Trọng sinh với Khang Hi những năm cuối tóm tắt: www.uukanshu.net một mộng tỉnh lại, đối mặt ba trăm năm trước Giang Ninh dệt tào phủ.Khang Hi tiệm lão, đại biến đem sinh; Cửu Long giương mắt, súc thế đãi khởi.Không biết mấy nhà phồn hoa tựa cẩm, mấy nhà cao ốc đem khuynh, Giang Nam Tào gia thịnh cực mà suy.Vì thân nhân, vì chính mình, trọng sinh tào ngung nghiêm túc mà sinh hoạt......*Sách mới 《 thiên quan 》 tuyên bố, phía dưới có tác phẩm liên tiếp, tác giả chuyên khu cũng có thể tiến vào. (*^__^*) cầu cất chứa, cầu điểm đánh, cầu đề cử phiếu. http://Www.uukanshu.net…
*Lưu ý: Lấy cảm hứng từ bộ phim "Đường lên Điện Biên" và trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954. Truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử nhưng không mang yếu tố mô phỏng hoặc kể lại về cuộc đời của bất cứ ai, hầu hết các tình tiết xảy ra trong truyện đều là giả tưởng và là suy nghĩ, cái nhìn của tác giả, vì vậy người đọc vui lòng không coi đây là tài liệu lịch sử, không coi hành động hoặc diễn biến trong truyện là lịch sử. Để có được cái nhìn khách quan và những mốc thời gian lịch sử rõ ràng nhất hãy tìm đọc những nguồn sách chính thống. Sơ lược: (1)Tôi là một cô gái bình thường của thế kỷ 21.Tôi sống vô lo vô nghĩ, tận hưởng mọi thứ, mưa không tới mặt, nắng không đến đầu.Còn anh là bộ đội thuộc tiểu đoàn 5 lẫy lừng, anh gan dạ, tình cảm, ấm áp như ánh dương. Khi thời không đảo lộn mang tôi tới bên anh, cho tôi nhặt được tình duyên của đời mình.Mưa bom bão đạn, chiến trận ngập lửa, thao trường đẫm máu, rừng thiêng nước độc, gian khổ, bi thương, loạn lạc, lầm than....Giữa chiến sự ngổn ngang, lòng người vô thường, anh thề nắm chặt tay tôi qua vòng xoáy giống tố, đưa tôi về ngày Tổ quốc chiến thắng.Tình yêu của tôi chẳng hề yên bình như tôi hằng mơ, nhưng lại ngông cuồng và tươi đẹp đến lạ. Yêu của chúng tôi là mang tình thương và để dành nỗi nhớ. Kiếp này em nguyện ở lại nơi em chẳng thuộc về, nguyện dâng hiến trái tim, khối óc của mình, trước tiên với đất nước và sau đó là với anh.…
Tác giả: Tri Đạo GiảThể Loại: Đồng Nhân, Fanfic, HP, Lịch sử, Xuyên không,...Giới Thiệu___________________Là một người sống sót sau chiến tranh, Roger học pháp thuật chỉ để tồn tại.Nicolas Flamel: "Vậy ta dạy con cách chế tạo Hòn đá Phù thủy, luyện thuốc trường sinh bất lão, được không?""Không học, không học, gọi là trường sinh bất lão, nhưng mấy trăm năm thân xác mục nát, đau khổ vô biên, thế này cũng gọi là bất lão sao?" Roger lắc đầu.Voldemort: "Ta dạy cậu pháp thuật Trường Sinh Linh Giá, chia linh hồn thành bảy phần, chết rồi cũng có thể sống lại, thế nào?""Không học, không học, cắt linh hồn, tự mình tàn khuyết, dù có vẻ như sống lại, nhưng con tàu Theseus mất đi tính liên tục, đâu còn là tôi