Xin chào ~ lâu quá rồi không gặp Đã từng có một chị author reup cái bản này rồi nhưng mà có chút vấn đề nên là xóa đi. Mình muốn viết lại để gợi lại kỉ niệm 1 thời thanh xuân của JunYosae thôi :))) chứ không vì câu view gì cảNếu các bạn thích thì đọc, không thì xin đi ra trong im lặng nhé 😊…
Tên truyện: [Fanfiction] Kiều thê từ trên trời rơi xuống !!Author: Thử MiêuDisclaimer: Họ là của nhau, không phải của au!Length: Longfic.Tốc độ post: Tùy hứng.Category: Comedy, Fantasy, Shounen Ai.Status: On-going.Summary:Nếu có một ngày, bạn gặp một thằng con trai khỏa thân không biết từ đâu chui ra ở trên giường bạn, bạn sẽ làm gì?Hơn nữa đó lại là một cực phẩm nam nhân, da trắng, tóc đen, lông mi dài ơi là dài, môi đỏ mọng như đánh son, thân hình miễn chê.Đánh hắn, mắng hắn, đá hắn đi, hay là...ăn hắn?p/s : chỉ cần có com nhận xét, ta nguyện đăng chương mới ><…
Tóm tắt: Tổng hợp các fic Các CP có thể xuất hiện: Tháp/Spade Liễu, Trạm Điểm, DanMộc, A4 (Armand4), Đường Tô, Charles Thuấn, Phoebe NghiEditor không biết tiếng, edit dựa trên QT nên fic chỉ có thể đảm bảo độ chính xác khoảng 70%Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang khỏi Wattpad @_Arnt_…
Lam Lam: "Sư huynh, huynh nghĩ sao về ta?"Thanh Minh:"...Đầu óc vô tri, tứ tri phát triển"Lam Lam:"...còn huynh thì là nhân cẩu_"Lam Lam:"áaaa hạ kiếm xuống hạ kiếm xuống!!"****Lam Lam:"Sư huynh, huynh đẹp thật"Đường Bảo:"lại gì nữa?"Lam Lam:"khen thật đấy! hihi"Đần:"..."****Thanh Minh:"Lam lam..đừng chết, sau này ta cùng tên đần kia sẽ nuôi muội"Lam Lam:"ồ hố? ta sẽ không chết đâu, nhưng nếu hai sư huynh đây muốn chăm sóc ta thì ta sẽ không ngại, hí hí hí"Thanh Minh:"nằm mơ đi!"Lam Lam:"hahaha"****Bạch Thiên:"Sư điệt, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"Lam Lam:"Không đẹp bằng sư thúc"Bạch Thiên:"°///°"Lam Lam:"đừng hiểu lầm, ta không thấy mỗi bạch thiên thúc đẹp đâu, cả Lưu sư thúc lẫn Bạch Thương sư thúc nữa"****Lam Lam:"Muội muội~ ôm một xíu..hoi❤️"Tiểu tiểu:"Muốn ăn châm thì tỷ cứ lại gần".........Lưu Thúc:"Con bị nhím đâm à Lam?"Lam Lam:"hong, bị người đẹp đâm"Lưu Thúc:"Người đẹp sao?"Lam Lam:"Hihi dĩ nhiên không bằng sư thúc rồi ❤️"****và hàng chục cp khác...…
Truyện được sao chép tại DĐLQ ★ Nhà Trẻ Hoàng Gia thông báo chiêu sinh ★ Các vị đại thúc các đại ca trong triều , đem con cái của các người giao cho bản công chúa giáo dục đi! Ta cam đoan về năng lực của lão sư (giáo viên), Tể tướng đại nhân dạy lịch sử, Trạng Nguyên dạy thi thư (nói chung là dạy văn), còn có tướng quân đại nhân phụ trách dạy binh pháp, ngay cả nử công dạy cho nử tử củng do Thái Hậu tự mình dạy. Đi nơi nào tìm đươc nhà trẻ như vậy? Tốc tốc báo danh! Uy uy ! Tiểu tử ngươi đem ngươi ca ca nhà ngươi ba hoa chích choè, muốn cho bản công chúa làm mai mối? Ngươi mới mấy tuổi? Đi đi, đem Tam Tự kinh chép một trăm lần! Nga nga! Đó là son của bản công chúa! Không phải thuốc màu! Tiểu tử ngươi như thế nào cầm vẽ tranh rồi? Đi đi, đem quân lữ quyền chép một trăm bộ! Cái kia, Tể tướng đại nhân, đảng phái tranh giành không phải muốn dạy cho mấy oa nhi chứ, ngươi mau đem việc đó thu lại! Cái kia, hoàng thái hậu, cung đấu không phải muốn bồi dưỡng từ nhỏ chứ, cầm XXX đem về đi! Ai dám ô nhiễm mấy đứa nhỏ? Nghĩ tới ta ở thế kỷ 21 xuyên qua đến còn bảo hộ không được bọn họ sao? Triều ta yêu quí những bông hoa, nhà trẻ hoàng gia được tạo thành!…
