beomjun; darlingie
"đừng cắn mạnh quá, anh chẳng muốn phải dùng che khuyết điểm đâu."…
"đừng cắn mạnh quá, anh chẳng muốn phải dùng che khuyết điểm đâu."…
Author: CcStatus: Going-onPairing: E. Conan - M. ShihoDisclaimer: DC thuộc về Aoyama Ghoso. Và tác giả viết với mục đích phi lợi nhuậnGenre: RomanticRating: K+Summary:"Nếu em còn không cẩn thận nữa, phòng khám của chị sẽ không đủ bông băng cho em đâu""Em biết rồi mà!""Đây là lần thứ ba em nói như vậy và lần thứ tư bị thương trong tuần rồi Conan.""Chẳng hiểu sao em lại thích một người khó tính như chị nữa?" "Gì cơ?""A không... không có gì."Note: Mình biết là nó không hay đâu. Nhưng nếu muốn mang con nó đi đâu thì nhớ ới mình một tiếng nhé!…
author: the_aaliyah_rose_black summary: tại nơi paul ngắm john say giấc.bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Cao h, NP, rape, ......Công rất tra, đừng yêu ổng, vô ích thôi. Chủ yếu là thịt, thịt và thịt, nội dung vốn không có. Tam quan nhân vật không được bình thường lắm.Bom mìn đã nhắc trước, ai nhảy hố có gì góp ý, đừng chọi gạch.Chin cảm ơn.…
Một câu chuyện tình chua xót, một sử thi mạnh mẽ về nỗ lực và hy sinh, một sự ngợi ca cá nhân và tinh thần con người, tuyệt tác của Colleen McCullough là một áng văn bất hủ - một cuốn tiểu thuyết mang tính bước ngoặt để được yêu mến và đọc đi đọc lại hết lần này đến lần khác.…
John là kiểu người đong đếm cuộc đời bằng những khoảnh khắc gã trân quý nhất.…
OOC/pg13/no wivesJohn Lennon sống sót sau phát súng năm 80, truyện bao gồm một số ảo tưởng của tác giả.…
author: fayefaith summary: paul ngờ rằng đây hẳn là một giấc mơ.warning: major character death bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Một cậu nhạc sĩ, một anh chủ tiệm cà phê mèo, những con người tưởng như chẳng bao giờ có chung một lối, nay lại đi chung một đường và con tim lại đập chung một nhịp.…
major char death/pg13/OOCChuyện xảy ra vào một ngày hè nắng gắt của những năm 50s, khi anh và tôi vẫn còn ngờ vực mọi điều trên thế gian.…
Người đầu tiên xuất hiện khi anh cần luôn là em, người mà anh muốn tâm sự nhất cũng luôn là em.real life, au.…
❣️JAEMJUN || JAEMIN X RENJUN ||Dựa theo "Nếu một mai" (OST Nhắm mắt thấy mùa hè) của Uyên Pím.Nội dung fic này thì... có thể sẽ dựa một tí vào phim gốc, một tí vào bài hát, và một tí cảm nhận của tui trong này nữa. Sao nhỉ, Jaemin và Injun thật sự rất là đáng yêu khi ở bên cạnh nhau.Những đoạn ngắn đánh số không tên, nội dung nhập nhằng nhảy múa như giấc mơ tuổi 17 của Jaemin vậy.Và thêm nữa, nhạc phim này thật sự hay lắm đó....…
"Nhìn bầu trời cao và trong, tưởng như bầu trời pháo hoa ta bỏ lỡ ngày nào đã vụt sáng, rồi vỡ vụn, hòa vào nắng, quyện vào mưa... Không rực rỡ, không long lanh nhưng vẫn là nó, bầu trời cao và rộng mênh mông mà ta tưởng như đã bỏ lỡ..."…
Thể loại : Text, 1x1, girl love, idol x fangirlCouple : JenSooBỗng một ngày thần tượng yêu thích để ý đến bạn. - "Người đẹp được không?" - "Đẹp thôi chưa đủ. Phải "đôi" nữa"…
°Đoản, oneshort hay bất cứ thứ gì linh tinh.°Văn hãm, đôi khi tình tiết đẩy quá nhanh sinh biến cố.°Văn phong thay đổi thất thường tùy theo ngày viết.=Không mang bất cứ đâu, chỉ có tại Wattpad.Bút danh: Nước trà lạnh.…
Cậu luôn là tín ngưỡng cả đời của tớ…
Chương 1 : Vũ dạ phá miếu (Mưa đêm ở căn miếu đổ )Edit : Chuông cỏBeta : Trangki" Hắt xì......"Ngoại thành Khai Phong phủ, trong trạm dịch, Triển Chiêu lặn lội đường xa từ biên quan chạy về Khai Phong vừa ngồi xuống, liền đánh liên tiếp ba cái hắt xì.Bạch Ngọc Đường đặt đao xuống ngồi cạnh hắn, vươn tay sờ trán Triển Chiêu, nhíu mày: "Ngươi bị bệnh."Lời này của Bạch Ngọc Đường không phải đặt câu hỏi cũng không phải kinh ngạc, mà là thập phần khẳng định nói với Triển Chiêu _ bị bệnh rồi!Bạch Ngọc Đường vừa vẫy tiểu nhị gọi một bình trà nóng, vừa nhìn khuôn mặt đỏ ứng của Triển Chiêu. Con mèo này thật không hổ sinh ra ở Giang Nam, lạnh một chút liền bị bệnh.Lại nói vì sao Triển Chiêu sinh bệnh thì phải kể đến mấy ngày trước.Lúc mới tới Hắc phong thành, con mèo này suốt ngày chạy ra chạy vào không chịu mặc áo khoác. Bất quá sau khi Bao Chửng an bài hai người bọn họ về Khai Phong trước, Triển Chiêu liền lên tinh thần, cảm thấy rời khỏi Hắc phong thành sẽ không cần tiếp tục mặc mấy mấy cái áo da cừu cồng kềnh này, liền mặc thường phục chạy đi. Bạch Ngọc Đường nhiều lần khuyên hắn mặc thêm, nhưng con mèo này giống như sống lại bĩu môi _ còn lâu mới bị bệnh!…
Hoài bão lớn lao của Châu Chấn Nam khiến hắn tự hào và ngưỡng vọng, nhưng đồng thời cũng làm hắn lo sợ.Châu Chấn Nam yêu thích ánh đèn sân khấu huyên náo, yêu thích hào quang chí cao.Châu Chấn Nam tỏa sáng như ánh mặt trời, rực rỡ chói mắt.Nhưng, ai có thể ngước nhìn mặt trời mãi được.Hắn kính cậu, lại không thể đồng hành cùng cậu.…