Đây là bản thảo tớ soạn trước để phục vụ cho việc vẽ truyện sau này(nếu thành công)Warning:bối cảnh và diễn biến trong truyện đều một phần không có thật,nhân vật thuộc quyền sở hữu của tớ,truyện có yếu tố gây hài theo kiểu mất dạy chấp nhận được và có couple nữ x nữ nam x nam nên mong cậu sẽ tôn trọng tác phẩm của tớTruyện xoay quanh cuộc sống thường ngày ở khu trọ, trường học, chỗ làm,...của 3 sinh viên tỉnh khác,chính xác hơn là 3 con tỉnh chẵn mới dọn lên thủ đô là: Vũ Bá Ninh, Hoàng Anh Thư và Trình Tiểu Đan Bối cảnh truyện khá rộng và dự là sẽ có khá nhiều nhân vật phụ cùng câu chuyện riêng của họMong rằng tớ có thể phát triển được bộ truyện này đến cuối-kcp27n-…
Đang vừa ăn bánh tráng vừa ngắm mấy anh khối trên chơi cầu lông, thì từ đâu bay tới một trái banh phi thẳng vào Thảo. Thảo ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa ra đằng sau.Con Ngọc thấy bạn mình như vậy thì liền đỡ dậy hỏi có sao không.Tưởng ai, hoá ra là thằng Hải!Con Ngọc lớn tiếng nói:-Chơi kiểu gì vậy?! Trúng Thảo rồi nè!Hải chỉ nói đúng hai chữ khiến Ngọc và Thảo tức điên:-Xin lỗi.Thảo xoa xoa đầu:-Không biết sau chuyến này có bị ngu không trời?-Mày yên tâm, có bao giờ thông minh đâu mà sợ!Nó bị lời nói của bạn thân mình "đâm cho chảy máu".Từ giây phút bị "trai đẹp" ném banh vào mặt, nó ghét lại càng ghét hơn. Nó tự hứa với bản thân rằng không trả thù đời không nể.…
- "Chúng ta .. quay lại được không ?" Từ Đình đưa tầm mắt ra phía trước, hướng thẳng về phía cô. - "Giờ anh muốn nói gì, anh nói đi, em sẽ nghe. Còn quyết định của em vẫn như vậy, không thể thay đổi." - Hiểu Khánh cố giấu sự run rẩy, đưa ánh mắt bình thản nhìn anh.- "Anh cũng không rõ nữa, tại sao giờ em lại là người lắng nghe anh cơ chứ ? Vốn dĩ là anh muốn an ủi em mà .. Anh không muốn để mất em, nhưng ngay cả tư cách giữ em lại anh cũng chẳng có. Đến cuối cùng, em vẫn luôn dành cho anh sự tử tế như vậy, sự tử tế mà anh không đáng được nhận." Hiểu Khánh quay đi, tránh ánh mắt đau đớn của Từ Đình. Cô không muốn mình lại phạm sai lầm thêm một lần nữa. "Dừng ở đây thôi, đừng dằn vặt nhau thêm nữa." Nói rồi, cô quay người nhanh chóng rời đi.…
Prompt FrUK week 2024: https://www.tumblr.com/aphfrukweek/743754247856914432/prompts?source=share Day 1 : Why can't i hate you | Roses & Flowers Day 2 : Anniversary | Memory lane Day 3 : Please don't say you love me | Getting vulnerableDay 4 : Pirates | OutfitsDay 5 : Detectives | Domestic | MusicDay 6 : How to cheat death | ReunitedDay 7 : Free day…
Bi kịch tình yêu của một cô gái với quá khứ dày đặc sự lừa dối trong tình yêu . Tuy nhiên bỏ qua ngoại hình xấu xí của mình liệu cô có thay đổi được cuộc đời mình sau chuyến đi đó liệu cô có tìm được tình yêu của mình hay không.Từng giọt nước mắt trong tình yêu rất là quý giá, nó có thể là nước mắt của niềm vui hoặc là sự đau khổ.Tuy đây là mô típ đã quá quen thuộc nhưng tôi mong rằng sau câu chuyện này các bạn mà không có được một vẻ ngoài như mong muốn thì bạn cũng đừng có buồn vì chắc chắn sẽ có người yêu bạn vì vẻ đẹp bêm trong của bạn không phải vẻ bề ngoài.…
