Từng câu chữ em nói tựa như dao cứa sẹo vào timTừng hành động của tôi đổi thay theo em đến hoang đườngMặc em tuỳ ý bợt cỡn, chưa một lần so đoEm có bao nhiêu kiêu ngạoNhịp đập trái tim vì em dồn dập, vì em điên cuồng Em bảo tôi là kẻ dư thừa, chi bằng rời đi lưu lạcĐều tại tôi chẳng để vết thương lòng hồi phục___________________Ở GIỮA QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI CỦA TÔI, NGƯỜI CHÍNH LÀ HIỆN TẠI…
Chàng là Mộ Lâm Viên, người nổi tiếng tài sắc vẹn toàn - con thứ của nhà họ Mộ. Cha là Mộ Lâm Xuân, nay làm quan lớn trong triều. Nàng là Hồng Tuyết Anh, con gái út của nhà họ Hồng nhưng ít ai biết đến. Cha nàng là Hồng Thủ Sơn, làm quan trong triều. Do một lần bỏ nhà ra đi mà Tuyết Anh vô tình gặp được Lâm Viên và đem lòng yêu chàng. Nhưng chàng chỉ xem nàng như người qua đường tiện tay mà giúp đỡ, chẳng có chút tình cảm hay xót thương gì dành cho nàng cả. Cơ duyên sau này lại khiến họ gặp nhau. Liệu họ có đem lòng yêu nhau hay không? Kết cục chuyện tình của họ sẽ như thế nào…
Cô người mẫu trẻ không nơi nương tựa và người đứng đầu làng giải trí, cô dùng thân thể mình đẽ đánh canh bạc này, cô muốn danh tiếng, tiền tài, luôn cô độc một mình không dám yêu ai.Anh lại đem cô đè xuống dưới thân,thì thầm những lời đường mật với có. Cô là một người mẫu không nơi nương tựa. xinh đẹp. kiên cường, vì yêu mà bất chấp tất cả,nhưng cuối cùng lại không thắng nổi đối thủ, bị bạn trai Cũ phản bội, lợi dụng, mới biết mình một lòng một dạ muốn gả cho anh ta chẳng qua chỉ là trò cười.Anh, một người dưng đầu làng giải tri, có chức vị,cao quý, lạnh lùng. có thể hô mưa gọi gió, nhưng lại yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhất mực quan tâm cô. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiên có cám thảy sợ hãi nhưng không biết bí mật tình yêu ẩn sau nó.…
ĐẠI HỌA SĨ (大畫家)Tác giả: Thuyên ThạchThể loại: đô thị, hiện đại, ly kìVăn án:Van Gogh: Tôi ước mơ về hội họa, tôi vẽ lấy giấc mộng của mình.Phương Dật: Tôi ước mơ về hội họa, nhưng kinh nghiệm của người khiến người khác phát sợ. Tôi sẽ không vẽ giấc mơ của tôi, mà chỉ khắc họa những kích động tức thời trong chính con người mình. Mã Đế Tư: Tôi đã sớm đạt tới kĩ năng thuần thục, thế mà hôm nay tôi phải nghiên cứu một chút thủ đoạn biểu diễn, cứ như chính mình phải học lại. Phương Dật: Tôi đem tài năng tài cao cho những ai khó chạm đến được, nhiều khi tôi phải kiềm chế không được thể hiện loại tài năng này, thậm chí là khoe khoang nó. Đến nỗi biểu hiện thủ đoạn sao? Đối với tôi mà nói đó là thủ đoạn đi liền với hội họa.Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.…
