Nhân vật chính: phượng thiên, bạch âm, ....Còn vài nhân vật phụ..Thể loại: xuyên không, cổ đại, bách hợp...Văn án:Phựợng thiên là sinh viên dại học ngành y và là thủ khoa kim hoa khôi của lớp củng là 1 thiên tài về tin học trong 1 lần vào rừng bị rắn cắn chết xuyên không về cổ đại 1 triều đại không có trong sử sách, và gặp bạch âm vượt wa bao chông gai liệu cập đôi này có đến được với nhau.....…
- đôi mắt đã khiến cho tôi có động lực để tự thay đổi bản thân mình ! là một đôi mắt mà tôi chẵng bao giờ dám nhìn thẳng hay nhìn qá lâu cả------------------------------------502 GIN ------------------------------------------------------------[…
" Anh , anh là ân nhân với cái bánh bao năm đó " " Anh là người cho em biết cảm giác thích 1 người là ra sao "" Anh ! Người cho em biết thứ gì là quan trọng nhất " " Anh ! Anh vẫn thích em chứ ? "" Anh ! Em thích anh " " Anh ! Em thích anh "" Anh ! Cảm giác đó thật khó chịu "" Anh ! Em đồng ý " " Anh ! Anh sẽ thuộc về em chứ ? " " Anh ! Em thuộc về anh " " Anh " ..... " Phương Chu Hinh " " Anh .. Em nhớ anh " - " Tiểu Chu ! Đợi Anh nhé ? "…
Kim Dĩ Thanh là nam chính của một cuốn tiểu thuyết máu chó, bản thân hi sinh chịu bao cực khổ để nuôi lớn các em gái, đến khi bọn họ thành công được ở biệt thự đi xe sang lại bỏ rơi người anh trai mắc bệnh nặng yếu ớt trong căn phòng dột mái nơi khu nhà nghèo nàn chỉ vì cho rằng anh là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố mẹ.Bạch Thiên Vũ là thiếu gia tập đoàn lớn nhưng chỉ thích cắm đầu vào mấy bộ tiểu thuyết mạng, anh không có lí tưởng sống, dù sao cả gia tài nhà anh đến đời chắt vẫn trụ được, anh là người ích kỷ chỉ biết quan tâm đến bản thân bởi từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình sinh ra tính cách kỳ quái, ngạo mạn không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, chỉ có đọc truyện mới khiến anh cảm giác được cuộc sống này vẫn còn niềm vui. Trên đường đến công ty xe chở anh gặp tai nạn, khi tỉnh dậy vẫn là nằm trên chiếc giường lớn êm ái ấy, nhưng khung cảnh có chút lạ...…
Bản quyền:của mị nha,mặc dù mị viết ko hay,theo cảm hứng thôi hà!!!:)))Nhân vật:thuộc quyền sở hữu của mị nà luônNội dung: ~ chúng ta giống nhau nhỉ? Đều có cái này:) ~ Ôi! Đừng có đánh nhau nữa,đánh nx chị đây không tha đâu ~ Tôi ko đủ tự tin để một mình đứng ngoài XH kia, dù tôi có giỏi ntn đi chăng nữa, tôi.....cần cậu ~ Ở nhà đợi anh về,anh ko đi đâu đâu,em yên tâm,anh chỉ muốn bước vào cs của em thôi ~ Em hiền vậy,anh sẽ bảo vệ em,bởi vì anh thik em mà ~Anh đào hao vậy,em ko lo,bởi trái tim anh ở ngay bên canh em cơ mà#mong mn ủng hộ mình…
Thể loại : Xuyên khôngNhân vật chính : Hiên Dạ Tước , Liễu Bạch Ngọc , Hiên Dạ Phong , Liễu Bạch LinhHiên Dạ Tước và Hiên Dạ Phong là hai anh em ruột có tính cách rất giông nhau . Họ là nhưnhx người lành lùng vô cảm và đặc biệt là rất ghét nữ nhân . Nhưng điều đó cũng không ngăn cản hai người họ trở thành soái ca , hình mẫu lý tưởng văn võ song toàn của biết bao cô gái Còn Liễu Bạch Ngọc và Liễu Bạch Linh là hai sát thủ ở hiện đại là một người lành lùng vô tình và chưa nhiệm vụ nào vào tay hai nàng mà thất bại cả .Tuy nhiên hai người dù là sát thủ cũng không làm mất đi tâm hồn trong sáng của họ…
- trường à, anh sắp phải xuất ngoại rồi em chờ anh 2 năm thôi nhé, nhất định sau khi trở về anh sẽ hỏi cưới em - - thằng hâm này, đang đi chơi mà nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy lỡ người ta nghe được thì sao - - không anh nói thật mà trường ơi, anh sắp phải đi rồi, anh sắp phải xa em rồi... -…
Tên truyện: Yêu không quay đầu - Sủng dục (Thúc sủng)Tác giả: Tam Sinh NiếtThể loại: Sủng, hiện đại, dưỡng phụ, cấm luyếnTình trạng: Full____________Giới thiệu:Người có hiểu chiếm hữu là như thế nào không?Cái gọi là chiếm hữu, chính là dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy cho bằng được.Anh Hoà mất hết 7 năm để chiếm hữu được người đàn ông vốn rất mực yêu thương mình.Mỗi ngày, dù rảnh rỗi hay không, cô đều hỏi "Người có cảm thấy vinh dự không?"Mục Lâm đang lật xem văn kiện thì nhìn sang nàng nói "Thấy vinh dự chuyện gì?"Anh Hoà trừng to mắt "Em một lòng một dạ theo người đã lâu đến như vậy, còn cam tâm tình nguyện cùng chơi trò cha con nuôi với người, người còn không thấy vinh dự sao?"Trầm mặc một hồi, Mục Lâm mới nở nụ cười "Là do tôi cam tâm tình nguyện để cho em một lòng một dạ theo tôi."Anh Hoà: Không cho phép ăn hiếp em ~ Nếu không em sẽ tố cáo người dụ dỗ em gái tuổi vị thành niên.Mục Lâm: Bây giờ em đã là người trưởng thành.Anh Hoà: Bốn năm trước em vẫn là trẻ vị thành niên nha ~Mục Lâm: Nào có ai biết ~Mục Lâm ôm cô gái nhỏ bướng bỉnh vào trong lòng, hắn đã từng nghĩ vì thứ tình cảm này mà mình có thể chống lại chính bản thân mình, chống lại sự đối đầu của cả thế giới, nhưng lại không lường trước được, thứ tình cảm này cũng đã khắc sâu vào xương tuỷ, dù có thế nào cũng không thể mất đi.Cáo: Mình cố gắng dịch mỗi ngày một chương là tối thiểu. Tự dặn lòng, để thành nếp quen : )…
truyện này chính là nói về mối tình của mình nhé. là lần đầu tiên mình viết truyện nên mọi người thông cảm.mong các đọc giả ủng hộ:))Truyện nếu được mn ủng hộ 👍 mình sẽ update thứ 7 hàng tuần cho các bạn nhé. Chân thành cảm ơn…