Hắn là anh ấy. Anh ấy chính là hắn. Cô để bản thân bị kéo vào một vòng xoay dường như không có hồi kết. Đã từng có suy nghĩ muốn rời đi, nhưng trái tim lại không cho phép. Cô chấp nhận ở lại, để rồi tự khiến mình vướng phải bao nhiêu rắc rối. Một mối tình tay ba kì lạ. Nhìn bên ngoài tưởng như không phải, nhưng đối với người trong cuộc lại rõ ràng hơn bao giờ hết. " Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Nếu như ba từ này có thể diễn tả hết tình yêu anh dành cho em, thì anh nguyện mỗi ngày đều nói cho em nghe ba từ đó, nói cho tới khi em chán ngấy, nói cho tới khi sinh mệnh của anh cạn kiệt. Vì anh thật sự rất yêu em." "..." " Ngoại trừ việc thành công được tôi để mắt tới, từ nhỏ tới giờ chắc em chưa đạt được thành tựu nào lớn hơn vậy rồi. Em nên cảm ơn tôi mới phải chứ, cô ngốc?" "..."…
Thời gian phải chăng là thước đo tình cảm chính xác nhất? Nhờ có thời gian, em mới biết cảm giác được yêu anh, cảm giác được ở bên anh, và... phải hối hận vì tất cảYêu nhau , nhưng không thể đến với nhau, chúng ta như 2 đường thẳng song song , ko thể gặp nhau, lỡ có 1 đường chéo hướng về phía anh, em chỉ lẳng lặng nhìn theo thôi... Xin em, đừng trốn chạy tôi, đừng lạnh lùng với tôi. Bao ngày tháng qua, tôi đã phải cô đơn biết bao nhiêu. Vất vả lắm mới tìm đc em, tôi sẽ ko để em đi mất đâu.Đúng, trc đây 2 ta như 2 đường thẳng song song, nhưng từ khi gặp em, cuộc đời tôi lỡ rẽ ngang rồiThực hư câu chuyện xin mời các bạn đón đocj…
Tịnh Yên- một người con gái trầm lặng và hiền hòa như chính cái tên của cô...Khánh Khang- một chàng trai tính tình phóng khoáng và có phần ương ngạnh đã bị chính sự hiền hòa đó làm cho xao xuyến...Định mệnh để hai người gặp nhau, cả cậu và cô đều không ngờ được sẽ có ngày mình bị rơi vào lưới tình ngang trái.Cô bị bệnh...và cái chết sẽ là một điều không còn xa vời đối với cô..."Cậu đang thương hại tôi chỉ vì tôi sắp chết sao? Cậu nghĩ tôi cần sự giả tạo đó của cậu sao?""Nếu cậu coi rằng đó chỉ là sự thương hại thì tôi muốn lấy danh nghĩa của sự thương hại đó để được ở bên cạnh cậu..."~Tác giả: Nokuri (Chồn đại tiên)~…
Min Ho tình cờ nhặt được cuốn nhật ký của một cô gái tên Seol Ah bị chẩn đoán mắc bệnh nan y. Nhưng cô luôn coi điều này như một sự giải thoát cho cuộc sống bế tắc của mình. Qua từng dòng nhật kí vào khoảng thời gian cuối đời, Min Ho luôn cảm nhận được những nét đẹp trong tâm hồn cô và mọi điều thống khổ cô đang phải gánh chịu. Seol Ah gửi gắm những nỗi niềm tiếc nuối, hoài bão của mình còn dang dở khi sắp phải rời xa thế giới này vào cuốn nhật ký. Đọc được tâm nguyện của cô, Min Ho quyết định tìm địa chỉ của cô gái theo những manh mối trong từng trang nhật ký kể về những điều diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của cô. Anh hạ quyết tâm sẽ giúp cô thực hiện những ước mơ, tâm nguyện còn dang dở trong khoảng thời gian cuối đời của Seol Ah.…
Musume o sodateru no mo tanoshiRaising a daughter is also funNuôi một đứa con gái cũng thú vịCâu chuyện kể về hành trình nuôi dạy một cô bé của một sinh vật không xác định có hình dáng con người . Sinh vật ấy đã thấy cô bé đơn độc trong một ngõ nhỏ và quyết định thử sức nuôi cô bé ấy như đứa con gái của mình . Mang trong mình cái tên Yuki Shiawase , cô bé ấy có mái tóc trắng như tuyết cùng với tính cách vui vẻ , rạng rỡ nhưng rồi tính cách ấy đã bị phai mờ sau khi cô bước qua tuổi 16 . Vậy truyện gì đã diễn ra bên trong con bé , liệu đó có phải là sự hiểu nhầm của "người cha" về "cô con gái" của mình ?…
