cheolhan; ttvl
như tiêu đề, cùng cheolhan đi qua năm tháng.…
như tiêu đề, cùng cheolhan đi qua năm tháng.…
Jeff không còn biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ sau một lúc. Cảm giác như đã nhiều ngày cậu không nhìn thấy ánh Mặt Trời; một nửa người cậu chui rúc bên trong bụng Enigma, chỉ có đôi chân lơ lửng cách mặt đất khoảng hai trăm feet, có lẽ đang dọa choáng váng một người nào đó vô tình đi ngang qua. Đôi tay lấm lem dầu mỡ đến tận khuỷu tay, những ngón tay bắt đầu tê cứng vì tất cả công việc tỉ mỉ cậu phải thực hiện bên trong Jaegar.Ngay lúc Jeff đang tính nghỉ ngơi, cậu chợt nghe tiếng thấy ai đó gọi tên cậu lặp đi lặp lại để thu hút sự chú ý. Thở hắt ra một tiếng, Jeff chui ra khỏi cỗ Jaeger, cẩn thận không rơi xuống khoảng trống hẹp giữa Jaegar và giàn giáo tạm thời được dựng xung quanh cỗ máy."Này, nhóc." Khoảnh khắc Jeff nhìn thấy người đang gọi mình, cậu chỉ muốn chui tọt trở lại hố sâu bên trong cỗ máy. Nhưng đã quá muộn. Và có lẽ sẽ là thô lỗ nếu phớt lờ cấp trên."Tướng Quân," hắn vái chào người đàn ông, cố gắng giấu mình sau cỗ Jaeger hết sức có thể.The story belongs to forthbeaming which can be found on Archive of Our Own website.The translation was allowed by the author, nothing belongs to me.…
Vào đi rồi biết! 📛Lưu ý: Không được phép mang truyện ra ngoài. Dù hay hay dở thì nó cũng là công sức và chất xám của người viết. 📛Không sao chép, chuyển ver truyện dưới mọi hình thức. Chuyển ver, đăng lại phải xin phép tác giả và check nguồn rõ ràng. Vote cho truyện nhé mọi người!…
Wonyoung - tiểu thư lạnh lùng, luôn ngồi một mình bên cửa sổ, là người khiến cả lớp ngại ngùng tiếp cận. Cho đến một ngày, cô phải chia sẻ chỗ ngồi với một học sinh mới: Ahn Yujin - cô nàng thể thao, vô tư, đôi khi hơi phiền... nhưng lại sở hữu nụ cười khiến người ta phải ngoái nhìn.Sự yên tĩnh của Wonyoung bị phá vỡ, nhưng trái tim cô cũng dần rung động. Yujin, ngỡ như là người đến sau, lại từng là một phần ký ức mờ nhạt trong quá khứ.Giữa những buổi học đầy ồn ào, những buổi chiều chơi bóng, những hộp bánh ngọt được trao tay, và chiếc máy ảnh luôn bắt trọn từng khoảnh khắc - tình cảm giữa hai cô gái cứ thế lớn lên, nhẹ nhàng nhưng day dứt.Thể loại: Học đường, chút kịch tính, lãng mạn…
" Rồi, mợ hứa sẽ đi mua kẹo cho em, mợ sẽ cùng em ngồi nhấm nháp mùi vị bùi bùi ngọt ngọt ấy bên bờ hồ, rồi mợ hứa sẽ..""Sẽ làm sao ạ?""Mợ hứa sẽ thơm vào má em."________Ngày hôm ấy, hình như quả tim, cái đầu, đôi chân nó đều bị tê liệt vì đã tự kiềm chế quá lâu, trong vài phút, nó chỉ biết đứng im đó, kiệt quệ, nghẹn ngào.________Nó giữ cho nước mắt khỏi tuôn trào và nén những cơn nấc tuyệt vọng. Bóng tối bao trùm lên khu bãi. Nghệ Trác đi mà chẳng biết nó đi đâu, thẳng tiến về phía dãy nhà sau hay cứ loanh quanh trong gian buồng chính. Nó cố giữ mình để đừng khóc to nhưng lại càng nức nở. Từ bao giờ? Từ bao giờ mà cuộc sống của nó lại phải dựa dẫm vào một người phụ nữ để tồn tại?Uchinaga Aeri x Ning Yizhuo (3)…
