written by : tuyetdodohoàng đức duy boy bóng rổ năm nhất (cực kì yêu thể thao) lần đầu biết yêu.nguyễn quang anh boy chuyên tự nhiên năm hai (cực kì ghét thể thao) lần đầu biết yêu.hai thái cực khác nhau lần đầu tiên biết yêu, và yêu nhau.textfic ft.văn xuôingõ.…
Uyển Di là một cô bé hậu đậu ngốc nghếch ngô nghê dù cô đã 17 tuổi đầu nhưng vẫn luôn như một đứa con nít. Như cái tên quen thuộc mà bà ngoại đặt cho cô năm 7 tuổi đó là Tiêu Tiêu, cái tên thật sự rất phù hợp cho một người bé con và cũng rất hậu đậu như cô, dù cô ở dưới trần gian nhưng não cô lúc nào cũng như ở trên cung đàn lả lơi không chịu rớt xuống. Trong đêm tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Phú Hạo chỉ vì gặp sự cố mà anh đã va phải vào một ánh mắt chạm đáy lòng anh, cảm giác thật lạ lẫm trong từng ấy năm qua bao nhiêu cô gái nhưng anh vẫn không màng đến một ai. Và đúng vậy sau những biến cố ấy đã khiến anh và Uyển Nhi có thêm nhiều tình cảm gắn ghép lại với nhau. Anh yêu cô rất nhiều. Anh chỉ muốn gánh chịu hết mọi nổi đau của cô lên người anh, bao nhiêu cũng được, có thể là cả thế giới, miễn cô được hạnh phúc là anh không còn thấy mệt mỏi là nghĩa lý gì. Hãy luôn ở cạnh anh nhé Uyển Nhi yêu dấu!!…
"Ha ha ha!!!Mấy thằng nhóc các người...được lắm! Chúng tôi không phải 'thằng nhóc',mà cũng chẳng có 'chúng tôi' nào ở đây cả"--- "Sao cũng được.Thế có muốn cơm ăn không? Có""Muốn có quần áo mặc không? Có""Muốn có chỗ ở không? Muốn""Thích đấm mấy thằng bố láo không? Thích""Ok,vậy theo ta đi giải cứu thế giới"---7 cậu nhóc,vô gia cư,mồ côi từ nhỏ,phải tự tìm cách để sống trong thế giới nguy hiểm khôn cùng.Người đời coi như rác rưởi,coi là dơ bẩn,nói chung là coi họ như một tầng lớp 'đen tối'---Ha,ai dám nói vậy?Chờ đấy đi,lũ rác rưởi này đi cứu thế giới!…
Tôi bỗng dưng phát hiện mình bị ném vào một câu chuyện vương quốc giả tưởng. Nhưng mà, tỷ trọng của tôi trong cốt truyện này là thế nào chứ? Mỗi lần tôi hành động cùng nhân vật chính Leonardo, tỷ trọng của tôi lại nhích lên từng chút một.Được rồi, nếu đã mắc kẹt thế này rồi, tôi sẽ bám lấy nhân vật chính và cố gắng sống sót đến cuối cùng, cho dù có trở nên thảm hại thế nào đi chăng nữa."Em định bỏ rơi tôi sao? Nếu em làm vậy, em sẽ phải nhìn thấy chính anh hùng của em quỳ rạp trên sàn để cầu xin dù chỉ một chút ánh nhìn từ em đấy. Em muốn như vậy sao?"Có lẽ vì tôi cứ dính lấy anh ta như sam, nên thành ra nhân vật chính đã bị mắc phải chứng lo âu chia ly thì phải."Em yêu."Đột nhiên, anh ta gọi tôi là em yêu.Chà, kệ đi. Là nhân vật chính làm thế mà, chắc chắn phải có lý do nào đó."Ờ, ừ. yêu."…
