Chị là giáo viên mới chuyển công tác về trường em giảng dạy vì ngôi trường trước đó khá xa nhà chị. Em là học sinh cá biệt thuộc dạng đặc biệt chẳng giáo viên nào chịu nổi một tháng vì sự quậy phá, ngỗ nghịch và thậm chí có lần em đánh cả giáo viên giảng dạy vì dám phá giấc ngủ của em. Chị được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm mới hay nói đúng hơn là giáo viên chủ nhiệm thứ 10 tính từ đầu năm tới giờ từ đó mọi chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra giữa hai người…
Em là người vô tư vô lo, sống trong vòng tay chị mà không hề hay biết rằng ngày chị rời xa em đã đến gần... ngay khoảnh khắc đối mặt với sự thật phũ phàng thì em như bị ai đó đẩy thẳng xuống vực thẳm nơi mà chỉ có em, sự cô độc và day dứt nhưng rồi ông trời đã cho em một cơ hội... một cơ hội bên cạnh chị một lần nữa, một cơ hội thay đổi mọi bi kịch... liệu rằng vòng xoáy của số phận sẽ thay đổi? Họ có được ở cạnh nhau không...?…
FIC GỐC: của tui lun ă, đổi otp thoaiNàng và Cô cùng là tiểu thư. Armstrong tiểu thư- Bec tiểu thư. Chankimha tiểu thư- Freen tiểu thư "tiểu thư sẽ ở cùng phòng với Chankimha tiểu thư""cái gì?!!! Cùng phòng với một con nhỏ chảnh choẹ như vậy!!!""Freen Sarocha đây phải ở cùng với một kẻ thường dân như vậy??""chúng ta chia đôi đi!!""dĩ nhiên, bổn tiểu thư làm sao chấp nhận được việc ở với một kẻ thường dân như ngươi?""Chankimha và Armstrong chỉ cách nhau 1 bậc""một bậc thang thì cũng là 20cm, không cùng đẳng cấp""nếu vượt qua ranh giới thì sao?""thì sẽ bị lấy đi một món bất kỳ, không được phản khán""được"+++++"hôm nay lớp chúng ta tổ chức party, ai không đi thì 500k tiền quỹ nhá""sợ gì chứ, tiệc tùng thì không thể nào thiếu Bec tiểu thư đây rồi!""cho cậu 500 triệu cũng được, hôm nay Sarocha gia có chút việc, tôi đi trước"+++++"Sao xui quá vậy nè, nặng quá đi!!! Ăn nhậu cho cố vào"Cô thả nàng xuống giường. 5 phút sau..."nóng... nóng quá!!""làm sao vậy hả""nóng!! nóng!! Chạm vào tôi ư~~""coi như giúp người vậy"ai mà biết được từ một đôi bạn như chó với mèo lại chơi les với nhau chứ?? Haizz thì lỡ rồi, chơi bede thôi…
Tác phẩm: Mỗi ngày bà xã đều giả nghèoTác giả: Kiến Kình Lạc (见鲸落) Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế giaNhân vật chính: Freen Sarocha × Becky Armstrong Thị giác: công lẫn nhauPhong cách: nhẹ nhàngEditor: Mạc Vấn…
Au: Trannguyen140499Tôi thương em, em thương tôi bằng tất cả những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau ? Hay chúng ta sẽ vì điều đó mà buông bỏ nhau ? Em ơi.....Freen Sarocha Chankimha này rất thương em......!…
Becky khi còn sống tính tình nhút nhát, đến khi chết đi cũng không tránh khỏi sợ hãi, sợ ma, sợ bóng tối, sợ đói, sợ bùa, sợ mọi thứ trên đời.Tác giả: TranNguyen140499…
[Cổ trang] Freen: Di Phương (Hương thơm lưu lại) - Nữ hiệp mang mối thù giết cha mẹ cần báo. Mở quán nước nhỏ để tiện thu thập thông tin và nuôi Bối Cơ. Becky: Bối Cơ (Bảo Bối do Cơ duyên mà gặp được) - Được Di Phương nhặt về. Mất trí nhớ nên không rõ lai lịch.…
Becky đành túng quá, đành làm liều một phen. Nhưng không ngờ, cô không lấy được bất kì món gì, ngược lại còn vướng phải "cục nợ" tưởng không lớn nhưng lớn không tưởng. ( Becky làm top nên lớn tuổi hơn nhaa >< )Tác giả : FancyDurian…
Tác giả chuyển ver: Vô DanhFic gốc : https://truyenfull.vn/tra-anh-mot-doi-yeu-lam/Cover: BonBon99i-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Becky nói : " Quan niệm của em quá lớn rồi , nếu em cứ sống mà không thể ôm lấy chị , em sẽ phát điên mất thôi "Mỗi người ai cũng điều có một quan niệm của riêng mình , quan niệm của Becky thực ra chính là Freen .Becky quá cố chấp , cố chấp đến mức biến thành chấp niệm . Mà chấp niệm này lại làm tổn thương người khác , làm tổn thương chính mình .Becky không quan tâm đến vết thương của mình , thứ cô ấy quan tâm lại là tổn thương chị , tổn thương người khác . Chính vì thế mà khi hiểu được đạo lý này , cô đã làm ra việc khiến ai cũng không ngờ đến cô quyết định chia tay , trả tự do cho chị .Nhưng cũng chính như cô từng nói , nếu cô cứ sống mà không thể nào ôm lấy Freen cô nhất định sẽ phát điên lên . Becky đã quá mệt mỏi , thời khắc những đám mây phủ kín cả bầu trời hoàng hôn , trong căn hộ của mình , cô lặng lẽ nằm giữa một vũng máu , nét mặt vô cùng bình thản , cô cứ nghĩ cuối cùng cũng rũ bỏ được tình yêu này nào ngờ không thể gạt bỏ được chấp niệm .Freen đã đạt được giác mộng tự do mà chị hằng theo đuổi , nhưng để mất cô rồi mới phát hiện ra cuộc sống này vì sao bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo đến như vậy , cảm giác như vừa mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng Becky , chị hối hận rồi !…