của ngày xưa?"Dumbledore: "Cái chết không phải là kết thúc, mà là một cuộc phiêu lưu vĩ đại mới, ta dạy con..."Chưa đợi ông nói xong, Roger đã ngắt lời: "Khi còn hy vọng, lựa chọn cái chết chẳng qua là sự thừa nhận bất lực và trốn tránh thế giới này, còn khi không có hy vọng, thì khác gì cái chết thực sự? Không học!"Grindelwald: "Ta truyền cho con thuật tiên tri, liệu địch trước, nắm bắt dòng chảy thời đại, dẫn dắt giới phù thủy trở lại thời kỳ huy hoàng, sau đó tập hợp sức mạnh của toàn thể phù thủy để nuôi dưỡng con trường sinh, thế nào?"Cùng là một nhà tiên tri, Roger suy nghĩ nghiêm túc, cuối cùng vẫn lắc đầu."Cũng như con bây giờ đang vượt trên thời đại này, anh hùng xuất thiếu niên, thế giới cũng bao la vô tận, dù con có mạnh mẽ đến đâu, tương lai cũng sẽ luôn có kẻ mạnh hơn xuất hiện trước mặt con, không ai…
Bạn nào không thích bàn tay vàng thì không cần đọc, bởi truyện nào mình post cũng có bàn tay vàng (khẩu vị hơi nặng mình không thích nhân vật yếu đuối k làm nên trò trống gì khi xuyên)Nhiều ít tuỳ truyện.Tứ Gia trong CHTruyen chết thảm, nhg ở đây còn thảm hơn.Tuy truyện k đề cập nhìu đến Chân Hoàn nhg kết cục có thể viên mãn cho couple Doãn Lễ - Hoàn Nhi....Băng Ngưng Tỷ rất chất, hơi bao đồng tào lao tí. Chị là Boss trùm, là con ruột tác giả :))) Nhìu đoạn đọc khá bựa hài hước.Truyện như nồi lẩu thập cẩm, có chân tu, võ công Tiêu Dao phái, xuyên gặp xuyên , có quỷ có thần. **********Xuyên qua đến Thanh Triều còn chưa tính, vì mao là Chân Hoàn Truyện Thanh triều?Này cũng liền thôi, cố tình vẫn là Ung Chính cái thứ nhất nữ nhân Đoan Phi, tuổi già sắc suy, bị rót hoa hồng, vô tử vô nữ, cô độc cả đời!Vì càng biến vận mệnh, Băng Ngưng ỷ vào không gian bàn tay vàng, kết minh, mượn sức, lợi dụng, từ một cái thân vương thị thiếp đi bước một trèo lên đến quyền lực cao phong......Nhập hố nhắc nhở: Bổn văn không nhỏ bạch, không thánh mẫu, không cẩu huyết, nữ chủ tàn nhẫn độc ác, vừa không sẽ ái thượng hoàng đế, cũng sẽ không trở thành hoàng đế chân ái, không mừng thân nhập!ĐồngNhân, NgônTình, CổĐại , HE , TìnhCảm , HuyềnHuyễn , TuChân , XuyênViệt , TùyThânKhôngGian , XuyênSách , CungĐấu , TrạchĐấu , MãnThanh , LịchSử , CungĐìnhHầuTước , SảngVăn , NữCường…
★ Giới thiệu tóm tắt ★Xui xẻo niên thiếu Chử Minh Dạng từ nhỏ đến lớn suy vận triền thân, từ sinh ra bắt đầu thì chú định hắn vĩnh viễn bất hạnh bi thảm nhân sinh. Thẳng đến hắn cao trung liên thi ngày nào đó, công khóa rõ ràng không có không được, nhưng liên thi cùng ngày thì dám gặp phải ngộ độc thức ăn, biến thành chỉ cần có thể điền tới trường học học tập đáng buồn trạng huống.Vì vậy hắn đem chỉnh đuổi trường học số liệu từ hậu lật lên, tách ra Minh Tinh cao trung, trực tiếp điền xếp hạng số liệu cuối cùng một sở có kỳ quái tên trường học. Thật không ngờ yết bảng thời gian, lại phát hiện trên cái thế giới này, căn bản cũng không có trường này ── tư liệu của người khác không có trường này, chỉ có hắn có!