Đây là một câu truyện lấy ý tưởng từ Fruits Basket - Hóa Giải Lời Nguyền. Thể loại chủ yếu vẫn là NP hay còn hiểu là Harem. Cô nàng nữ chính vì một lý do sâu xa nào đó mà xuyên vô truyện, trở thành một nhân vật không tồn tại. Đặc biệt hơn, cô chính là bạn thân của Tohru Honda và bạn của Tohru. Chịu đủ các loại đau đớn khổ sở, tới cuối cùng lại vô tình gặp được anh chàng Yuki Soma và hành trình thu thập trái tim của các chàng zai thuộc các con giáp... bắt đầu.Mình ko mong ai đó sẽ lấy đi truyện của mình mà ko xin phép hay đạo truyện đâu nhé. Truyện này mình bỏ rất nhiều công sức để viết đó. Mang đi đâu nhớ báo mình một tiếng xin ý kiến và nhớ ghi rõ nguồn, tác giả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tác giả : Hoàng Ngọc Thiên Tuệ ( LycorisHi ).…
Tác giả: Kiều Hiên.Trạng thái: Hoàn thành.Editor: Đu Đủ béo.Trạng thái Edit: Lết từng dòng.Thể loại: Nữ tôn, nữ cường nam nhược, ngôn tình, tiểu thuyết. Truyện kể về Lang Gia Tĩnh công chúa của Lang Gia quốc- đất nước nữ tôn, một đất nước mà nữ tử cũng có thể làm Vua. Và tất nhiên nàng là công chúa, đồng thời cũng là thái tử, sau này sẽ là một nữ hoàng thượng kế tiếp của Lang Gia quốc.Năm chín tuổi, trong một lần náo loạn nàng đã vô tình đọc được một quyển sách, có tựa là Lang Gia Cung Đình Bí Sử. Trong đó, có nói về một vị nữ hoàng thượng( Nữ hoàng), hiệu là "Thánh Đức" đã bỏ trốn cùng một vị nhạc sĩ ra khỏi hoàng cung. Nàng không hiểu, rốt cuộc" bỏ trốn" là gì?Lúc sau, nàng bị một tên một nam nhân, giọng nói dễ nghe, thân hình dễ nhìn đánh một phát vào mông.Tức giận, bỏ về tâu với Nữ hoàng bấy giờ, là mẫu thân nàng.Mẫu thân mất, nàng lên làm Nữ Hoàng tiếp theo của Lang Gia quốc, ôm hận bị hắn đánh vào mông, nàng quyết tâm " chỉnh" hắn ra trò...…
Khoảng cách giữa mùa đông và hạ trong năm là ba thángNhưng thời gian ấy cuối cùng lại kéo dài đến ba nămBa nămTưởng như ngắn ngủiNhưng cũng đủ để khiến một người quên đi tất cả"Cậu thật sự không có ấn tượng gì với năm lớp mười sao?" Vy Vy từng thắc mắc hỏi cô bạn mới chuyển trường tên Hạ An này."Không... nó rất tẻ nhạt. Tớ chỉ nhớ mục đích cuối cùng chính là chuyển vào trường này thôi."Trên đời này làm gì có ai có thể một tay thao túng hết tất cả, làm gì có ai có thể tìm thấy một người xa góc bể chân trời. Gặp gỡ là duyên, bên nhau là cố gắng bởi vì không có phép màu nào xảy ra hai lần."Cho dù cô ấy không thể nhớ hết tất cả, tôi vẫn nguyện bắt đầu lại từ đầu"…
Mùa đông năm ấy rét hơn mọi năm , cái rét ngắm vào từng thớ thịt khiến đám trẻ con như chúng tôi run bần bật dù trên người đứa nào cũng mặc hai ba lớp áo dày . Nhưng điều làm tôi nhớ nhất không phải là cái rét tê tái ấy mà chính là những chuyện đã xảy ra trong thôn vào năm ấy .... Tôi đang ngồi chơi ở trước nhà thì nghe ngoài cổng có tiếng gọi khe khẽ : --Cháu gì đấy ơi .... Ta đói quá .Ngước mắt nhìn lên tôi thấy một người ăn mày dáng người còm nhom , mặt mũi lem luốt tóc tai rối bù , quần áo rách rưới , lại bị mất một bên chân , ông ta đang đứng ngay trước cổng nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi sợ hãi nhỏm người dậy gọi với vào bếp : --Mẹ ...mẹ ơi .... Mẹ nghe tiếng tôi thì lo lắng vội chạy ra hỏi : --Sao thế con trai --Có ...có chú ăn mày ngoài cổng đấy mẹ . Chú ấy chỉ có một chân , lại còn bảo đói lắm.…