BƯỚC THẬT CHẬM ĐỂ NHÌN NGẮM THẾ GIAN
lặng nhìn khi xem.…
lặng nhìn khi xem.…
Nguyễn Trần Hà Chi mang trên mình cái áo trường trung học tư thục liên cấp A nhưng thành tích học tập phải gọi là dưới mức tệ hại.Thậm chí,cô còn trở thành cái gai,một vết ố trong bức tranh hoàn hảo của lớp chọn A1.Có lẽ,nếu không phải nhà cô là nhà giàu,có tiền,có quan hệ thì có lẽ cô chẳng thể trụ lại ở lớp chọn.Với điểm số thảm hoạ đó,mùa hè trước khi vào lớp 10,cô bị cô chủ nhiệm kéo lên trường bồi dưỡng,bay luôn kỳ nghỉ hè.Trong lòng cô gào thét,hậm hực nhưng cũng chỉ là cá trong bể,chỉ có thể ngoan ngoãn đến trường mỗi ngày.Phạm Ái Linh khác biệt một trời một vực.Cho dù cô mới chỉ lớp 11 nhưng đã học vượt kiến thức,được các thầy cô đích thân đào tạo để đi thi học sinh giỏi từ sớm.Nói riêng về thành tích học tập,tên cô đã tràn ngập bảng vàng của trường.Vẻ ngoài thanh tú,có gia thế khủng ,lại còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khoá càng làm cho danh tiếng của cô nổi như cồn,là nữ thần của trường A.Hai người gặp gỡ khi mùa hè vẫn còn tiếng ve kêu,tại thư viên trường vắng lặng của kì nghỉ.Họ không có chung vị thế,người là cỏ dại ven đường,người như tầng mây cao vút.Nhưng,trái tim họ lại chung một nhịp...…
Tác giả:plasmonnLoại hình: Diễn sinh - vô CP- cận đại hiện đại - phương tây diễn sinh - nam chủ thị giácNhãn:Sảng vănNhẹ nhàngHình tượngBóng đáVai chính: Ryan · BeckhamVai phụ: InzaghiMột câu tóm tắt: Ta là Milan chủ tịch?Lập ý: Bóng đá đền bù sở hữu tiếc nuốiTrạng thái: Đã ký hợp đồng / còn tiếp /80086 tựTóm tắt: "Ngươi có cái gì nguyện vọng sao?"Khi nhậm Manchester United chủ tịch Ryan đáp: "Không có.""Không, ngươi có, ngươi tưởng phục hưng Milan."Ryan · Beckham:?"Ta không có, ta không nghĩ, ta không phải."------Ryan · Beckham bởi vì một lần thời không ngoài ý muốn trở lại quá khứ, hệ thống nói cho hắn, chỉ có làm được phục hưng Milan mới có thể trở lại vốn có thời không.Ryan: "Kia nếu ta không đâu?"Hệ thống: "Kia ta đem làm Manchester United phá sản...... Tôn kính Ryan chủ tịch, ngài cũng không nghĩ Manchester United phá sản giáng cấp đi."Ryan:......"Nhưng ta nhớ rõ," hắn gian nan nói, "Ta không phải chỉ dùng đương chủ tịch sao?""Ai giúp ta đăng ký cầu thủ?!!…
Tên truyện: Đảo Dị ChủngTên tác giả: Tây Lăng MinhEditor: TinhvặnEmail: [email protected]ể loại: Rùng rợn, mạo hiểm khủng bố, cầu sinh trên đảo hoangCảnh báo: ăn thịt người, các màn hành hạ không tưởng được, đọc kỹ hướng dẫn trước khi xemTình trạng: bản edit chưa hoànGiới thiệu: Thời tiết quái lạ, đột nhiên xuất hiện hố đen tạo thành tai nạn máy bay. Mọi người vì thế bước lên đảo biển bí ẩn, sinh vật chưa từng trông thấy dần lộ ra.Người sống sót dắt díu nhau lên đảo, vì sinh tồn lộ ra tính người chân thật nhất.Khủng bố, rắc rối nối gót nhau đổ lên đầu bọn họ.Trương Diệu và 'người rừng' gặp nhau trên đảo, cùng hợp tác khiêu chiến các sinh vật quái dị.Sự việc mạo hiểm một cái nối tiếp một cái.Hòn đảo đó rốt cuộc là hy vọng sinh tồn của họ hay là khởi đầu của ác mộng đáng sợ?Lời Editor: Mặc dù lúc làm xong Tang Thế Sinh Tồn đã nói là không làm bộ này, nhưng đầu tháng 4 (năm nào đó không phải time post truyện, ngâm bộ này cũng cỡ 2 năm rồi hoặc lâu hơn?) chẳng biết bị nhũn não sao đó giở lại topic truyện rồi cái . . . Liều mạng làm luôn dù biết truyện này dài kinh khủng. Có lẽ vì chán cần kích thích ='=Mỗi chương truyện khá dài nên sẽ không chia theo chương gốc mà cắt chương theo kiểu của mình, nên bạn nào đọc bản gốc rồi đừng thắc mắc vì sao bản edit nhiều chương hơn. Note: bản edit này mình reup của nhà Tinh Vận, đã được sự đồng ý của edit ạ ❤❤…
