"Xin lỗi vì anh không đủ năng lực biến thế giới này thành màu hồng như em muốn. Cho anh cơ hội, anh sẽ làm cuộc đời của riêng em từ nay sẽ chỉ một màu hồng duy nhất. Không khổ đau, không oan ức, không buồn bã, thay vào đó là tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.Duẫn Nhi, anh yêu em, yêu một đời một kiếp không thay đổi."…
Giới thiệu: Chu Tô từng nghe qua một câu nói, chấp tử chi thủ (nắm tay nhau đến chết) lúc bắt đầu là một lời cam kết, về sau sẽ biến thành một loại trách nhiệm, cuối cùng cũng chỉ là một thói quen. Cô bỗng nhiên hi vọng mình còn đủ thời gian để tạo ra được loại "thói quen" này, mặc dù sự thật là cô đã không còn đủ thời gian nữa. Chung Ly nói: "Tôi vẫn luôn cảm thấy con người của tôi trời sinh đã không hòa hợp được với không khí của phòng bếp, dù chỉ là hâm nóng thức ăn nhưng sau đó thế nào cũng không thể ăn được nữa. Nhưng mọi người xem, hiện tại cháo của tôi nấu vừa mềm vừa thơm, làm được những món ăn đến Chu Tô cũng khen ngon như những món ăn dùng trong yến tiệc. Cho nên chỉ cần là những thứ mình thật sự muốn, đều có thể làm được." Có một việc Phương Đại Đồng chưa từng nói qua với bất kì ai, buổi sáng hôm đó khi anh ta đã dạo qua một vòng Âm phủ, sau khi tỉnh lại thấy hình ảnh Chu Tô nằm nghiêng trên sô pha, trái tim bỗng run lên, giống như có dòng điện chạy qua, đó là cảm giác tê dại của sự rung động ấm áp. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên khuôn mặt của cô ấy, mỗi một tấc da thịt cùng lỗ chân lông đều nhuộm một màu vàng nhạt khiến Chu Tô giống như một thiên thần, chỉ là khi đó anh ta không biết mình ở một khắc kia lại thật sự đắm chìm. Tần Nhiễm Phong chạy thật nhanh trên con đường, vừa chạy vừa khóc, rốt cuộc cô đã hiểu rõ Chu Tô sẽ luôn là người thắng cuộc, không phải do bản thân mình chạy quá chậm mà là do người có thể đứng ở vạch xuất phát của Chung Ly từ trước đến giờ ch…
Lấy bối cảnh hàng triệu năm sau hậu tận thế. Số ít sinh vật trải qua được giai đoạn khó khăn dần tiến hóa, thích nghi với môi trường. Hệ thực vật phát triển nhanh chóng. Dần dần các sinh vật sống đầu tiên cũng hình thành.Ở giai đoạn sơ khai đó, muôn thú từ lâu đã thống trị địa cầu. Về sau, các chủng tộc loài người đầu tiên cũng xuất hiện. Nhưng thời điểm đó, loài người còn ngu muội, chưa có tri thức, hoàn toàn dựa vào bản năng để sinh tồn. Phải đối mặt với khí hậu khắc nghiệt, các loài thú dữ tấn công. Hoặc vì thức ăn, nước uống mà chiến đấu với nhau, tranh dành địa bàn, đạt lấy lợi ích. Từ đó dần xuất hiện nhiều nhóm người, liên minh lớn nhỏ. Và cuối cùng thì hình thành nên các chủng tộc, bộ lạc phân bố khắp. Mỗi khu vực lại phân hóa tạo nên các bộ tộc, bộ lạc khác nhau.Một người tên Minh Phong được cơ duyên xuyên không đến nơi đây. Liệu thanh niên với cái đầu ở Tk21 sẽ sinh tồn như thế nào tại nơi chẳng khác gì nguyên thủy cổ đại này. Mời mọi người theo dõi câu chuyện! 😍…