Đây sở không biết tên trường học là một tràn ngập siêu hiện thực sự vật trường học, từ hội chạy trốn phòng học, đến phòng y tế ngoại máu chảy thành sông đãi sống lại đích tân sinh thi thể, từ lúc mới sinh ra huấn luyện đệ nhất thiên bắt đầu, Dạng Dạng trước biết bằng tuổi, cưỡi đại mèo cô gái xinh đẹp Miêu Miêu Mikya cùng với thành thục nữ sinh viên học tỷ canh. Mà cùng Dạng Dạng quan hệ tối "Thâm hậu" học trưởng, chẳng những là cái này kỳ huyễn thế giới đẳng cấp cao nhất "Áo choàng đen", còn có thể đơn giản "Nghe được" Dạng Dạng trong lòng nghĩ "Nói" ... Từ khi biết học trưởng đệ nhất thiên bắt đầu, Dạng Dạng tựa hồ chính là không chạy thoát học trưởng tàn bạo. . ."Yêu" giáo dục a !…
" Một thân mình lo chưa xongLo chi được cho người ta không hở chèn?"_ Couple: Hakkai x Mitsuya_ Tác giả: Thạch Sùng_ Chỉ đăng tại wattpad._ Vui lòng đọc tại chính chủ và không bưng tác phẩm sang nơi khác.…
Công chúa và tướng quân lưỡng tình tương duyệt nhưng có duyên không phận đành hẹn kiếp sau. Dựa trên văn án của Tác khúc Thượng da - Tiểu Khúc Nhi"Thượng da,Ngã dục dữ quân tương tri,Trường mệnh vô tuyệt suy.Sơn vô lăng,Giang thuỷ vị kiệt,Đông lôi chấn chấn,Hạ vũ tuyết,Thiên địa hợp,Nãi cảm dữ quân tuyệt."…
✨Tags: Kỳ ảo, lãng mạn, cảm hứng truyền thuyết-cổ tích-lịch sử Việt Nam.✨Độ tuổi thích hợp để đọc: 16+✨Bối cảnh: Việt Nam trải dài từ thời Văn Lang sơ khai đến kỉ nhà Lý. ✨Giới thiệu:"Trời gieo duyên rồi trời lại diệt, người ôm tình rồi người lại buông. Bởi lẽ duyên ấy là duyên nghiệt, tình nọ là tình bi. Mộc Quỷ giáng thế từ trong cơn dông, vốn không màng đến thứ ái tình của loài người thấp kém. Song, ngày đêm nối tiếp, mưa nắng luân phiên, rốt cuộc trái tim cô tịch kia lại đến lúc nảy lên một chiếc mầm tình. Chuyện về gã Mộc Quỷ chờ đợi vầng trăng của mình suốt hai trăm năm, ba ngàn năm..., cả một đời."‼️LƯU Ý:- Truyện lấy cảm hứng và có phóng tác, hư cấu từ truyền thuyết - cổ tích - lịch sử Việt Nam, không phải một nguồn tham khảo chính thống và không nhằm phục vụ bất kỳ mục đích nào ngoài giải trí.- Tác phẩm có thể gây khó chịu với các đối tượng độc giả yêu thích nhân vật chính có tư tưởng chính nghĩa, cần cân nhắc trước khi đọc. Đồng thời, suy nghĩ và hành động của nhân vật không đại diện cho suy nghĩ và hành động của tác giả.🎨 Bìa: Mango Kis (sketch), Ryuumata (color), Vũ Uy Cát (typo)…
