Ánh đèn bên vệ đường là một câu chuyện dài xoay quanh hai nhân vật chính Thắng và Vệ, những đứa trẻ lang thang trên mảnh đất Sài Gòn từ khi còn rất nhỏ. Hai đứa bé tình cờ gặp nhau trong một đêm định mệnh khó khăn, khi ấy Thắng đã cứu giúp Vệ và trở thành người anh thân thương của thằng bé suốt kiếp sống bụi đời. Chúng luôn biết chăm sóc, quan tâm lẫn nhau và bảo vệ nhau trước muôn vàn mối đe dọa bên ngoài xã hội. Mỗi mùa trôi qua, tụi trẻ lại chọn cách kiếm sống bằng những công việc khổ cực có ở khắp nơi như nhặt ve chai, bán vé số, chạy bàn... Cùng lúc, lại phải đối mặt với những hiểm nguy, gian nan đầy rẫy ngoài xa hội như nạn hít keo chó, trộm cắp, bắt cóc... ở chính cái lứa tuổi măng non đến trường.…
- Tác giả: HiyugaDon - Mạc Tư Truy- Thể loại: kinh dị, máu me...*Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận."...Cử động, cử động! Chân, tay hay bất kể thứ gì có thể cử động để tẩu thoát! Nhanh lên! Tôi lấy lại một chút bình tĩnh, chỉ vừa đủ để khẳng định mình sắp mất mạng và buộc phản xạ để tránh khỏi điều đó. Tôi chạy nhanh nhất có thể ra ngoài cửa. Không cần mang dép, không cần mang nón, tại sao phải mang những thứ vướng víu đó chứ? Ý tôi là ai quan tâm điều đó? Thầy chủ nhiệm sao? Dù là gì thì chỉ tôi, một mình và duy nhất, tôi mới được quyền quyết định mạng sống của tôi, không ai có quyền quyết định thay tôi, luôn luôn là thế, nhất là khi Tử Thần đang chạy theo tôi. Một cuộc chạy đua không hồi kết..."o0 CẤM SAO CHÉP - COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC 0o…
Tác phẩm: Gốc Cau Không Còn Hoa.Tác giả Phong Tử Lan.Thể loại. Duyên gái, đời thường, lãng mạn - bi kịch.Mô tả truyện:Ở vùng quê Miền Bắc có hai đứa con gái lớn lên với nhau từ nhỏ. Cả hai có những tuổi thơ tươi đẹp, ngọt ngào. Cùng mơ về một cuộc sống giản dị, đầy màu sắc. Cùng mong muốn sống với nhau tới già. Điều đơn giản đó đã thật sự thành hiện thực.Lưu ý:- Các bạn thích thì đọc, không thích xin đừng để lại những lời khó nghe. Thích thì đọc không thích thì thôi nhé.…
Có những người ta gặp không phải để đi cùng nhau đến cuối đời,mà để dạy ta cách yêu sâu đến nhường nào thì mới gọi là đủ.Đồng Cẩm Thành và Trương Uyển Ninh bắt đầu bằng đối thủ,đi qua những buổi sáng có đồ ăn đặt sẵn,những lần nhường nhịn không nói thành lời,và kết thúc ở khoảnh khắc không ai kịp nắm tay ai thật chặt.Đây không phải một câu chuyện có hồi kết,mà là một đoạn ký ức được giữ lại -cho những ai từng yêu đúng người, nhưng sai thời điểm.-Ban đầu mình chỉ muốn viết một câu chuyện dài, nhẹ nhàng về tình cảm. Nhưng khi từng chương được viết ra, mình nhận ra các nhân vật không còn nằm yên trên trang giấy nữa. Họ có cảm xúc, có lựa chọn, và có cả những điều không thể cưỡng lại. Vì vậy mình quyết định dừng lại, để mỗi người đọc tự viết tiếp câu chuyện theo cách của riêng mình. Nếu có đoạn nào khiến bạn thấy nghẹn, thì có lẽ bạn đã chạm vào đúng cảm xúc mà mình muốn giữ lại.…