Bên kia đồi hướng dương là cánh đồng hoa cải rộ.Mặt trời mọc, mặt trời lặng. Sao người đi xa vẫn chưa về.Mùa hè đến mùa hè qua.Hoa cải nở rộ, hoa cải lại tàn. Sao người chẳng đến ngắm.Có cô gái nhỏ cắt cỏ bên kia đồi hướng dương trên cánh đồng hoa cải rộ. Màu hè cô cắt cỏ, mùa hè cô cắt cỏ, mùa hè cô cắt cỏ.Rồi một ngày kia người ta không thấy cô cắt cỏ nữa. Mà năm này hoa cải cũng chẳng nở hoa.Hướng dương là hướng về phía mặt trời. Còn cô gái cắt cỏ thì hướng về tình yêu, về chàng trai chăn cừu đi từ bên đồi hướng dương ghé qua cánh đồng hoa cải.Mây trôi nước chảy, thời gian như đưa thoi. Đợi người ta đợi được. Nhưng thời gian không đợi được chàng.Năm nào hoa cải cũng nở. Chỉ là chẳng còn nhìn thấy cô gái cắt cỏ năm xưa.…
" Thế gian này, anh chỉ dám yêu mỗi mình emNhững khung cảnh tuyệt đẹp nhấtMỗi phân cảnh đều là hình bóng emTình đầu luôn nhớ mãi không quên"(Đẹp nhất khi lần đầu gặp gỡ - Tôn Tử Hàm) "Cô vì bài hát đó mà viết nên một tiểu thuyết lãng mạn, vì bài hát đó mà làm anh trở thành nam chính trong tiểu thuyết của cô, và ai mà biết được, cô lại vô tình trở thành nữ chính trong chính câu chuyện mà mình đã tạo nên, và ngay bây giờ, anh trên sân khấu lại hát chính bài hát này chỉ dành cho cô.... cuộc đời thật nhìều thứ thú vị, mà chẳng ai có thể đoán được, và điều thú vị nhất trong cuộc đời em, là được trở thành mối tình đầu của anh... Hàn Thiên Du"…
Tên: Chuyện tình Huynh trưởng [ Harmione ]Tác giả: NamNgc5Tóm tắt: Kể về những câu chuyện hằng ngày của hai Huynh trưởng nhà Gryffindor: Harry và Hermione trong năm thứ Năm tại trường Hogwarts.Lưu ý: Đây là Fanfiction. Trong câu chuyện, Ron sẽ không được làm Huynh trưởng mà thay vào đó là Harry, cùng với Hermione.Gởi tặng các Harmonians.…
Trần Thanh Thanh nhặt một chiếc lá phong đỏ rơi trong gió, đưa nó lên che khuất đi ánh mặt trời, trông như chiếc lá đang tự mình toả ra ánh sáng vậy. Cô khẽ mỉm cười, có lẽ con người cũng như vậy, chỉ khi gặp được ánh mặt trời của chính mình, thì ngay cả bản thân chỉ là một chiếc lá tầm thường trong muôn ngàn chiếc lá khác, thế nhưng lại như có thể toả ra ánh sáng của riêng mình. Gió bỗng dưng thổi mạnh cuốn bay chiếc lá khỏi tay Trần Thanh Thanh, làm rối tung mái tóc dài của cô, cô nhẹ vuốt lại mái tóc của mình, lại phát hiện người con trai đã đứng phía sau mình từ lúc nào, lặng lẽ ngắm nhìn. Hình ảnh cô phản chiếu trên đồng tử của anh, giống như cả thế giới đều thu lại chỉ còn là hình ảnh người con gái ấy, anh không tự chủ được mỉm cười ngây ngốc. Trần Thanh Thanh cũng cười lại với anh, bước nhanh về phía người con trai, trong ánh mắt của hai người chỉ có đối phương. Thanh xuân năm 18 tuổi của cô có anh, ánh mặt trời của riêng cô cũng chính là anh.…
WARNING VỀ CÂU CHUYỆN: Cringy ,lesbian,xàm,trẩuCâu chuyện nói về tình yêu của 1 cô gái les , cả 2 là cupid trên xứ sở tình yêu đó .Tóm tắt :Cô gái nhân vật chính gặp đc 1 ng con gái xinh đẹp , dễ thương và thân thiệnCả 2 yêu nhau, và có nhiều lúc cãi nhau nhưng họ ko rời bỏ nhau ❤️Đây là 1 chút backstory của câu chuyện mà các bạn sắp coi:Nhân vật chính(Toruda Linda) bị hành hạ bởi mẹ kế của mình sau khi mẹ đẻ chết .Bị em gái trong trường hành hạ . Cuối cùng cô ấy chọn cái chết , cô ấy nhảy lầu ở trường mình.Người yêu nữ chính( Retores Olivia) lúc trước là bạn của cô ấy , sau khi thấy bạn mình chết cô ấy bị trầm cảm , mỗi ngày đều cắt khuỷu tay mình . Sau đó không chịu nổi nữa và làm điều tương tự. Nữ chính: Linda TorudaNgười yêu nữ chính:Olivia RetoresEm gái nữ chính , kẻ bắt nạt:Windy TorudaMẹ nữ chính:Wendy TorudaMẹ kế nữ chính: Kamoko rendy Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ! Mong mình có thể làm bạn vui trong ngày mới!…
