Nhìn cái thai càng ngày càng lộ rõ, cô không biết phải làm sao. Giờ muốn bỏ thì cô không nỡ, vì đây là con cô,là giọt máu cô đang mang trong người, là một sinh mệnh nằm trong bụng. Nhưng nếu giữ, cô còn phải chăm sóc mẹ già bệnh tật, làm sao có thể nuôi nấng thêm một đứa bé đây?…
Hôn nhân bị ép buộc, Kim Taehuyng không tình nguyện lấy cô, một lần cảnh cáo trên lễ đường nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ nói " Xin Lỗi, Kim tiên sinh"Kể từ ngày đó, hắn luôn tìm cách trút giận lên cô, khiến cô đau đớn phải xác nhận ký vào đơn ly hôn, nhưng đổi lại sự tàn nhẫn của hắn Kim Jisoo chỉ mỉm cười nhẹ, ẩn giấu nỗi đau vào trong lòng.Ngày sinh nhật của cô, Kim Taehuyng hứa sẽ về cùng cô đón sinh nhật, nhưng bạn gái hắn lại trở về, sau đó dắt cô ấy về nhà lạnh lùng ném tờ giấy ly hôn bắt cô ký vào.Nén nước mắt, đem mảnh đau thương nhét ngược vào trong lòng, nở nụ cười chúc phúc.Ba năm sau, bọn họ gặp lại nhưng là cô đã cùng người đàn ông khác nắm tay bước vào lễ đường, người đàn ông kia chỉ lạnh lùng xông đến trước mặt cô tàn nhẫn để lại một câu " Kim Jisoo, ngoại trừ tôi em không thể cưới một ai khác được"Sau đó kéo tay cô rời khỏi, đến cuối cùng hắn muốn cô làm thế nào? Ba năm trước lạnh lùng đuổi cô đi, ba năm sau liền cướp dâu bỏ trốn.Kim Taehuyng, đồ khốn khiếp!!!!--------------------------------------------Tác giả:Trâm Anh YumeThể loại:Ngôn Tình, Ngược, KhácNguồn:sưu tầm…
_Ở cái thế giới mà các đội trưởng và đội phó của Toman gần như đều bị giết sạch. Mikey thì hắc hoá rồi thành lập nên Phạm Thiên. Có thể xem đây là tương lai đen tối nhất trong số tất cả. Thế mà bổng nhiên từ đâu một Takemichi tràng đầy nhiệt huyết với nụ cười toả nắng xuất hiện, cậu đã đến bên và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đầy u tối của họ...…
"Sau những ánh đèn sân khấu sáng chói, anh lại là anh, em lại là em. Chúng ta sẽ trở về với cuộc sống thường ngày của bản thân, trở về với tình yêu ngự trị sâu trong trái tim."Lee Seung Ri, Kwon Ji Yong, tình yêu của hai con người, bình yên.....Lần đầu viết fanfic Nyongtory :>> các chương nó không có liên kết với nhau, nhiều cái cũng không có thật đâu nhé mấy bạn 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Và cũng không có thời gian đăng cụ thể, hihi tuôi sẽ tùy hứng ý mà 😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂😁😁.............Truyện chỉ đăng trên Wattpad @gdrseyo, không được đem ra ngoài, được bảo lưu mọi bản quyền…
Minho và Jisung lại cãi nhau nữa rồi... Bắt tội mọi người còn lại phải giúp đỡ cặp đôi này làm lành"No matter what you doI still want the best for you"[WARNING: Textfic, bad words]…
Ta góp nhặt từng câu chuyện nhỏ dù chẳng liên quan đến nhau nhưng lại chung một điểm. Đó là đều nói về tình yêu giữa em và anh[Văn chương lủng củng, viết để chữa lành, lúc Textfic lúc văn xuôi]…
Tuyết chờn vờn qua đáy mắt anh, chơi đùa với tâm trí mơ hồ rồi kéo anh vào giữa mảnh ký ức vụn vặt. Anh nhớ đêm ấy, một đêm chẳng có gì đặc biệt, cũng là một đêm đặc biệt vô cùng, tuyết cũng rơi thong thả, chậm rãi giữa triền khuya khoắt. Bữa tiệc tại gia ở nhà Itoshi đã vãn, trong phòng khách giăng những dải đèn màu vọng đến những thanh âm nói cười, anh đứng ngoài ban công gió lạnh, ngẩn người nhìn tuyết trắng đọng lại trên mái tóc đen tuyền như thềm trời. Tiếng cười của anh chìm xuống, lẫn cùng với ánh nhìn bình lặng trong đôi mắt xanh thẳm lưu ly.Reo không ngờ rằng, đã nhiều năm qua đi như vậy, thứ kỷ niệm nhạt nhòa và xa xăm nhường ấy vẫn đọng lại trong những hoài tưởng triền miên của anh.Cùng với người con trai mà anh ngỡ sẽ chẳng bao giờ gần gũi.…
Giữa tiệc rượu xa hoa, Joong bắt gặp được hình bóng mà mình luôn thương nhớ bấy lâu.Hắn bước từng bước lại gần, cảm nhận mùi sữa thơm nồng theo gió đêm thổi đến."Đánh đổi bằng máu thịt của con tôi để đến với nhau, không biết hai người sống với nhau có vui vẻ hay không?" Chàng thiếu niên với đôi mắt bừng bừng lửa hận quay lại nhìn hắn, mắt chạm mắt, nhưng giờ đây trong mắt người ấy chỉ là một vực sâu đen tối…
Những câu chuyện tách biệt về tình yêu, cảm giác mong chờ và giận hờn vu vơ.......P/s: 3 chap đầu khá buồn, bạn nào không thích thì hãy bỏ qua.Đây là những Oneshort do chính tay mình viết nên nếu có mang chúng đi đâu thì cũng hay ghi cho mình một chiếc nguồn bé bé xinh xinh nha🤍…
"Nguyễn tổng em làm ơn nghiêm túc một chút có được không?""Đứng gần phu nhân em không thể nghiêm túc được a, chỉ muốn ôm chị vào lòng""Ở đây còn có phóng viên và những ông chủ lớn""Lớn thế nào? Có lớn hơn Kim Duyên này hay không? Có vợ xinh đẹp được như Nguyễn phu nhân hay không?""Xem như chị cầu xin em đi, về nhà em muốn ôm bao nhiêu cũng được""Em nghĩ phải hơn như thế chứ...""Cái tên háo sắc này!"-------Truyện gốc: Tổng Giám Đốc em là đứa trẻ sao? (MINYEON)Tác giả: HanMinYeonnn2__…