NCTGSHC
…
Tác giả: Bỉ Ngạn Tương TưThể loại: Ngôn tình, Tiên hiệp, Cổ đại, Nữ cườngVăn án:Bạch Tiểu Nhi vốn tưởng một đời tiêu dao tự tại, vậy mà năm 19 tuổi lại trước mặt bao người tuốt kiếm tự sát. Sau, không biết là được trời ưu ái hay số kiếp trêu ngươi mà nghịch thiên trở về. Nhưng thế nào đi nữa thì đó đã là chuyện của 10 năm sau rồi. Cứ tưởng ân oán giang hồ sớm đã phai nhạt theo thời gian thì nay nàng lại lần nữa bị kéo vào cái vòng luẩn quẩn không hồi kết này. Mà cũng theo đó, bao nhiêu tình cảm sâu kín vốn chìm sâu trong quá khứ lại dần dần sáng tỏ.…
Jeht à, người con gái của đồng cát vô tận, đứa trẻ được nuôi nấng bởi cái nắng gay gắt.Đôi mắt em thờ ơ hướng về nơi xa xăm, tự hỏi người ở nơi đó đang làm gì.Trái tim trao nhà lữ khách có mái tóc vàng óng như ánh nắng nơi sa mạc.Tình yêu trao nàng như vĩnh hằng của vị thần nơi quốc đảo xa xôi.Dẫu biết người cũng chẳng đáp lại.Nhưng rằng tỉnh táo đâu phải là tình yêu.…
khi yêu ta hy sinh bản thân vì người đó,dù người khác nói ta ngốc nghếch hay điên khùng,chỉ cần cô ấy bên anh.Lời nói của người khác điều là tạm bợTôn Sở Anh 19 tuổi, cô cảm nắng anh chàng khoa kinh tế,không may anh ta đã có bạn gáiDương Thiên anh là chàng nổi tiếng nhất khoa sinh,có nhiều bạn nữ theo đuổi,anh lạnh nhạt đối vs lời tỏ tình của họcó 1 ngày anh vô tình đọc cuốn sách ở trên đó có ghi nhiều lời than vãn,anh đáp trả câu hỏi trên cuốn sách đó,câu chuyện tình yêu của 2 người bắt đầu nhờ vào cuốn sách đótác giả:mingshu…
Xuân Thanh-một thành phố lặng lẽ nép mình dưới những tán cây cổ thụ, nơi bầu trời xanh đến vô tận và những mùa hạ trôi qua như giấc mộng không lời. Đó là nơi Vân Tịch Ngạn Chiêu từng sống, từng lớn lên, từng để lại thanh xuân của mình giữa những con đường ngập nắng, những buổi chiều hoàng hôn rơi chậm trên sân trường, và những ký ức chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ.Nhiều năm sau, cô trở lại.Chuyến tàu lăn bánh qua từng con phố quen thuộc, mang theo những dòng suy tư miên man. Khi bước chân đến ngôi trường cũ, cô vô thức tìm về gốc cây đa xanh mát, nơi chiếc xích đu trắng nay đã bạc màu, rỉ sét. Và rồi, ký ức ùa về như dòng thủy triều bất tận-tiếng gọi của người bạn cũ, trang vở còn dang dở, sắc hoàng hôn nhuộm lên góc cửa sổ lớp học, và nỗi trống rỗng không tên trước thềm kỳ thi định mệnh.Thanh xuân là gì? Là một bài hát chưa từng có hồi kết, hay chỉ là một khoảng trời lấp lánh rồi chóng tắt?Cô từng nghĩ mình không vương vấn điều gì, nhưng khi đối diện với những ngày tháng đã qua, cô mới hiểu-có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên, có những người dù lặng im cũng đã khắc sâu trong tâm khảm.Tựa như ánh chiều tà, đẹp đẽ mà mong manh.Tựa như mùa hạ năm ấy, chưa từng một lần trở lại.…