tên cũ :đóa hoa tàn lụi tên ms : em đẹp như hoa hồng xanh viết để thoả mãn cơn nghiện của các t😭 truyện đc đăng trên Wattpad và Facebook "nơi t sìn bias" của tui mong mn ủng hộTên truyện vậy chứ có lúc ngọt lúc ngược nha mấy bồ…
" Thế giới xa lạ như thời cổ vậy, trong sự khó khăn sợ hãi của con người ai giám bước chân đến thiên đường ?"tại thế giới có nền văn minh cổ, nhưng lại có những sức mạnh huyền bí đến từ các vị thần hoặc chiều không gian lạ.Nơi thế giới ấy lại có kẻ xuyên vào, Silas mộ t con người kỳ lạ, không bị ràng buộc bởi điều gì. Trong thân xác mới, anh ta tìm hiểu ra những bí mật của thế giới, tìm ra những con đường dẫn tới sức mạnh tuyệt đối và trờ thành kẻ thống trị.Câu truyện không chỉ xoay quanh hệ thống sức mạnh đa dạng, mà còn là những hí mật không đoán trước được của thế giới, những con đường có được sức mạnh tuyệt đối, mà còn có những thành phố, những quộc đấu trí, chiến lược.…
Đúng như tên truyện, đây là chỉ đơn giản là một quyển sách với rất nhiều ảnh về Forsaken.Ảnh chế, meme, ship,....đều có đủ cả.Chỉ vậy thôi !Yap, đây chỉ đơn giản là nơi tôi xả ảnh về Forsaken. CHỈ CÓ FORSAKEN THÔI.Well, lí do tôi làm thứ này thì nhiều lắm : tôi điên, tôi rổn lành, tôi chán, tôi nứn-Và trong đây thì tôi sẽ sử dụng một số cách gọi tên vài ship của riêng tôi. VD : ToughLuck --> PunchCoin or CoinPunch, hoặc tôi sử dụng luôn kiểu gọi ToughLuck. Tôi là cái kiểu dị dị vậy đấy.Về nguồn ảnh thì tôi lấy 100% từ Pinterest !…
Một Vietnam thời bao cấp gặp một Việt Nam với nền kinh tế phát triển hiện đại? - "Ủa, vậy là mình không cần đổi tem phiếu để mua thiệt hả anh?" - "Mình thật sự có thể xây toà nhà cao thế này á?" Không còn những hố bom, những mái nhà lụp xụp, những chiếc xe đạp lóc cóc, những bữa củ mì thay cơm. Một đất nước phát triển, độc lập, tự do và hạnh phúc.- "Anh! Anh thật sự đã đưa đất nước phát triển như mong muốn của Bác đấy!" Việt Nam nhìn bản thân mình trong quá khứ bằng đôi mắt trìu mến nhất. Trông thằng nhỏ háo hức với mọi thứ xung quanh đến nỗi run cả người, cậu không nhịn nổi mà bật cười ha hả: - "Tất nhiên rồi, vì anh có đồng bào luôn ở bên đó!" ______________________ ⚠️‼️Truyện là phần tiếp nối của "[Countryhuman Vietnam] Cuộc Hội Ngộ Vượt Thời Gian" trên Wattpad, tuy nhiên nội dung 2 phần không quá liên quan tới nhau nên có thể không đọc bộ trước ‼️ NO SHIP ‼️Mọi sự việc, nhận định đều là ngẫu nhiên, không liên quan đến lịch sử hay chính trị…
Việt Nam khắc trong tim một lời thề: dù bom rơi, dù đạn nổ, nó vẫn sẽ đến trường. Câu chuyện là hành trình học vấn của Việt Nam. Nó lớn lên trong khói lửa, với sách vở là thứ xa xỉ, trường học là căn hầm tránh bom, và giấc mơ học sinh rực cháy trong những mẩu nhật kí cất kỹ trong hộc bàn. Từ những ngày đầu tập đánh vần bên tiếng súng đến khi nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học năm 54 tuổi, và có thể sau đó nữa. ___________🔴 NO SHIP, NO HAREM✨ Viết truyện này như một lời khuyến học. Bởi có những người, cả một đời chỉ mong một lần được ngồi trên giảng đường, cầm lấy sách vở mà học. Nếu có đủ hoà bình, đủ tuổi trẻ, và một mái trường, xin đừng bỏ phí điều thiêng liêng ấy.____________________By: • @Sunari(*'▽'*) on Wattpad • Cá Con 🐟 on fb(Bản quyền bìa ảnh và tác phẩm đều thuộc về tớ)⚠️‼️Truyện mang yếu tố lịch sử, tuy nhiên không phải chính sử và không liên quan đến lịch sử. Không có tính chất tham khảo, càng không xúc phạm hay động chạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào, không thích vui lòng CLICK BACK‼️⚠️…