Tên: Thủ phụ phu nhân trốn chạyTác giả: Biện Du ThiênEditor: Mộng Phạn Di GiaiThể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, HEĐộ dài: 65 chương (Đã hoàn thành)----Văn án:Tô Nhược Uyển có một bạch nguyệt quang giấu ở trong lòng nhiều năm. Người ấy là Nội Các thủ phụ Tiêu Tuần thanh lãnh nho nhã, quyền thế ngập trời, cũng là người nàng muốn mà không thể có được. Thẳng đến ngày tổ chức tiệc sinh thần phụ thân của nàng, bạch nguyệt quang sắc mặt phiếm hồng, ánh mắt nóng rực ngăn nàng lại. "Cô nương có thể giúp ta được không?"Uống xong mấy chén Tô Nhược Uyển không nhịn được liền đem người mang về khuê phòng. Xong việc Tiêu Tuần cực kỳ có trách nhiệm rước nàng về phủ, mà nàng lại thật cẩn thận che giấu tình yêu, sợ bị Tiêu Tuần phát hiện bởi vì nàng biết trong lòng Tiêu Tuần cũng có một bạch nguyệt quang. Vì thế sau khi bạch nguyệt quang của Tiêu Tuần trở về, nàng tự giác thu thập tay nải lựa chọn rời khỏi, lúc đi còn tri kỷ tự tay làm cho Tiêu Tuần một chén canh hạt sen. Chỉ là nàng còn chưa kịp ra khỏi cửa thành đã bị binh mã của Tiêu Tuần chặn lại. Tiêu Tuần thần sắc âm trầm ép nàng đến góc tường."Phu nhân đây là muốn đi đâu? Không bằng mang theo vi phu đi cùng?""Ta...chỉ tuỳ tiện đi một chút. Mau trở về thôi"."Hửm? Vậy đây là cái gì?"Chỉ thấy Tiêu Tuần lấy ra một tờ giấy, mặt trên viết to hai chữ hưu thư nhưng lật qua mặt trái lại thấy bên trên viết: Rất thích Tiêu Tuần nhưng không chiếm được, hy vọng cong rớt. Tô Nhược Uyển: "!!!"Nàng thế nhưng xé nhầm tờ ghi chú từng viết trư…
Giới thiệu: Chắc hẳn trong chúng ta thì ai cũng đã từng trải qua tuổi học trò ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng. Cái tuổi vô tư vô lo không phải suy nghĩ nhiều về cuộc sống. Mỗi ngày đến trường thì chúng ta chỉ chăm chỉ học, đến giờ ra chơi thì cùng với đám bạn kéo nhau ra sân trường như bầy ong vỡ tổ với những trò chơi như bắn bi, nhảy dây, lò cò, năm mười, vv... Bên cạnh đó là những trò quậy phá các thầy cô giáo đến nỗi bị mời lên phòng giám thị và làm bản kiểm điểm không biết bao nhiêu lần, đúng là cái tuổi nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò luôn hồn nhiên và ngây thơ như vậy. Không biết tuổi học trò của các bạn như thế nào nhưng tuổi học trò của tôi thì lại có rất nhiều kỷ niệm, vui cũng có mà buồn cũng có, có những lúc bạn bè làm phật ý nhau dẫn đến đánh nhau và không nói chuyện với nhau đến mấy ngày liền. Nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn thì lại sáp lại gần nhau cười nói vui vẻ và lại làm bạn như trước. Bên cạnh những kỷ niệm về tình bạn ngây ngô ấy còn có cả tình yêu nữa, tình yêu giữa những cô cậu học trò chỉ mới 13, 14 tuổi. Tôi cá là trong chúng ta không ai không trải qua tình yêu tuổi học trò cả, những lần hẹn hò cùng nhau đi chơi, những cái nắm tay và những lần gọi nhau là "anh, em" hay "ck, vk", chắc hẳn tất cả những kỷ niệm đó vẫn còn đọng lại trong lòng của mỗi chúng ta. Và hôm nay tôi xin được phép mạo muội trải lòng mình bằng những dòng hồi ký về tình yêu tuổi học trò của mình. Biết đâu được những bạn độc giả khi đọc được những dòng hồi ký này thì trong số các bạn sẽ tìm lại…
Đây là tác phẩm ngôn tình cổ đại nói về tình yêu và quyền lực, cuốn sách đã vượt ra khỏi thể loại tiểu thuyết lãng mạn để viết nên thời kỳ hỗn loạn trong lịch sử. Nam chính: Lưu Diệu - là một chàng trai luôn ao ước được tự do. Vào lúc tuổi còn trẻ do tình cảm đưa đẩy chàng đã muốn được yêu. Về sau, vì bị số phận lôi kéo, chàng không thể không dốc hết sức lực để có được ngôi vị, chỉ vì muốn cứu được người ấy nên chàng nhất định phải leo lên vị trí cao nhất. Nữ chính: Dương Hiến Dung - vì nghĩ đến tình hình chung mà nàng từ một cô gái có ý chí tự do đã ngồi lên ngôi vị hoàng hậu. Nàng đã đấu tranh không biết bao nhiêu lần bên bờ vực của sự sống và cái chết, nàng học cách bảo vệ bản thân, học cách quan tâm đến người khác và nàng luôn mở rộng vòng tay giúp đỡ mọi người trong hoạn nạn. Trong bộ truyện này, nữ chính rất xinh đẹp quyến rũ nhưng không hề yếu đuối, nam chính điển trai nhưng không nhu nhược. Cặp nam nữ chính đều rất khác biệt so với mọi người ở thời đại đó, hai người đều là người trí thức nhưng không hề muốn tuân theo một khuôn phép nào. Và chính sự "khác biệt" này đã thu hút họ đến với nhau. Tình yêu của Lưu Diệu và Hiến Dung đã bắt đầu từ một hạt mầm nhỏ, sau đó đâm chồi và nảy lộc, dần dần hạt mầm ấy đã vươn lên phát triển thành cây lớn. Dưới tận cùng của sự tăm tối, trước tương lai không định rõ, vì tình yêu, họ không hề cúi đầu chấp nhận số phận mà vẫn luôn nỗ lực phấn đấu viết tiếp cuộc đời mình.…
Tác giả: TalynBối cảnh: Nhà TrầnNhân vật: Dựa trên nhân vật lịch sử - An Tư Công Chúa*Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác, vui lòng không đồng nhất chính sửHậu thế chỉ để lại cho người ba chữ Hoàng Quý Muội, lại tặng thêm cái công phù nước diệt giặc chứ ai nào biết, nàng cũng có tâm tư, cũng khó khổ sở...~~Đây là một đoạn ngắn viết đã lâu, nay up lên đây như một lời muốn nói. Tác chỉ muốn viết lên nổi lòng, nói lên sự thương cảm của mình với người. Lịch sử không thể thay đổi, không thể làm lại cũng không thể chứng kiến tận mắt, chỉ là dựa vào suy nghĩ, thời cuộc để viếc nên mảnh truyện ngắn này ❤…
Uy Minh hầu Lý Nhật Quang, con trai Thái Tổ Hoàng đế Lý Công Uẩn, trước nay chỉ biết đến chuyện quốc sự. Nhưng cái tên của chàng, vốn sẽ chẳng để chàng giữ dáng vẻ lạnh lùng ấy mãi. Ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng phải để sưởi ấm mà thôi..."Thần thiếp thích ánh sáng từ đèn lồng, nhưng không nhiều như thích ánh mặt trời buổi sáng.""