Có phải bạn đã sống quá vội vàng không ? Có bao giờ bạn thử dừng lại ngắm nhìn thời tiết và thiên nhiên ? Đôi lúc những thứ mà ta không để ý hằng ngày lại mang đến một câu chuyện ý nghĩa và sâu lắng. Một cậu thanh niên với lối sống và suy nghĩ đi ngược lại với số đông của xã hội, cậu đã luôn phải trải qua sự lạc lõng và cô đơn, nhưng ngược lại cậu rất yêu thiên nhiên và sự biến chuyển của thời tiết, và những cơn mưa tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang đến cho cậu những cảm xúc khó tả đầy màu sắc và cơn mưa hôm ấy cũng đã khởi đầu cho cậu một câu chuyện diệu kì đầy ý nghĩa...…
Thẩm Thi Thi là một cô nàng với cá tính mạnh mẽ giỏi đánh đấm và hài hước, cô có một bộ não nhạy bén và trí tưởng tượng phong phú đến mức không ai ngờ tới. Tuổi thơ của cô là những tháng ngày rực rỡ, tràn đầy niềm vui và cả những lần bồng bột nghịch ngợm bên hai người bạn trúc mã là Lý Quân và Văn Thịnh. Lý Quân là một anh chàng mạnh mẽ với dáng người cao lớn, thường xuyên cùng Thẩm Thi Thi đi gây sự đánh nhau khắp nơi. Tuy vậy, đầu óc của anh lại không được lanh lợi cho lắm. Trông cứ như một chú gấu to xác vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.Còn Văn Thịnh tuy không giỏi đánh đấm như hai người bạn kia của mình nhưng bù lại, cậu có một bộ óc thông minh và nhanh nhạy. Cậu giống như một chú cáo đầy tinh ranh và xảo quyệt, lúc nào cũng nghĩ ra đủ trò khiến người khác không kịp trở tay.Thế nhưng, cả Văn Thịnh và Lý Quân lại cùng thầm thích Thẩm Thi Thi. Cả hai đều mang trong mình một sự chiếm hữu mạnh mẽ đối với cô, chỉ là Thi Thi ngây thơ lại chẳng hề nhận ra.Vào đúng sinh nhật 14 tuổi, Thẩm Thi Thi nhận được tin hai người bạn của mình đã âm thầm sang nước ngoài du học. Không một lời từ biệt, không để lại bất kỳ lời nhắn nào ngoài một bức thư trống trơn, chỉ có duy nhất một chữ "THI" được viết bằng nét bút mạnh mẽ. Thi Thi cầm tờ giấy trong tay, lòng đầy hoang mang. Với trí tưởng tượng bay xa của mình, Thi Thi nghĩ rằng có lẽ họ đã gặp phải chuyện gì đó rắc rối rồi.Kể từ khi đọc bức thư ấy, trong lòng Thẩm Thi Thi lúc nào cũng bồn chồn, không ngừng tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hai…
Say the name Seventeen, Seventeen say the name2 điều cơ bản cần họ thuộc của những người mê Lee Seokmin:1. Lee Seokmin luôn đúng2. Nếu Lee Seokmin sai thì xem lại điều 1Nhưng Seventeen lại cảm thấy Lee Seokmin có một lỗi sai rất nặng đó chính là "sai trinh"…
Gia Khiêm - một cậu trai thành phố suốt ngày rú rú trong nhà, bất đắc dĩ phải về quê "giao lưu" với Chip (aka Hà My) - nhỏ lớp bên mà cậu từng ghét không thèm nhìn mặt. Ấy vậy mà giữa ruộng đồng, bờ sông, khói bếp cùng những nụ cười giòn tan, hai đứa dần học cách thả lỏng mình và chấp nhận đối phương hiện diện trong trái tim. Dù nhỏ tuổi, nhưng chúng biết đó là tình yêu, và chúng khao khát thể mình theo tình yêu tuổi trẻ như cách cánh diều trôi dưới trời trong. "Thả Diều Dưới Trời Trong" là một câu chuyện gom nhặt những mẩu ký ức ngộ nghĩnh từ mùa hè của hai đứa nhóc - hành trình từ những tiếng cãi cọ đến những lời yêu thương ngây ngô, trong sáng.…
Viết với những xúc cảm của một con người... với những mong muốn trân trọng thực tại... Tuổi đời quý giá lắm đừng hoài phí nó... cho dù có tâm tối thì cũng lấy u ám làm hứng thú đi.. Và cũng viết cho những lời hứa thầm lặng được thực hiện... Con gái không có nghĩa là vô dụng... con gái cũng mạnh mẽ đượcTuyết Hà không phải người tài giỏi chỉ là Hà biết yêu mình thôi... Hà nhìn thấu rồi!Đời là bể khổ Qua được bể khổ là qua đời ...Thể loại: đời thườngTác giả : điệpThể loại : hài hước…
Theo chân Lê An, cô gái lớn lên từ lời hò ru của bà nội, những câu hò tưởng chừng bình dị ấy lại ẩn chứa một bí mật của một gia tộc đã ngủ vùi. Một oan nghiệt từ thuở xa xưa, khi linh hồn bị giam cầm, còn chín mảnh phách mang bản ngã con người lại bị yểm vào những vật vô tri, rải rác khắp chốn.Đằng sau đó, một thế lực tà ác đang dệt nên âm mưu, khao khát vượt thoát mọi quy luật của cõi nhân sinh, thao túng cả hồn phách để đạt đến tham vọng tuyệt đối.Dấn thân vào hành trình đầy rẫy hiểm nguy, An không chỉ tìm kiếm những mảnh ghép của quá khứ, mà còn phải đối mặt với chính "vô minh" trong tâm hồn mình - thứ mà bà nội cô vẫn luôn răn dạy phải cẩn trọng.Liệu giữa những bóng đêm chực chờ và sự thật tăm tối nhất, cô có đủ sức vén màn "kí sự" về mê lầm của một dòng tộc, và tìm thấy ánh sáng cho chính mình?…
Trong sân trường rợp nắng, tuổi mười bảy thường chẳng bình yên.Một bên là An Hạ - cô gái rực rỡ, bướng bỉnh và kiêu ngạo như ánh mặt trời.Một bên là Minh Dương - thiếu niên lạnh lùng, luôn quen đứng ở vị trí số một. Gặp nhau là va chạm, ánh mắt nào cũng như lời thách thức.Và chen giữa hai ngọn lửa ấy, lại có một Lâm Vy - cô bạn với giọng nói ngọt ngào như mật, yếu đuối nhưng chứa đựng một thế giới văn chương tuyệt đẹp.Những buổi học căng thẳng, những lần đọ trí căng thẳng, những rung động ngây thơ, ... Tất cả dệt thành một khúc ca thanh xuân: có mồ hôi và nước mắt, có nụ cười giòn tan, có cả những rung động non nớt mà chân thành.Đây không chỉ là cuộc chiến giành hạng nhất - mà còn là hành trình những tâm hồn trẻ tuổi tìm thấy nhau trong những ngày tháng rực rỡ nhất của đời người. 🌿✨…
Phương pháp nuôi trồng người yêu(Dạy ngươi nuôi trồng một đối tượng)Tác giả: A Từ Cô NươngEditor: Bà chủ hàng xôi LunaWordpress: Xôi trứng với thịt kho - tearsofathousandyears.wordpress.comVăn án:Đại trưởng lão nói với Heian, khi hắn mở mắt ra sẽ thấy thế giới của người trưởng thành, kết quả Heian vừa mở mắt, đã bị bắn ra ngoài không gian, biến thành cỏ đẩu đẩu! Đến tiểu chít chít cũng không có!Đây là một loại thực vật tên thì rẻ tiền nhưng chẳng dễ nuôi, để an tĩnh trở thành một cái cây cảnh không bị bỏ rơi đến chết, Heian mỗi ngày bắt đầu run run hấp dẫn ánh mắt chủ nhân.#một cây cỏ cùng một con rồng thì nói chuyện yêu đương dư lào#Heian (run run): Nhìn tôi nhìn tôi! Hôm nay nên xới đất rồi!Auguste: A, nên tắm nắng.Heian (run run): Đừng nói chuyện nữa, nhìn tôi đi! Phải tưới nhiều hơn!Auguste: A, đến lúc xới đất.Heian: Không! Tôi còn chưa muốn chết! (ノへ ̄, )Auguste lúc đầu chỉ muốn lẳng lặng nuôi một chậu cảnh, nhưng sau này người ta lại nghĩ hắn có sở thích đặc biệt, tỷ như muốn xyz với thực vật!!??- chủ thụ, song khiết- vũ khí hình người bạo lực công x ôn nhu thụ- sảng văn, manh văn, điềm văn, có bàn tay vàngCouple: Heian, Auguste| Couple phụ: Karl, Lydney, Jermyn| Phụ diễn: cỏ đẩu đẩu.Editor: Bà chủ hàng xôi LunaSố chương: 131 (từ từ lết...) Nguồn raw, qt: Kho tàng đam mỹ- Tớ không edit lời tác giả vì không liên quan mà cũng chẳng thú vị lắm- Mỗi lần tớ sẽ up 30 chương. Bạn nào muốn đọc nhanh thì lên wordpress sẽ có update 5 chương/1-2 tuần.…
Nhà văn, nhà biên kịch muốn dùng câu chữ để viết ra những bi ai ly hợp mà ít người biết tới. Muốn gặp gỡ muốn một người xa lạ, bình dị là bạn giữa thành phố phồn hoa náo nhiệt này.Cầu chúc cho bạn xông pha ngang dọc cho dù bi thương, có chảy máu, thì cũng phải yêu ghét phân minh, khóc cười thoả sức như thời niên thiếu đã từng qua.Cầu chúc cho bạn dù có đối diện với cố nhân lâu ngày không gặp, hay tình cờ gặp lại người đã từng yêu mà chẳng thể có được, cho dù trong lòng có trời rung biển động, thì ngoài mặt vẫn không thể hiện dù chỉ là một chút gợn sóng. Gương mặt bình thản như không có gì xảy ra mới là đẹp nhất.Chúc cho tất cả những người đang yêu nhau sẽ mãi luôn bên nhau, chúc cho tất cả tình yêu đều có một cái kết đẹp nhất❤️…
Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình là ai? Những gì đã tạo nên một tôi của bây giờ?Nếu quá khứ khác đi thì có phải tôi sẽ tốt đẹp hơn không?Tôi không nghĩ là mình có một câu trả lời rõ ràng trước khi viết xong những trang hồi ký này. Tôi hy vọng các bạn, những người đọc những dòng chữ này, sẽ cùng tôi mở lại những trang vở cũ, lật giở từng mảnh ký ức nhỏ bé nhưng chẳng bao giờ thật sự biến mất. Biết đâu, giữa những dòng chữ ngây ngô ấy, chúng ta sẽ tìm thấy một phần của chính mình - những cảm xúc tưởng đã quên, những bài học không tên, hay chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ nhõm khi nhận ra: ai rồi cũng từng là một đứa trẻ, với những câu chuyện cũ không thể xóa nhòa.…
Thanh xuân này chỉ cần xuất hiện bóng dáng của cậu là tôi đã mãn nguyện rồi. Năm ấy cậu 17 tuổi, tôi cũng 17 tuổi, đáng lẽ chúng ta có thể trở thành đôi bạn thân thiết của nhau nhưng cớ sao tôi lại đi thích cậu cơ chứ, bởi tôi và cậu đều là nữ kia mà.Nhưng nữ với nữ thì đã sao, thứ tôi biết chính xác bây giờ là tôi thích cậu, thích cậu nhiều hơn bất cứ ai tôi từng thích trước đây, thích cậu không vì bất cứ một lý do gì, đơn giản vì thích là thích thôi. Dẫu cho thứ tình cảm này có đến từ một phía, dẫu cho cậu sẽ chẳng bao giờ đáp lại tôi...Để được nhìn thấy cậu mỗi ngày tôi nguyện dấu đi tình cảm, thích cậu sâu sắc là vậy nhưng tôi chỉ mong cậu thực sự hạnh phúc,chẳng cần vì thương hại mà đáp lại tôi...Nhưng xin cho tôi được một lần ích kỉ, để tôi hi vọng vào một ngày nào đó cậu nhất định sẽ thích tôi.…
Tú Trinh một cô tiểu thư đáng yêu xinh đẹp bỗng chốc mất cha và mẹ. Từ một người có tất cả trong tay, một mình cô phải tự lo cho bản thân. Để trả thù cho cha mẹ, cô đã thay đổi bản thân, lập kế hoạch phá nát gia đình của kẻ hại mình.Cô vô tình để mình mang thai với chồng của bạn, cưới người đàn ông là bạn của cha mình, yêu người em trai của mình. Cuộc đời Tú Trinh sẽ đi về đâu? Mời các bạn hãy theo dõi.…
Ký ức là thứ không thể chạm vào, nhưng lại có thể giết chết một con người.Lâm Yên Hề - một nữ sinh từng sống bình lặng, bỗng nhiên trở thành kẻ bị truy lùng sau một loạt cái chết kỳ dị liên quan đến cô. Mỗi chương là một mảnh ghép của sự thật, là lời thì thầm từ quá khứ, là tiếng khóc rên rỉ giữa đêm khuya vọng ra từ nơi không ai dám bước đến.Ai là người đang thao túng ký ức của Yên Hề? Ai mới là con rối thật sự trong vở kịch này?Khi chính bản thân cũng không còn nhớ mình đã từng là ai, liệu cô có thể thoát ra khỏi hố đen nuốt chửng linh hồn mình?…
**Bên Ánh Đèn Khuya**, tác phẩm của Orthosibernus, là một hành trình nhẹ nhàng qua những ngày thường nhật của một cô gái yêu đời và nhạy cảm. Câu chuyện mở ra một không gian tĩnh lặng, nơi người đọc có thể tìm thấy sự an ủi và thấu hiểu sâu sắc. Mỗi trang sách như dẫn dắt ta vào những cảm xúc nhỏ bé, giản dị, nhưng lại chứa đầy sự đồng cảm.Tựa như ngồi nhâm nhi một ly cà phê trong không gian ấm áp, lặng nhìn qua khung cửa sổ khi phố phường chìm vào đêm tối, truyện mang lại cảm giác tĩnh mịch, an nhiên. Những khoảnh khắc trong cuộc đời cô gái hiện lên một cách tinh tế và chân thật, vừa gần gũi, vừa thấm đẫm cảm xúc. Dành cho những tâm hồn khao khát được lắng nghe và chữa lành, **Bên Ánh Đèn Khuya** để lại dấu ấn mềm mại, như ngọn đèn khuya le lói trong đêm, soi rọi những trái tim cần sự bình yên và cảm giác ấm áp giữa cuộc sống bận rộn.…
Một mảng màu đan xen giữa quá khứ và thực tại diễn ra.Nhìn vào đôi mắt em năm đó, liệu anh có trốn được không ? Mười năm trước, anh đã chạy trốn. Những tưởng rằng em chẳng hề đáng một xu, cũng không nổi một phân lượng trong lòng. Anh đã nghĩ là anh đã không còn yêu em.Anh đã sai. Sai thật rồi.Những đêm mất ngủ ở xứ sở xa xôi đã tát anh tỉnh dậy từ trong cơn mơ hồ của tuổi trẻ, của kẻ đã coi thường tình yêu. Những bức tranh, bài hát, giá sách đổ vỡ toàn những tác phẩm em viết đã giáng anh một cú thật đau, hành hạ anh mỗi ngày trong nỗi nhớ.Em sẽ tha thứ cho anh chứ ? Và giữ lời hứa đợi anh trở về ?Mặc dù anh biết, kẻ đem lòng vấn vương em, đâu chỉ có mình anh.(Không nói nhiều cam kết 2 ngày 1 chương)…