Tác giả: Quang _ Minh _ PháiNguon: Tangthuvien Văn án: virus, cảm nhiễm, xác sống, đi thịt...... Nhân loại văn minh một chút tan rã. Chúng ta mất đi rồi chính phủ, quân đội, bệnh viện. Chỉ có ngươi ta cầm thương, cùng cái xác không hồn cách tên là ‘Nhân tính’ một cái tuyến, giằng co, chém giết. Ở trong này, bởi vì dao thớt, ta làm người thịt.--------------------------------------------------- Daryl, nữ phiếu chính là ngươi!!!! Ngày một tháng mười hai khởi,20:30 thỉnh tập trung đổi mới! Mỗi chu cam đoan 5 càng!!! Khác thời gian đổi mới chính là tróc trùng cùng sửa văn , đại gia xét điểm tiến vào xem đi. --------------------------------------------------- nhân thiết đồ một trương, phân biệt là Rhianne, Connor, Brook cùng Luke! Cám ơn bs sơ cấp luyện tập quân! Cảm tạ delitto nổi giận làm hai cái bìa mặt cùng một cái tuyên truyền điều, bởi vì hai cái phong ta đều thật thích, liền đều phóng lên đây. Chuyên mục: Thuận tiện nói một câu, nhìn không tới đổi mới đem url bên trong www đổi thành my đại gia đều biết đến đi? Mặc dù có khi nhìn không tới đổi mới là vì ta ngụy càng = =…
Nguyễn Mạnh Quỳnh ngấu nghiến hôn đôi môi Phi nhung tới nỗi tê rần, rồi hôn xuống cổ và cắn không buông, bàn tay to lớn bóp nắn bộ ngực trắng mềm tới mức nhức nhối! Mạnh Quỳnh chính là muốn đày đọa Phi Nhung tận cùng.Mạnh Quỳnh... Dừng lại!... Dừng lại mau...!Phi Nhung phản kháng dữ dội, thân thể yếu ớt run lên trước từng hành động bạo liệt tàn nhẫn của Mạnh Quỳnh trên mỗi tấc da, tấc thịt của cô.Cô là vợ tôi thì phải thuộc về tôi! Là của tôi!Đay nghiến từng chữ, Mạnh Quỳnh lật úp Phi Nhung lại, vẫn giữ chặt lấy hai cổ tay cô hệt muốn bóp vụn xương cốt bên trong, những ngón tay thô ráp ở dưới đã mò vào giữa hai đùi cô, cuồng nhiệt khuấy động.Phi Nhung rơi nước mắt, miệng vẫn nói rõ:Cho dù anh chà đạp tôi... thì tôi cũng không bao giờ thuộc về anh!Mạnh Quỳnh nghiến răng, có phải ý Phí Nhung là trái tim cô đã thuộc về nơi khác, còn hắn chỉ có được thân xác cô mà thôi, cả đời này cũng không thể giữ cô cho riêng mình! Dường như xuất hiện thứ cảm giác ghen tuông vô cớ, có lẽ ngay chính bản thân Quỳnh cũng chẳng hề nhận ra, để rồi Quỳnh mạnh bạo tiến sâu vào bên trong cô!A...!Phi Nhung kêu lên vì đau, bên dưới đó tưởng chừng như muốn nổ tung. Mạnh Quỳnh hắn chắc là phát điên tới nơi rồi, cứ tấn công nơi nhạy cảm nhất bên dưới của cô, liên tục không ngừng!Thân thể bị đẩy lên xuống, bộ ngực mềm chà ép nơi mặt bàn, Phi nhung cắn răng chịu đựng, lệ trào ra ướt đẫm! Cô không hiểu, rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao hắn có thể đối xử tàn nhẫn với mình tới mức này?Phi nbung có vẻ muốn thác…
Đêm đó, kinh thành Đại Yên chìm trong biển lửa. Quân Bắc Lang phá vỡ cổng thành, tiếng gươm giáo va chạm và tiếng la hét vang vọng khắp hoàng cung.Trong tẩm điện, Lý Mặc - vị vua bù nhìn 15 tuổi - cầm trên tay chén rượu độc mà đám quan lại ép hắn uống để "giữ tròn khí tiết". Ai cũng nghĩ hắn sẽ chết, hoặc run rẩy quỳ gối xin tha mạng.Nhưng không ai biết, linh hồn trong thân xác yếu ớt kia đã thay đổi. Không còn là đứa trẻ nhu nhược, đó là một con cá mập tài chính đến từ thế kỷ 21 - kẻ từng điều khiển những dòng tiền đen tối nhất thế giới hiện đại."Khí tiết? Thứ đó bán được bao nhiêu tiền một cân?"Hắn đập nát chén rượu độc. Hắn không chọn cái chết. Hắn chọn một con đường điên rồ hơn: Dẫn theo một lão quan già sắp xuống lỗ và 100 tên lính đào ngũ, trốn chạy về vùng biên giới "Tam Giác Quỷ" - nơi luật pháp không tồn tại, nơi mạng người rẻ hơn cỏ rác.Không hệ thống. Không súng đạn. Không võ công cái thế. Trong tay hắn chỉ có một cái đầu lạnh và những thủ đoạn kinh tế tàn nhẫn chưa từng xuất hiện ở thời đại này.Khi thiên hạ dùng đao kiếm để nói chuyện, Lý Mặc mỉm cười và đặt lên bàn cân một túi vàng. Hắn không muốn làm Vua của một nước. Hắn muốn làm Chủ nợ của cả thiên hạ.…
Như ta đã biết, từ lâu, Bishamon và Yato đã có một mối thù vô cùng sâu nặng, kéo dài suốt hàng trăm thế kỉ. Dù rằng sau đó, Bishamon đã nhận thức được Yato thực ra là ân nhân của mình, nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận điều đó, vì hồi ức xưa kia quá là đau đớn đối với cô. Một trong những vị thần mạnh mẽ nhất, lại bất lực nhìn tất cả Shinki mà mình xem như gia đình bị kẻ khác giết chết. Nhưng Yato đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi anh gặp Hyuri và Yukine, lưỡi kiếm của anh đã không còn tanh mùi máu, ánh mắt cũng không còn sắc màu của sự chết chóc. Bishamon cũng từ đó mà không còn truy lùng anh, tuy miệng cô nói " Cô ghét anh đến chết " Nhưng thật tâm cô lại có sự biết ơn rất lớn đối với anh. Những lúc Yato cần sự giúp đỡ, cô luôn sẵn sàng đưa tay mình ra. Trớ trêu thay, thần và người vốn ở hai thế giới khác nhau, con người ai cũng phải trải qua " sinh lão bệnh tử " và Hyori cũng không ngoại lệ. Cô không thể ở bên Yato mãi mãi. Yato hiểu được nên đã chủ động đề nghị duy trì tình cảm bạn bè với Hyori. Anh trở nên buồn bã và tuyệt vọng, anh tìm đến Bishamon như một người bạn rượu, như một tri kỉ dù cả hai lúc nào cũng gây nhau. Và rồi những hiểu lầm liên tiếp xảy ra. Bishamon biết Yato không thể quên Hyori nên đã để anh ra đi. Mối quan hệ của Bisha và Yato bị một tên ác thần lan truyền đi khắp nơi. Hội đồng xét xử thần thánh đã trừng phạt Bishamon và trục xuất cô xuống nhân gian sống hết quãng đời con lại, cô mất hết tất cả kí ức và Shinki. Đồng thời một Bishamon khác cũng đã được tái sinh. Tin tức truyền đến tai…
Trong một thế giới huyền ảo, nơi phép thuật và bóng tối giao thoa, Hoàng Hạ - một cậu bé bình thường, bỗng chốc bị cuốn vào cuộc phiêu lưu kỳ diệu khi vô tình giải phóng một thực thể tăm tối. Hành trình của cậu bắt đầu từ xóm Bạch Thạch, nơi cậu sống cùng bà nội, người đã che giấu những bí mật về nguồn gốc của dòng máu phù thủy trong gia đình.Khi cùng bà di chuyển đến học viện phù thủy KaRaPun - thuộc xứ sở phép thuật KaRaPunZa, Hạ được giới thiệu với những người bạn mới và những bí mật cổ xưa của pháp thuật. Tại đây, cậu không chỉ học cách kiểm soát sức mạnh của mình mà còn phải đối mặt với những mối đe dọa từ thế lực hắc ám, do Kỳ Phong - một phù thủy bóng tối dẫn đầu.Chiếc nhẫn huyền thoại của Trần Lý, một phù thủy vĩ đại, mang trong mình sức mạnh khổng lồ và là chìa khóa cho những cuộc chiến không thể tưởng tượng nổi. Trong khi Hạ tìm kiếm bản thân và khám phá bí ẩn của chiếc nhẫn, cậu cũng phải đấu tranh với những kẻ thù từ bên ngoài và những mối quan hệ phức tạp trong học viện.Liệu Hạ có thể tìm ra sức mạnh bên trong để đối mặt với Kỳ Phong và bảo vệ quê hương của mình? Hành trình đầy thử thách này không chỉ là cuộc chiến giữa thiện và ác mà còn là một cuộc khám phá về tình bạn, lòng dũng cảm và sự hy sinh.…
Khi gặp người yêu đầu, Giản Tư không hề ngờ rằng mối tình hoa mộng này rồi sẽ hủy hoại tất cả. 18 tuổi, cô và anh chìm đắm trong yêu. Tuổi trẻ nồng nhiệt, tưởng rằng hễ thề nguyện là bầu bạn với nhau được đến suốt đời suốt kiếp. Nào ngờ một đêm mưa gió, một chuyến đi hy vọng chứa chan, lại chuốc về ê chề nhục nhã, lại gây ra sinh tử biệt ly. Từ đó kẻ sống âm thầm sầu thảm, kẻ kiêu hãnh với cuộc đời mới bên kia bán cầu. Cả hai bằng những cách thức khác nhau, đều tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại. Năm năm sau, hoa mộng ngày nào tái hiện như ác mộng. Anh nhận ra mình vẫn yêu cô, và cô, ngoài tình yêu cũng không còn vũ khí nào để phản kích. Cớ gì không phó mặc cho mọi việc lưỡng toàn kỳ mĩ? Dùng sợi dây dẻo nhất, cũng bền dai nhất, mà ràng buộc và hành hạ nhau đến tận cùng?"…