📚 Giới thiệu truyện:[17th Spring - Mùa xuân năm 17]Tác giả: littleskyofme"Một câu chuyện nhẹ nhàng xoa dịu trái tim mong manh của bạn"---Câu chuyện về hai chú vịt con xấu xí đang lênh đênh giữa đại dương rộng lớn."Marn" - một cậu bé vừa chuyển đến sống với họ hàng sau khi bà ngoại qua đời, phải chuyển trường và bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu hy vọng sẽ có khoảng thời gian cấp 3 thật đẹp, và quyết tâm trong hai năm sắp tới này nhất định phải có được ít nhất một người bạn.Cậu đã cô đơn và lẻ loi quá lâu rồi.Cậu chỉ muốn thực hiện được lời thỉnh cầu cuối cùng của bà ngoại mà thôi.Chỉ cần có một người bạn, dù chỉ một người thôi cũng được.Bởi vì từ trước đến nay, virus HIV trong cơ thể chính là trở ngại lớn nhất đối một đứa trẻ như cậu khó có thể hoà nhập được với xã hội.Nhưng chưa kịp khai giảng, cậu đã gặp Than. Người hàng xóm sống cùng con hẻm và có vẻ sẽ là bạn cùng lớp với cậu."Xin chào, mình tên là...""Không muốn làm quen""...""Tránh ra"Than thậm chí còn không nhìn mặt cậu, cậu bị từ chối một cách lạnh lùng, chỉ nhìn thấy tấm lưng ấy đang bước xa dần khỏi mình.Marn vừa mới nghĩ sắp quen được người bạn mới đó, thì nghe nói trước đây Than từng là vận động viên bơi lội cấp tỉnh. Nhưng cuối cùng đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cậu ấy từ bỏ việc bơi lội.Cậu ấy đã từ bỏ ước mơ và chưa từng nghĩ đến việc quay trở lại theo đuổi ước mơ đó nữa.Đáng tiếc rằng có những sự sáng suốt nhất định, mà tuổi trẻ không thể tự mình nhận ra được.…
Tác giả: Hoon Hoon"Và giờ sau chừng ấy thời gian trôi quaNhưng em vẫn chẳng thể nào giải thích được với anhTại sao em lại đau lòng mỗi lúc thấy anhEm chợt nhận ra em cần anh nhiều tới mức nào"…
Đây là các tổng hợp các story về cuộc đời tớ. Nói chính xác hơn là về câu chuyện tình yêu của tớ. Các cậu có thể gặp chính bản thân mình trong đó hoặc đồng cảm 1 chút về câu chuyện của những con người xung quanh...…
"Oh Sehun""Anh nghe.""Oh Sehun""Chuyện gì thế em.""Em mỏi chân."Anh ấy vừa làm việc vừa xoa chân cho tôi. Đôi mắt cứ dán vào màn hình máy tính liên tục nhưng tay vẫn xoa bóp cho tôi rất đều đặn. Bất kể anh ấy đang làm gì, chỉ cần tôi gọi anh ấy đều sẽ trả lời rất nhanh. "Anh đang làm gì thế ?""Làm việc nuôi em.""Em có tiền.""Người yêu em tên gì?""Oh Sehun""Em là ai?""Là người yêu của Oh Sehun.""Giỏi. Chúc mừng em đã trúng giải thưởng được bao trọn đời bởi Oh Sehun.""Oh Sehun""Anh đây.""Em yêu anh.""Anh cũng yêu em.""Cảm ơn anh vì đã yêu em.""Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh."…
"nếu trên đời này mọi người chết hết, chỉ còn mỗi chị với em, thì chị có yêu em hông?"-"em nói gì đáng sợ quá vậy? đương nhiên là chị sẽ chết theo mọi người."…
🎁Cốc cốc!Vui lòng ra nhận quà~...Một số lưu ý nên đọc:- Một cái must là nên đọc trước những truyện cùng tên trong trang của Au để hiểu rõ background truyện trước đó!!- Au có nhận support tinh thần tại bio.- Tất cả ảnh và video đều có trích dẫn từ Pinterest và Utube!…
im suckz dats all :P---------------------------------------------------------------- Chao xìn bất cứ con người nào chán đời đã vô tình lọt hố rác của au, au vẽ một phần là vì muốn thoả mãn cái đam mê vẽ của mình, một phần là muốn a dua theo phong trào :v. Au cũng sẽ tán nhảm đôi khi •v• Vì não au quá ngắn, au sẽ nhận request dù không chắc là sẽ làm được hết hay không. Thôi thì au dở nói chuyện lắm, vào mịe luôn đi >:v…
Chỉ là nhật ký của 1 đứa con gái không có bạn thân, người yêu, không biết tâm sự cùng ai viết lên. Nếu không cảm được thì cũng xin đừng khinh nhau. 谢谢大家!…
Đây là nhật kí của chính bản thân mình viết để mình lưu giữ kỉ niệm về cậu ấy. Vì là nhật kí của mình nên câu văn sẽ lủng củng, không được mạch lạc và hay cho lắm.…