[ kiệt hằng ] chúng ta cùng nhau trưởng thành
một thanh xuân không hối tiếc...mấy bà đọc vui vẻ nha , hoan hỉ hoan hỉ…
một thanh xuân không hối tiếc...mấy bà đọc vui vẻ nha , hoan hỉ hoan hỉ…
Au: LuckylukeminThể loại: Fanfic, niên hạ, võng phối, phúc hắc công tạc mao thụ.Nhân vật không thuộc về mình, chúng nó thuộc về nhau.Mình viết fic phi lợi nhuận.Vui lòng đừng mang fic đi đâu.Thông tin trong fic có thể không chính xác, vì tui không dùng weibo, cũng không dùng QQ, nhưng mà tui nghiện võng phối văn nên viết ra chơi thoy đó mà XD.đầu tiên là chú giải sơ bộ.Kịch truyền thanh: Nói đơn giản dễ hiểu là kịch chỉ có tiếng, không có hình ảnh người đóng kịchCV: Người lồng tiếng cho kịch thuyền thanh.A-sama: Các gọi trang trọng trong tiếng Nhật, ví dụ Luckyluke-sama= ngài Luckyluke= Luckyluke đại nhân.Nà ní??? (tiếng nhật)= Cái gì???Phối kịch (trong kịch truyền thành) gần giống như diễn kịch (trong kịch bình thường)Trong suốt= không nhìn thấy= không nổi tiếngChủ dịch: Người phối chính…
Tittle: The coffee shopAuthor: luhyyy_Fandom: Genshin ImpactCouple: CynonariThể loại: hiện đại, fluff,...Summary:Một ngày nọ, Cyno Và Tighnari gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi. Hai người bắt đầu làm quen và có tình cảm với nhau. 3 năm sau hai người đậu đại học và mở một quán cafe tên là the luv. Nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm thì đọc nha❤️Warning: OOC. Truyện không liên quan đến cốt truyện trong game, hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình. Nhân vật thuộc về MiHoYo, không phải thuộc về mình. Vui lòng không mang fic của mình đi đâu hết.Vì đây là fic đầu tay của mình, nên nếu có sai sót thì mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ mình~22/07/2023…
Tôi lại đỏ mặt khi gặp cậu ấy rồi "Nhanh nhanh úp mặt xuống rồi đi đến lớp thôi" -Tôi nghĩĐến lớp rồi, tôi nhìn sang lớp cậu ấy, lén nhìn cậu ấy cười như nhìn trộm một thứ gì quý giá…
ò hó ghé chuyện mình đi mình sẽ cố gắng làm hay…
Đây k phải truyện đâu…
Author:Cố Tây TướcChuyển thể thành HunHan Thể loại:Hài,Pink,nhẹ nhàngNgô Thế Huân tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi người luôn luôn là một Ngô Thế Huân trăng thanh gió mát, tách biệt xa lạ, trong kiêu ngạo có lạnh lùng, trong lạnh lùng có xa cách, trong xa cách có cao sang. Nhưng cứ về đến nhà là anh nhập vào trạng thái "cuồng cởi": "Tắm, tắm, tắm. