Có cái nhà xanh biếc nằm biền biệt ở miền biển. ⚠: tình tiết và câu chuyện không có thật, nhân vật thật nhưng mọi thứ trong fic đều ảo, BL, ship couple thật nên đọc hoan hỉ thôi ạ, tục, hài hay không hỏng chắc, OOC,...…
cách gọi thì có nhiều, mắc gì cứ phải gọi là 🐕...gọi em bé iu cũng được mà...tran minh hieu x dang thanh ancó gerdnang, có atsh.có cp phụ nhưng dô ra dô ra liên tục, cũng có cameo thường trực.lowercase, ooc, siêu dễ thương.…
"theo anh đây hoài thế, thích à ?""tự luyến vừa thôi, chứ không phải anh bỏ tiền ra thuê tôi à ?"warning:1. toàn bộ nội dung là hư cấu, vui lòng không áp đặt vào người thật2. lower case…
"Em đừng cười kiểu đó với người khác nữa."Đức Duy khựng lại, bàn tay đang cầm cốc trà sữa hơi run."Kiểu gì cơ?"Quang Anh không trả lời ngay. Ánh đèn phòng hậu trường hắt lên gương mặt Duy - yên tĩnh, sáng, và quá mức dịu dàng."Cái kiểu cười khiến người ta tưởng em có ý gì đó." - Giọng Quang Anh trầm, đều, không nhanh không chậm - "Trong khi... em chỉ hay cười như thế với anh."Duy cắn nhẹ môi, đôi mắt lảng tránh."Anh để ý kỹ thật đấy.""Với em thì anh luôn để ý."Quang Anh bước lại gần. Rất gần. Cái khoảng cách khiến tim Duy đánh trống trong lồng ngực."Từ bây giờ," - cậu nói chậm rãi - "đừng mang ánh mắt đó, nụ cười đó... cho ai khác nữa. Được không?"Duy im lặng.Một lúc sau, cậu nhỏ giọng, gần như là thì thầm."Vậy... anh tính làm gì với ánh mắt đó?"…
----------------------------------------- "Anh à, em không hoàn hảo như anh nghĩ đâu. Chúng ta... không thuộc về cùng một thế giới." "Anh không quan tâm đến thế giới đó, anh chỉ cần em." "Nhưng thế giới này, họ quan tâm. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận." ----------------------------------------- "Khang! Em đánh rơi vòng rồi!" "Không, em cố ý để lại cho anh." "Tại sao chứ?" "Để anh chẳng thể quên em, dù cho cuộc đời có cuốn chúng ta theo những ngã rẽ khác biệt..." -----------------------------------------…