Nữ chính của chúng ta đây có phần cục súc nhưng lúc bình thường rất ôn nhu. Về phần "cục súc" nếu bạn thắc mắc nó là gì có thể đến soái ca google hỏi.Trích đoạn 1:Sau khi trọng sinh đây là lần đầu An Nhạc bước chân ra khỏi nhà, mà địa điểm cô phải đến lại là "trường mẫu giáo". Nhìn đám nhóc chạy tán loạn khiến cô giáo bất lực làm trên mặt cô nhóc 5 tuổi đang đứng đây phải chảy dài hắc tuyến và âm thầm mặc niệm cho số phận của bản thân sẽ trôi về nơi đâu.Trích đoạn 2: Cô nàng đang ngoan ngoãn ôm quyển sách ngồi vào trong góc đọc thì có 1 đám nhóc mò lại tính "bắt nạt":"Này, mày có nghe tao nói gì không đấy?" Cậu nhóc nhìn xuống cô bé vẫn đang thản nhiên đọc sách xem mọi người xung quanh như không khí."Con kia, mày khinh người quá đáng nhé." Cô nhóc đứng cạnh cậu nhóc giật lấy quyển sách trong tay An Nhã vô tình làm rách mất quyển sách. An Nhã nhìn chăm chăm vào cô nhóc ấy, đứng lên lẳng lặn tiến về phía sọt rác kéo lê đến "úp sọt" vào đầu của 2 nhóc ấy, phủi tay một cách sang chảnh rồi ôm sách ra chỗ khác. Cũng từ đó, danh tiếng "cục súc" của cô ngày càng vang xa, xa hơn và xa mãi không thể nào cứu chữa.…
Đây là một câu chuyện tình yêu, kể về chuyện tình của nam chính mệnh danh là núi băng cùng với cô nàng thích đùa với lửa.Anh có xuất thân là thiếu tướng, hiện tại thân phận khác đó là một tổng giám đốc bá đạo và lạnh lùng trong giới làm ăn.Cũng vì vậy mà bạch đạo sợ, hắc đạo kính, người ngoài gọi anh là: "Sát thần mặt lạnh".Anh cuồng ngạo, ý chí như sắt đá nhưng lại bị cô mặt dày mày dạn quấn lấy.Cả hai gặp nhau lần đầu là ở địa điểm: Toilet nam của bệnh viện."Ồ! Người anh em, đừng kéo khóa làm gì, anh bạn cứ tùy tiện đi, tôi chỉ đi dạo thôi." Sau đó chuồn mất.+ Lần thứ hai gặp mặt, địa điểm: Phòng bệnh."Đó là nơi công cộng, anh không biết sao?"Cô cưỡng từ đoạt lý, anh thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng lập tức vác lên vai, đóng gói khiêng đi.Cô lời ngon tiếng ngọt, từng bước áp sát; anh lạnh lùng như núi băng, lù bù bất động. Rốt cuộc, một ngày anh cũng không thể nhịn được nữa...+ "Đàm Hi, tôi đã cảnh cáo em là không cần đùa với lửa chưa?"+ "Ừ, anh chính là lửa, số phận đã an bài để em chơi rồi."+ "Đừng hối hận!"Ngày hôm sau, cô nàng nào đó chân tay mềm nhũn khóc không ra nước mắt: Sao bảo là núi băng hệ cấm dục cơ mà.…
❌❌ KHÔNG ĐƯỢC REUP ❌❌Lưu ý: Truyện được viết trên hai trang web [Blogradio.vn và Wattpad ]Truyện do mình sáng tác nên mỗituần mình sẽ đăng dần một chương.+Blogradio.vn: mình sẽ đăng trên diễnđàn vào thứ 2 hằng tuần. +Wattpad: mình sẽ đăng vào thứ 5 hằng tuần.Thể loại: Quân nhân, thê nô, sủng.Độ dài chương: dưới 100 chương ( tầm như vậy, vì do tớ sáng tác nên chỉ ước chừng được như vậy) Tớ sáng tác dựa trên bối cảnh ở một thành phố Y, hành tinh X.-----------------------------------------Giới thiệu sơ lược: Lục Thuần Y - 14 tuổi - họ tình cờ gặp nhau.Lục Thuần Y - 15 tuổi - họ gặp lại nhauLục Thuần Y - 18 tuổi - họ cùng nhau pháán bắt trộm Lục Thuần Y - 19 tuổi - họ xa cách nhauLục Thuần Y - 22 tuổi - họ lại gặp nhau cùng bắt đầu một mối tình.Rồi câu chuyện sẽ ra sao? Liệu Lục Thuần Y và thượng tá Dược Trì Mặc có nên tơ nên chỉ? -------------------------------------Truyện độc quyền của tác giả diễn đàn:Mãn Nhi -------------------------------------…
