ĐÔNG QUÂN TRUNG KHÚC | tác giả: Hy Miêu"Vân Khánh huỳnh lung xuân mộng viễn,Hoa tàn vũ lạc tình vô biên."Một giấc mộng dài dẫn đến mối duyên nợ kéo dài hai kiếp người. Mùa xuân đến rồi đi trong chớp mắt chỉ để lại giữa đất trời hai con người ôm lấy một nỗi đau.…
Thấm thoát lại một trăm nữa trôi qua, cũng là lúc ta quay về thăm chốn cũ. Mỗi người sinh ra đều có 1 cố hương cần lưu giữ, đối với ta, đó chính và vùng đất này, nơi chôn cất người ta yêu quý nhất, đứa em gái vốn không cùng huyết thốngNơi nàng yên nghỉ đã không thể tìm ra dấu vết, ta liền quay lại đền Rồng, thắp cho nàng nén hương, cũng là thực hiện lời hứa năm xưa" bất kỳ ai cũng có thể quên, nhưng ta sẽ luôn nhớ đến muội". Khi ấy ta phải từ biệt Thiên Hinh để ra đi. Thực hiện bước tiếp theo trên con đường chuyển kiếp của mình. Dù nỗi luyến tiếc in hằn lên buổi chiều mùa xuân ấy, ta vẫn chọn rời xa chốn phàm trần quen thuộc để lúc quay lại đủ bản lĩnh xoay chuyển thời cuộc, để không phải có bất kỳ một Lý Chiêu Hoàng nào nữa.…
"chiến tranh đã kết thúc, đất nước đã được giải phóng mà cớ sao Tổ Quốc vẫn chưa trả anh cho em?...Tổ Quốc mang anh của em đi rồi, nhiệm vụ hoàng thành, vinh danh chiến sĩ ,cho em hỏi nơi đó người còn lạnh không?"(trong truyện này những nhân vật mình thường xuyên nhắc đến thì tên của họ sẽ khác những nhân vật phụ )*đã ngừng*…