- Tớ sẽ chăm sóc cho cậu.- Hmm trong bao lâu cơ?- Mãi mãi luôn.- Mãi mãi là bao lâu?- Là khi cậu gặp trắc trở, khó khăn, tớ vẫn bên cạnh. Cậu có giận dỗi tớ, xua đuổi tớ, tớ cũng bên cậu. Tớ sẽ chăm sóc cậu bất chấp hoàn cảnh, nghịch lí, thời gian. Chăm sóc cậu đến khi cậu già, không còn tỉnh dậy nữa.- Nhỡ cậu chết trước tớ thì sao?- Vậy tớ sẽ gửi một thiên thần xuống thay tớ chăm sóc cậu là được.Thể loại: HE, đam mỹ, nhiều đường ít muối, trung học, đoản văn, fanfic, sủng văn, tình hữu độc chung, khổ tận cam lai, thanh thủy văn ( Tác giả đang nặn não nhất có thể để chém ra thể loại truyện hohoh--)P/s: Chém thì chém thế thôi chứ ngu viết truyện Hán bome :>#Tiêu_soái_cưa…
"Hằng đêm tôi đều bị Nam nhân ấy làm nhục tôi! Tôi thật sự rất sợ nhưng thật khoái cảm!""Đó là anh trai tôi?"…
chúng ta đơn giản là bạn thân, không hơn không kém / author: catherine…
Thanh xuân mỗi chúng ta chỉ có một thôi nhỉ? Khoảng thời gian đèn sách có vất vả , có buồn vui , có những nỗi niềm và cũng có những lúc òa lên hạnh phúc"Chúng mình đã có một tuổi xuân thật tươi sáng Seungcheol à, cảm ơn cậu vì đến bên mình lúc khó khăn nhất cậu nhé"" Cuốn sách này, Jeonghan mình chính tay viết tặng cậu. Chỉ mong cậu mai này một đời an yên"[ OUR MEMORIES_a story of Yoon Jeonghan and Choi Seungcheol]…
Bên nhau thật lâu nhưng kết quả cho đôi ta thật tệJM: "Cậu còn quay về chứ?"Y/n: "Ngày cậu hạnh phúc, tớ sẽ về"Thanh xuân của tớ, tình yêu của tớ,.... Tạm biệt…
"Anh vẫn còn nhớ...."…
Ngày ấy, em yêu gã bằng cả trái tim và linh hồn của mình, đợi chờ 1 người con trai còn nhiều bề bộn trong cuộc sống . Rồi đến ngày em ra đi, em mang theo niềm lưu luyến chàng trai em si mê mà chẳng đến bên nhau suốt đời được…
Lương Tinh Dần là cậu sinh viên năm ba từ quê lên Hà Nội học, do một sự cố mà phải chuyển sang khu trọ mới, ở đây cậu gặp Phương Xán - con trai bà cô chủ xóm trọ và cùng với đó là những điều bí ẩn ghê rợn đang chờ chực cậu và anhtruyện được lấy bối cảnh ở Việt Nam, có yếu tố tâm linh, kinh dịmọi tình tiết trong truyện đều từ trí tưởng tưởng, không có thậtchúc mọi người đọc truyện vui vẻ…
Lâm Phong Hàn vô cùng ghét Phạm Nhật Đăng. Một người chuyên khoa Toán, một người chuyên khoa Anh. Một người là chủ của 1 băng đảng, là 1 đại thiếu gia, là 1 tên hung hãn nhưng lại dễ xúc động. Còn người kia là Chủ tịch hội học sinh, cũng là thiếu gia, ân cần và chu đáo nhưng lại nham hiểm. Cuộc tình này sẽ đi về đâu?Lời nhắn: Đây là truyện đam mỹ đầu tay tôi sáng tác, mong mọi người ủng hộ nha…
có một chú mèo luôn đều đặn ghé thăm tiệm hoa của jeongguk vào cuối chiều. 🚩: hybrid. con người có thể biến thành loài động vật khác.🚩🚩🚩: kooktop, taebot !!!cân nhắc kĩ trước khi đọc…