Chân lý cuộc sống…
CHẠM VÀO ANH TRONG BÓNG TỐIMột cái chạm có thể cứu rỗi. Hoặc kết liễu...Tôi sinh ra trong bóng tối. Không phải bóng tối của màn đêm - mà là thứ tối đen vĩnh viễn nuốt chửng mọi ánh sáng. Tôi không biết khuôn mặt người khác trông như thế nào, cũng chẳng bao giờ nhìn thấy chính mình trong gương.Nhưng đêm đó, khi tiếng còi cảnh sát xé nát không gian yên tĩnh, khi máu ai đó rơi xuống sàn căn hộ sát vách... tôi cảm thấy điều gì đó đã thay đổi.Anh đến như một cái bóng - lặng lẽ, chậm rãi, và nguy hiểm.Anh không bao giờ nói tên. Nhưng giọng nói trầm khàn ấy như có móng vuốt, nhẹ nhàng cào vào trái tim tôi mỗi đêm.Anh không chạm vào tôi nhiều, chỉ đôi khi, bằng đầu ngón tay lạnh ngắt... như thể xác nhận tôi vẫn còn ở đó - và sống.Tôi không biết anh là ai.Một người trốn chạy? Một kẻ sát nhân? Hay là ảo ảnh của nỗi cô đơn quá lâu trong tôi biến thành?Tôi nên sợ anh. Nhưng tôi lại mong anh đến. Mỗi đêm.Tôi bắt đầu tưởng tượng ra gương mặt anh. Bằng những câu thì thầm, bằng nhịp tim đập dồn khi anh đến gần, bằng cả nỗi khát khao được nhìn thấy anh - dù chỉ một lần.Giữa bóng tối của tôi và bóng tối trong anh, liệu tình yêu có thể nảy sinh?Hay tất cả chỉ là một cái bẫy? Một cái chết ngọt ngào được ngụy trang bằng sự dịu dàng đáng ngờ?Một mối tình không mắt. Một kẻ không mặt. Một đêm không lối thoát.Và chỉ có duy nhất một sự thật... đang đợi được lật mở.…
Bài học cuộc sống…
những mẫu chuyện đời thường ngắn của bé sóc và anh thỏ mèo trong bối cảnh hiện tại…
Hành trình chống tội phạm của đội mật vụ Interpol…
idk what to say…
Yêu một người, không phải bởi vì,,, người đấy đặc biệt, mà người ấy đặc biết trong trái tim mình…
Truyện kể về mối quan hệ giữa 1 callboy và ông khách lạ lùng Truyện dành cho 18+ vì vậy nên cân nhắc trước khi đọc…
Văn ánNgô Thẩm Ly hét to "cô không tin vợ cô ư" Vệ Vi bàng hoàng tai như ù ù "ý....cô là..."Ngô Thẩm Ly cười to"hahahaa ôi Linh Nhuệ thật đáng thương khi yêu cô".-------------------------------Nàng không dám nghĩ đến sự thật lại là như vậy đại não nàng như rung lên.Đèn giao thông chuyển xanh nàng vặn ga tìm người nàng muốn gặp và người tin tưởng nàng tuyệt đối nhưng nàng lại đánh mất nó.Ầm ầm chiếc lamborghini Huracan đen của nàng bị một chiếc xe tải điên đâm đến biến dạng nhưng nàng chưa kịp đau thì đầu óc tối sầm nàng chỉ kịp nghĩ một suy nghĩ cuối cùng--Chị ơi,em sai rồi em thật có lỗi,nếu có kiếp sau em nguyện dành cho chị cái con tim lẫn lí trí--.-----------------------------------Tại một góc khuất nào nhỏ trong tang lễ của nàng có một cô gái lãnh đạm, diễm lệ nhưng lại mang cho người khác nỗi lạnh thấu sương bước vào nhìn vào di ảnh nàng vài phút rồi kẽ bước ra.--tại sao?tin tôi khó đến thế ư-- cô bước thẳng đến điểm cao nhất của cây cầu mang tên Ô Thước rồi gieo mình xuống --nếu có kiếp sau tôi sẽ không dám bước vào cuộc đời em nữa--.…
Bong Bóng Mùa Hè là một bộ phim mình đã xem từ rất lâu, từ năm 2010 (khi mình viết những dòng này, đang là tháng 7/2021). Sau đó mình tìm đọc tiểu thuyết cùng tên của tác giả Minh Hiểu Khê.Là một hồi ức dài, hơn 10 năm, mình thỉnh thoảng xem lại tác phẩm, và mỗi lần đều có chút cảm giác tiếc nuối vì kết truyện ngắn ngủi. Và cũng mỗi lần xem lại, lại càng xem kĩ càng hơn, chắt chiu từng thời khắc bên cạnh nhau của Hạ Mạt và Âu Thần.Lần đầu mình xem phim là năm mình học lớp 7-8 gì đó, hiện tại đã tốt nghiệp đại học, thậm chí đã đi làm một thời gian, rất vô tình mình tìm thấy được một chương ngoại truyện do tác giả Minh Hiểu Khê viết, nhưng là do không nằm trong 3 tập truyện nên không xuất bản, chỉ đăng trên tạp chí. Một lần nữa, mình lại muốn tìm hiểu thế giới của cặp đôi Thần-Mạt, sau hôn nhân, khi họ đã có bảo bảo.Lặn lội rất nhiều trên các diễn đàn, thật vất vả vì các trang mạng thời đó bây giờ hầu hết đều hoặc ngưng hoạt động, hoặc bị xoá. Nhưng chính là mình vẫn muốn tìm kiếm nào là ngoại truyện, nào là fanfic hay đồng nhân để tìm đến Hạ Mạt-Âu Thần bọn họ. Vẫn là thật khó khăn, nếu không muốn nói là vô vọng. Bản thân mình mỗi lần nhắc lại, luôn rơi vào thế giới của họ thật lâu thật lâu. Đến cuối cùng, hơn 10 năm sau, mình muốn tự vẽ nên một thế giới cho 2 nhân vật mình yêu thích, thay vì tìm đọc từ những tác giả khác. Chỉ có vậy.Đây là một thế giới rất riêng nào đó, mà ở đó mình cảm thấy đỡ tiếc nuối sau khi xem lại chính phẩm. Là Hạnh Phúc, một ngọt văn!…
Tác giả: tử giớiChính kịch ̣ phong: Nam Nhiễm tao ngộ rồi hung tàn liên hoàn sát thủ, bị giết chết sau, hắn bất ngờ xuyên qua, mặc tiến vào đủ loại khủng bố trong game, cũng triển khai một loạt khủng bố trò chơi đại mạo hiểm. Nhưng thần kỳ chính là, trong game các loại đuổi giết hắn quái vật, Quỷ Hồn, NPC... Tựa hồ, đều có cùng một người cái bóng.Đậu so với phong: Nam Nhiễm bị chết đặc biệt thảm, ngày đó hắn bất quá tham gần đường đi một cái hẻo lánh không người tiểu đạo, đã bị gần nhất tin tức trên nóng bá liên hoàn sát thủ tha đi, lôi vào u ám cũ nát bỏ đi trong phòng XXXX, kết quả khi (làm) nhưng đã rõ ràng .Nam Nhiễm trước khi chết chỉ muốn một câu nói --Khe nằm... Ta còn không thấy Tử thần học sinh tiểu học đại kết cục đây!Liền, các loại (chờ) sau khi hắn chết, hắn xuyên qua rồi, còn xuyên qua tiến vào một cái nào đó thần kỳ 'Khủng bố trò chơi' bên trong.Hệ thống số 233 đối với hắn nói rằng:"Hoan nghênh đi tới 'Đem ngươi doạ thành bệnh thần kinh' trò chơi xuyên qua hệ thống, nếu như {Kí Chủ} ngài muốn tiếp tục sống, xin mời thuận lý thành chương vì chúng ta thân mến khán giả các bằng hữu trực tiếp khủng bố trò chơi đi!"Nam Nhiễm: "... Cái quỷ gì?"Nội dung nhãn mác: cường cường thần quái thần tiên ma quái khủng bố hồi hộp trinh thámTìm tòi then chốt tự: nhân vật chính: Lê Nguyên, Nam Nhiễm ┃ vai phụ: hệ thống số 233 ┃ cái khác: hệ thống văn, phó bản lưu, khủng bố trò chơi==================…
:D vì chưa có yêu cầu gì nên mình sẽ viết truyện nhân vật tự do nha :D…
Phạm Gia Hân - Một cô gái bất tài vô dụng trong một lần tưởng bở đã vô tình tìm thấy định mệnh của đời mình. Tuy vậy cô lại không hề rung động trước bất kì ai. Mặc kệ 3 người đàn ông kia ra sức thả thính hòng "thoát ế" và ả nữ Phượng Thiên Thanh kia dùng mọi thủ đoạn nham hiểm để phá đám cuộc hành trình đầy gian nan và thử thách của 3 "vị tướng" kia, cô vẫn lạc quan và yêu đời sống. Chính vì họ mà cuộc sống nhàm chán của cô đã có thêm vị, trở nên vui vẻ và thú vị hơn.Au: Hye ( 5 chap đầu là của Bin viết )Edit: BinCre bìa: PinterestBrought to you by Hye & Bin. Please do not re-up!…
Đây là lần đầu viết truyện của mình mọi sai sót xin được góp ý và bỏ qua❤️Cũng mong mọi người đừng mang truyện đi khi chưa có sự đồng ý của mình nhé❤️…
Tác giả: Mộc Thiên RinSau khi xuyên việt thành hoàng hậu một nước, hoàng thượng nhìn cô như bị mù, còn vui vẽ cưới Bạch Liên Hoa, còn ngày đêm yêu chiều nàng.…