Dân làng ven vịnh Plata xôn xao về chuyện con quỷ biển xuất hiện, ai nấy đều sợ đến mức không dám ra khơi. Tin đồn lan tới tận thủ đô Buenos Aires, thu hút giới báo chí chuyên săn lùng những tin giật gân thỏa mãn độc giả hiếu kì. Nhưng vẫn không ai biết thực hư như thế nào. Mọi chuyện có thể sẽ chỉ còn được nghe như là tin đồn nếu một chủ thuyền ngọc trai đang làm ăn trên vịnh là Zurita không cố công tìm kiếm dấu tích của con quỷ để bắt nó mò ngọc trai cho lão. Theo sự lần dấu của Zurita người đọc cũng dần dần khám phá thực sự quỷ biển là ai. Mọi chuyện bắt đầu xấu đi khi chàng "quỷ biển" lần đầu biết yêu!Câu chuyện được viết hấp dẫn, gợi trí tò mò của bạn đọc. Bên cạnh ước mơ được làm chủ biển cả của con người, truyện còn ca ngợi những tấm lòng nhân hậu, trung thực, phụng sự hết mình cho khoa học để cứu giúp nhân loại và bà mẹ tự nhiên. Truyện đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên toàn thế giới.DANH SÁCH CHƯƠNG 1: Con quỷ biển xuất hiện ! 2: Âm mưu thâm độc của juritas 3: Bác sĩ sanvator 4: Mưu kế xảo quyệt của christo 5: Người cá ichtyan 6: Cuộc gặp gỡ bất ngờ 7: Ichtyan vào thành phố 8: Làm quen với guttieres 9: Một người bạn mới 10: Đến trang trại dolores 11: Người tù kỳ lạ 12: Ichtyan thoát nạn 13: Người cha mới xuất hiện 14: Người mất trí thiên tài 15: Vĩnh biệt guttieres…
Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, ngược , có thể sủng về sau.Lưu ý: Truyện của mình edit, vui lòng không đem đi nơi khác. Số chương: 77Văn án: Thầy bói nói vận mệnh của cô nhiều thăng trầm, khó khăn không ngừng vận vào người trước tuổi ba mươi. Lục Y Y vốn không tin. Nhưng lúc cô mười bốn tuổi, bố cô bỏ rơi cô. Mười lăm tuổi, mẹ cô đem theo tài sản, và tái giá với người khác, không bao giờ nhận người thân với chồng trước. Mười sáu tuổi, vì tránh né bố dượng dâm loạn, cô không trở về nhà, nhưng lại bị cưỡng gian ở trường. Ông ngoại yêu thương cô, bèn đưa cô đi tĩnh dưỡng. Ở quê, cô gặp một người tên Liên Tỉnh, hắn nhẫn nại thuyết phục cô không tự sát. Là hắn nói, phải sống, thì mới còn hi vọng. Thế nhưng, chờ đến khi cô yêu Liên Tỉnh đến tôn sùng, cô mới hay, hắn chẳng qua vì số tiền lớn của người khác mà cam kết đến làm gián điệp, đánh cắp bí mật làm ăn của Hà Thị. Bản thân hắn tiếp cận Hà gia chỉ vì tất yếu. Hà thị bị tiết lộ cơ mật. Liên Tỉnh biến mất không tung tích. Ông ngoại bởi vì chuyện này mà bị đả kích ho ra máu rồi mất, Hà gia chưa gượng dậy nổi. Cô mắc tội quá lớn. Chết thực sự rất đơn giản, Lục Y Y biết bản thân không xứng với việc chết, vì thế nàng cố sống, vì ông ngoại, vì Hà gia. Khi Lục Y Y hai mươi mốt tuổi, Hà gia cần hợp tác làm ăn, kí kết thông qua chuyện kết hôn, và chuyện gì đến cũng sẽ đến.…