- Hạo Thiên, trời đang mưa đấy anh ạ.- Cậu là ai? Sao cô biết được tên tôi?- Đừng lo anh, em vẫn sẽ luôn che chở cho anh mà- Đồ thần kinh!...- Hôm nay trời nắng đẹp quá ta!- Trời lại mưa nữa rồi anh ơi...- Lại là cô à?- Đừng sợ, em vẫn đang ở bên anh mà.- Đồ dị hơm này! Mau cút đi!...- Ước gì trời có thể có một chút ánh nắng nhỉ? Hạo Thiên này, anh làm được không?...- Nguyệt Minh! Tôi muốn thử đặt mình vào vị trí của người mà em nhắc đến!- Tại sao phải đặt mình vào một thân phận đau khỏi như thế? Sống cứ là chính anh không phải tốt hơn sao?...- Hạo Thiên, em chưa bao giờ thích trời nắng cả. Trời tuy đang mưa nhưng em thấy được cầu vồng rồi!...- Hạo Thiên, trời đang mưa to lắm luôn đấy anh ạ! Anh đã kể cho em rằng anh cực kì ghét trời mưa mà. Ngày nào em cũng tới thăm anh nhưng lần này hãy để em ở lại thêm một chút nữa nhé. Chỉ một chút thôi!...- Làm sao để trời nắng lên?- Em không biết. Em chỉ gặp anh khi trời mưa thôi. Trời nắng không phải lúc nào cũng tốt đâu anh nhỉ?......Tôi hiểu rõ cảm giác khi yêu như thế nào, tôi cũng đã nhận ra tôi đã thích em đến nhường nào. Vậy mà, lại để em bị một người đàn ông khác mang đi, bị hãm hại, lợi dụng mà chỉ biết đứng nhìn và buông ra những lời an ủi vô dụng...…
Nguyên tác: Carin ScofieldDịch qua bản Tiếng Pháp của MAURICE - BERNARD ENDREBE. Nhà xuất bản Le Portulan, ParisEdit: Trang Ros- Nhưng từ nay chữ Winterfire còn có thêm một nghĩa hoàn toàn mới. Vì trong lâu đài đó có em, Laurel! Em là ngọn lửa sưởi ấm mùa Đông của anh. Em còn là nắng mùa Xuân, rượu nho mùa Hạ, ấm áp mùa Thu. Em là tất cả những gì đem lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh hứa cũng sẽ cố gắng làm cho cuộc sống của em tại đây dễ chịu nhất... Và mối tình của chúng ta cũng sẽ tồn tại vĩnh cửu.- Đúng thế, vĩnh cửu, Evan yêu dấu của em.Họ vừa rung chuông, cửa đã mở. Họ thấy đầy đủ những người có mặt tại lâu đài đều ùa ra đón.Nhìn thấy những ánh mắt mừng rỡ của họ, Laurel hiểu rằng, đây chính là "nhà" của cô. Cô cuối cùng cũng đã "về đến nhà"...…
Tình yêu thực sự thì không thể nào có buồn đau... Chỉ có lợi dụng nhau mới làm tình yêu trở thành bi kịch... Khoảng cách giữa chúng ta... không xa... nhưng thật ra... chẳng bao giờ... gần được nữa... Thà cãi nhau giận nhau vài ngày... còn hơn im lặng để rồi mất nhau mãi mãi... Trò chơi nào cũng có lúc kết thúc... Hạnh phúc nào cũng có lúc vỡ tan... Cứ để nó trôi qua thật nhẹ nhàng.... Như thể nó chưa bao giờ có thật... Nếu cho tôi một lần nữa lựa chọn thì tôi vẫn chọn là gặp anh, quen anh và yêu anh... dù biết tình yêu của tôi dành cho anh cũng chỉ là vô vọng, tôi là người đến sau... dù có làm gì đi nữa cũng không thay thế được hình bóng của người đó trong lòng anh... thì dù ra đi là đau lòng nhưng tôi vẫn phải ra đi vì biết chắc rằng hạnh phúc đó không thuộc về tôi... cảm ơn ai đó đã cho tôi được gặp và cho tôi biết cảm giác yêu... tôi luôn mong anh hạnh phúc và ngày nào đó tôi sẽ quên anh...…