Tựa vai mùa hạ
Người ta kể rằng năm ấy có hai đứa trẻ lặng lẽ thương nhau giữa một mùa hạ không tên.Nắng rơi như tơ, gió chao qua mái hiên, còn ánh mắt họ - dịu dàng như một khúc ca đã cũ.Cô gái thích những con đường ít người qua.Cậu con trai ngốc nghếch ấy thì lặng lẽ theo sau, tay ôm một giấc mộng dài chưa từng nói thành lời.Có người bảo, cuối mùa hạ năm ấy, sân trường yên ắng lạ thường,Hoa rụng kín bậc thềm mà không một cơn gió nào thổi qua.Và rồi, chẳng ai rõ từ bao giờ,biển dường như lặng hơn, bằng lăng thôi nở,và nơi bầu trời từng rực rỡ nhất,chỉ còn lại màu chia ly nhàn nhạt như khói hoàng hôn.Người ta không kể tiếp - như thể có điều gì quá đẹp để nhắc lại.Chẳng ai rõ ràng về những người đã từng đi qua hành lang ấy có ánh mắt dịu dàng đến thế nàoChỉ thỉnh thoảng, khi gió thổi qua hiên trường,sẽ có tiếng ai khe khẽ hỏi:"Phải chăng... mùa hạ ấy đã đi cùng họ rồi?"…