lời, có lẽ là do nghe được giọng nói của tôi qua điện thoại. Thật thần kì. Bây giờ, tôi lại tin rằng cho dù bạn có là loại người gì, có là cô gái như thế nào, xấu đẹp ra sao, sẽ luôn có một người luôn dõi theo bạn. Giống như tôi, một người vô cùng nhàm chán.Trích:"- Anh chỉ muốn hỏi em. Em... đồng ý là tình đầu của anh nhé? - Có phải anh thích em từ cái nhìn đầu tiên không? Nói thật em bao anh chầu này.- Không cần hỏi, bao nuôi anh cả đời thì cái gì em nói cũng đúng."…
[Penthouse - LoganLee&ShimSuRyeon] Happy Ending With - The Penthouse: War In LifeCảm ơn em, vì đã không rời xa anh!Cảm ơn ông trời, vì đã không mang em đi!...…
Tên truyện: Em là linh mục, tôi là quỷ (Tiêu đề được lấy cảm hứng từ bài thơ Linh mục của Nguyễn Tất Nhiên)Tác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, sử Việt, truyền thuyết, thần thoại, huyền huyễn, HESố chương: 44 chương + 1 ngoại truyệnGiới thiệu:Nàng mang theo mệnh trời giáng xuống làm một linh mục, giảng lời tình nhân gian.Hắn mang theo một sinh mệnh mỏng manh lên Thiên Đình, trở thành Đại tướng quân. Sự sống, cái chết, tình thù luôn bao vây lẫn nhau. Mà họ, chỉ nguyện làm một đôi linh mục và quỷ dữ, gắn liền cho tới chết.Trích:"Đêm ngày ba mươi Âm lịch, cũng là đêm cuối cùng của năm 2017. Trăng tròn vành vạch, chiếu thẳng đến khu mộ khuất sau dãy núi kia. Mây lác đác từng đám, như sợ ánh trăng không soi đến được những ngôi mộ kia thì sẽ gây ra oán niệm. Hoài Ly đến đào phần mộ của Trần Thạch lên, hắn thâm trầm nghĩ nói:- Ta đồng ý giúp cô. Nhưng với một điều kiện.Hoài Ly vội lau nước mắt. Ban nãy cô vừa tính xem nên giải quyết sự tình này thế nào thì nghe được tin vui. Trần Thạch đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt vẫn âm u:- Trở thành thê của ta."*Truyện chỉ mang tính chất giải trí, không xuyên tạc về các truyền thuyết Việt Nam.…
Minhyung nói với tôi:"Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau."Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy.Tôi cười."Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời."Đừng yêu em."Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi.Buông lơi anh, bỏ mặc mình.…