|Thạch Sơn| Hồi đó tía gặp má vậy đó
Tía ấm ức nhìn tôi. Tôi không bị má la mà vẫn sợ má, nhìn tía với ánh mắt thông cảm. Tía lọ mọ cất tờ nhật trình, đứng dậy, vươn vai một cái. Tôi cười khổ."Má dữ muốn chết, sao hồi đó tía cua được má hay vậy?"Dường như tôi vừa rà trúng đài của tía. Nét phụng phịu dỗi hờn bay biến, tía vừa cười toe toét vừa ngoắt tôi ra sân."Chuyện dài lắm. Mày lại đây, cầm cái mo ra phụ tía, tao kể chuyện hồi đó tía gặp má mày!"…