Những khoảng khắc nhỏ ngọt ngào ấm áp..Hiện thực trớ treo đầy tàn khốc..Bề ngoài quan trọng lắm đấy..Viên kẹo đầu tiên,nó đắng lắm....Ngọt ngào...cớ sao lại khó khăn?.Người ta bảo rằng..."Thế giới màu hồng trong mắt đứa trẻ"Xin đừng đánh đồng như vậy...có được không?Em...cũng muốn như thế...Nhưng tại sao?Vì sao thế nhỉ? .Ông trời cho tôi mạng sống nhưng sao lại chua chát đến thế?Tại sao tôi lại tồn tại làm gì?Tôi muốn chết đi...vốn phải là vậy...------------------Tên truyện: KẹoTác giả: Lam Miêu -Ami-Lưu ý: Tác phẩm lấy ý tưởng từ nhiều nguồn,xin cảm ơn.Kẹo ngọt mà,đúng không?Đọc và tận hưởng!_Tác phẩm được đăng tải trên Wattpad và Manga/Novel Toon_…
Châu văn: "không được... "(。>﹏<。)Tiêu châu :" nhanh lên đi...ông mà còn không đi anh ba đi mất bây giờ, hôm qua tôi phải nháo cả đêm mới mang được anh ấy đến đây đó "( ・∀・)Châu văn : "nhưng mà.. nhưng mà... "(。>﹏<。)Tiêu châu :"không nhưng nhị gì hết mau đi.. mau đi.. "(๑•̀ㅂ•́)و✧đẩy Châu văn về phía tiêu hy thần tiêu châu nháy nháy mắt Tiêu châu :"cố lên.. chị dâu "(^_-)-☆Châu văn mặt đỏ bừng, người đang đứng trước mặt cậu là người cậu yêu thầm suốt sáu năm nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào anh cậu lắp bắp Châu văn:"thần ...thần thiếu "Tiêu hy thần nhìn châu văn anh không biết cậu nhóc đang đứng trước mặt mình là ai nhưng thấy biểu cảm trên mặt cậu khóe môi bất giác câu lên anh nghĩ -đúng là một cậu nhóc thú vị ^_^Tiêu hy thần :"cậu là "Châu văn :"e..m...e.. m em là bạn học của Tiêu châu "(*>_<*)ノTiêu hy thần :" thì ra là bạn học của con bé, vậy , cậu nhóc đáng yêu nói cho tôi biết tên của cậu được không "(^^)/Châu văn :"dạ em tên châu văn "Tiêu hy thần :" thậy là một cái tên hay"tim châu văn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tai cậu bất giác phiếm hồng trong lòng cậu thầm tự nhủ -nói chuyện với đại thần thật quá hại sức khỏe mà Châu văn đưa tay lên ngực cản lại nhịp đập của trái tim đang nhảy bang bang Châu văn :" dạ.. tiêu châu đang đợi ,em xin phép đi trước ạ "nhìn cậu nhóc đang chạy đi tiêu hy thần hạ giọng tiêu hy thần :"thật đáng yêu "(*^^*)còn ở một góc nào đó Tiêu châu :"ông đúng là không có tiền đồ, lề mề như vậy khi nào mới…
nội dung nói về một cô gái hồ ly đem lòng yêu một chàng trai trẻ,2 người yêu nhau rất say đắm,cho đến một ngày phát hiện ra cô gái đó ko phải là người thường,mà là 1 con hồ ly đã 9 ngàn tuổi…
Cô nàng hatsune miku , là một cô bé 14 t, dễ thương , hậu đậu , học trường trung học suginoki cậu chàng trai tên kagamine len, là một cậu nhóc 14 t lạnh lùng, ít nói, thường xuyên gây gổ với miku…
Harry cùng các bạn của cậu, Hermione và Ron đã tìm thấy ra một loại độc dược mới và cũng phát hiện ra một huyền thoại. Lúc họ mới dẫn thân đi tìm huyền thoại phượng hoàng lửa đó.…
Ngoại trừ mẹ và anh ra, không ai biết cô có chút ngốc ngốc. Anh biết vậy nên tận tình chăm sóc cô nhưng người anh yêu vốn dĩ không phải là cô. Cô biết anh không thích cô làm nũng vì sợ cô ấy giận, không thích anh đút cô ăn hay giúp cô tắm vì sợ cô ấy không vui. Cô cũng đã cố gắng làm mọi thứ để anh vui, nhưng không hiểu tại sao cô ấy chảy máu anh lại quát cô, rồi đồ gì đó của cô ấy mất thì anh lại bảo cô là kẻ cắp, khi em bé của cô ấy đi xa, tự dưng anh đánh cô rồi còn bảo cô cút đi nữa. Nhưng... nhưng... cút đi đâu bây giờ? cô tự nghĩ: mẹ đi xa rồi mà. Cô cứ bước, bước mãi rồi gặp viện trưởng, viện trưởng chỉ cách cô trồng rau, thích lắm nhá. Hôm nay, cô lại ôm rau đi bán, thế mà lại gặp anh, trông anh cực kì tức giận, cô tự nghĩ:"Rau này cô tự trồng mà, có lấy cắp đâu". Cô giải thích:-Rau... rau... em tự... tự trồng, không... không... cắp... không lấy...cắpKhoảnh khắc đó, cô thấy khóe mắt anh ươn ướt, "sao vậy? Cô không lấy cắp mà."…