Ánh mặt trời sáng sớm? Sao lại là ánh mặt trời, mà không phải thứ ánh sáng rực rỡ và huyền ảo như đèn lồng?""Vì ánh mặt trời mang lại cảm giác chân thực và ấm áp. Nó không chỉ soi sáng mà còn làm cho mọi thứ trở nên sống động. Với thần thiếp, ánh mặt trời buổi sớm luôn gợi lên cảm giác bắt đầu một ngày mới tràn đầy hy vọng."Nàng dừng lại, đôi mắt khẽ ánh lên vẻ suy tư. Trong lòng, nàng nghĩ thầm: "Nhật Quang... tên của chàng cũng mang ý nghĩa như thế. Ánh mặt trời soi sáng, mang lại niềm tin và hy vọng. Có lẽ chính vì vậy, dù chàng đôi khi lạnh lùng, nhưng sự hiện diện của chàng luôn khiến thần thiếp cảm thấy an lòng". -----------------"Chàng biết không? Dù sao có sáng đến đâu, thiếp vẫn thích mặt trời hơn". "Vì sao vậy?""Vì mặt trời không cần phải xa cách hay chờ đợi. Mỗi ngày đều xuất hiện, sưởi ấm cả đất trời. Và... cái tên của chàng cũng làm thiếp nghĩ đến điều ấy". Nhật quang sơ chiếu Hoàng Uyển khai,Thúy trúc y y ảnh tự lai.Hoa lạc hương lưu thiên tải hậu,Xuân phong nhưng tại bạn quân hồi.…
Thể loại: Cung đấu - Trùng sinh.Số chương: 215 (Tính cả ngoại truyện)Trùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống.Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này, đoan trang sẽ không nhận được lời cám ơn.Nàng có chút tính toán, có chút phong tình, còn có chút ương ngạnh, thành công diễn trọn vai một vị nữ chủ xinh đẹp ngực lớn nhưng không có đầu óc.Đương nhiên, nếu không phải như vậy, thì làm sao có thể miệt mài thăng chức?* Đôi dòng [Cảnh báo] cho những bạn đọc thân yêu chuẩn bị nhảy hố :- So với nghề làm phi thì bộ này ko thuần cung đấu bằng, nhưng hợp với những ai thích kết cục đại đoàn viên và thuần chất ngôn tình. Tác giả xây dựng tình tiết, tính cách nhân vật và cốt truyện rất là hợp lý. Mỗi người đều có đất diễn, ko nhiều ko ít cũng ko hề dư thừa. Ko có đầu voi đuôi chuột. Thích nhất là truyện đề cao tình thân, có tính nhân đạo. ^^- Tính cách nữ 9 rất dc, nam 9 cũng thế. Cung đấu thật sự thì đừng mong nam 9 sạch từ đầu - mà có sạch cũng quá vớ vẩn nhảm ruồi, trừ khi nữ 9 theo nam 9 từ hồi mới khai trai thì may ra. ^▽^- Truyện đọc ko đau não, tuyến nhân vật ko quá nhiều. Tiền triều cũng ko có nhúng tay được nhiều vào hậu cung, nữ phụ cũng có đủ đất diễn.- Nguồn : diendanlequydon…
Xuyên qua đến Thanh triều còn chưa tính, vì mao là Chân Hoàn Truyện Thanh triều?Này cũng liền thôi, cố tình vẫn là Ung Chính cái thứ nhất nữ nhân Đoan phi, tuổi già sắc suy, bị rót hoa hồng, vô tử vô nữ, cô độc cả đời!Vì càng biến vận mệnh, Băng Ngưng ỷ vào không gian bàn tay vàng, kết minh, mượn sức, lợi dụng, từ một cái thân vương thị thiếp đi bước một trèo lên đến quyền lực cao phong......Nhập hố nhắc nhở: Bổn văn không nhỏ bạch, không thánh mẫu, không cẩu huyết, nữ chủ tàn nhẫn độc ác, vừa không sẽ ái thượng hoàng đế, cũng sẽ không trở thành hoàng đế chân ái, không mừng thận nhập!…
