nikinoo; kiềng ba chân
❝ và giờ thì mày đã mất tất cả rồi đấy ❞ ━for sunoo, and riki…
❝ và giờ thì mày đã mất tất cả rồi đấy ❞ ━for sunoo, and riki…
tác phẩm đầu tay của mình viết về chuyện tình siêu dễ thương của otp >•<…
Rapper ngồi bấm guitar, hát tình ca.…
Hãy cố quên đi. Quên hết để tha thứ hết. Cuộc đời này còn thiếu gì chuyện đau khổ.…
Tôi chỉ muốn nói: Khi nào em đã làm xong những thứ em muốn, ăn những thứ em thích, yêu những người em yêu và yêu em. Nhưng sau khi xong mọi chuyện, tôi muốn em vẫn quay lại tìm tôiEm vẫn quay lại với tôi.…
Cùng chung sống trong một mái nhà, trải qua bao hiểu lầm, hảo cảm, phẫn nộ, thương xót,... sẽ xảy ra hiện tượng hóa học gì?…
Xung quanh mình có rất nhiều người, nhưng trái tim này chỉ rung động với cậu.…
Xin mời vào~…
tên gốc: 草莓牛奶tác giả: 洛汐bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver, không bê đi nơi khác.…
Cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang tìm lối thoát trong lồng ngực của Riki, khiến em cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu và nhộn nhạo.…
khi mà na jaemin, sau khi qua đời trong một vụ tai nạn, được giao nhiệm vụ bảo vệ cậu bé tên park jisung cho đến khi anh ấy thực sự được an nghỉ…
"Ni-ki, em có người yêu rồi."___Điều đó không thể ngăn Riki tự trói chặt mình vào Sunoo.…
Nơi JungKook muốn ngủ.…
một chiếc fic được viết dùng để quên đi cái kết quỷ quá của cô Ok:)))…
cuộc đời Yoongi cứ như một thước phim vậy, nó cứ tua đi tua lại nhiều lần, đến nỗi gã cũng cảm thấy chán nản vô cùng.…
"Ánh mắt vẫn chất chứa bóng hình anh, dẫu cho đôi mi có khép chặt.."Ảnh bìa: Logryeon/Sugarcouple VietNam's Blog…
T125 + T126 daily life…
Ai lại ăn kem chanh với sữa chua dâu tây chứ?- Vị kem thứ 14 của tiệm kem Tương Vị -…
Có những đứa trẻ không khóc, không phải vì chúng không đau mà vì đã quen với việc không ai lắng nghe.Có những ký ức không có hình dạng không thể kể lại, không thể gọi tên, chỉ tồn tại dưới dạng một cảm giác đè nặng trong lồng ngực mỗi khi đêm xuống.Chúng là những đứa trẻ như thế lớn lên trong im lặng, học cách ngoan để không bị bỏ lại, học cách cười để che đi những khoảng trống và học cách tự hỏi liệu nỗi đau của mình có thật không. Không ai cứu chúng trong quá khứ không có phép màu nào xảy ra, chỉ có một ngày chúng vô tình gặp nhau và lần đầu tiên không ai nói "mọi thứ rồi sẽ ổn" không ai bắt ai phải mạnh mẽ, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau và không rời đi.Câu chuyện này không làm bạn dễ chịu, nó sẽ khiến bạn dừng lại ở một vài dòng và nhận ra có thể bạn đã từng là một đứa trẻ như thế hoặc đã từng đi ngang qua một đứa trẻ như thế mà không biết. Nhưng nếu bạn đọc đến cuối, bạn sẽ hiểu một điều rất nhỏ rất thật rằng chữa là không phải là quên đi mà là có một người ở lạikhi bạn không còn đủ sức để tự mình chịu đựng nữa.…