Lấy bối cảnh dưới triều vua Trần Nhân Tông, giữa cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ hai, "Tương phùng lai thế" là câu chuyện xoay quanh mối tình của An Tư công chúa và Chiêu Thành vương Trần Thông. Một hoàng quý nữ được sủng ái ngất trời, một thân vương ở đất phong xa xôi. Gặp nhau là duyên phận, phải lòng nhau cũng nhờ vào duyên phận. Nhưng cũng vì duyên phận mà xa cách nhau, đau đớn vô cùng.Giải thích tên truyện: "Tương Phùng Lai Thế" nghĩa là "Kiếp sau gặp lại"Văn án:"... Giặc Thát tràn vào nước ta mang theo bao đau khổ và tang tóc, thiếp tự biết thân phận nữ nhi không thể lĩnh binh đánh giặc, nhưng suy cho cùng thiếp vẫn là công chúa Đại Việt. Mong chàng hiểu cho! Thiếp ra đi vì nợ nước... chỉ đành phụ chàng một tấm chân tình..."*Lưu ý: Truyện chỉ lấy cảm hứng từ lịch sử, không mang tính chất tham khảo. Nếu có thiếu sót, mình xin nhận những sự đóng góp của mọi người. Xin cảm ơn!…
Tác giả: Giang Nam Hồn Cô NươngMục lục bản gốc: 9 chương (Đã kết thúc)Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, tình cảm, lịch sử giả tưởngTóm tắt: Sao lại có người như thế cơ chứ!Rõ ràng đã bảo sẽ tạo phản!Làm trẫm trông mòn con mắt!Má nó thế mà tự nhiên lại đổi ý!Hại trẫm uổng công vui vẻ bấy lâu!Trẫm còn đang chờ cho đám Ngự sử này chết hết, sau này không ai quản trẫm nữa!Trẫm cực kỳ tức giận!Trẫm cực kỳ cực kỳ tức giận!Trẫm muốn rời cung mà đi!Ai thích làm Hoàng đế thì làm!--- Trích một vị Hoàng đế có Hoàng hậu và Quý phi đưa nhau đi trốn về sau bị tên Ngự sử lòng dạ đen tối nào đó đè đến không thể trở mình. Thụ nuôi chí làm hôn quân x Công Ngự sử ra vẻ chính trực(Ngự sử - gốc là ngôn quan, cũng là ngự sử, là cơ quan chuyên làm công việc giám sát ở triều đình, can gián nhà vua và các quan lại nhằm giữ gìn kỷ cương phép nước)Lưu ý: - Mình không biết tiếng Trung, mình chỉ chỉnh sửa lại giọng văn từ wikidich. Vô tình đọc được 1 đoạn trích của truyện này trên Tiktok, thấy cũng thú vị nên lên mạng tìm đọc thì bị văn wikidich hù xỉu--- Để bảo vệ cảm giác tuyệt vời khi đọc truyện thì mình đã chỉnh sửa lại. - Mình không đảm bảo sau khi chỉnh sửa lại theo giọng văn của mình thì có thể giống y như giọng văn của tác giả vì trong quá trình chỉnh mình thường đưa về văn nói bình thường hoặc thêm từ nối, thậm chí đổi cấu trúc gần như cả câu để dễ hiểu hơn. Đương nhiên mình sẽ cố gắng để câu từ vừa dễ đọc vừa sát nghĩa nhất có thể, nhưng nếu các bạn không thích mình thê…
"Chị...!!!"" Hửm? Tôi sao?"." Chị người Vĩnh Bảo hở?"."Không!! Tôi quê Thái Bình!"......"Này!! Sao im lặng vậy? Chưa nhìn thấy cơ bụng bao giờ hửm?"."Tôi thấy mấy người nên nói ít đi một chút thì sẽ đỡ đau hơn đấy!" Truyện có nhiều cột mốc lịch sử không có mục đích xuyên tạc, bàn luận hay lật sử. Truyện không mang tính chất làm tại liệu tham khảo lịch sử.…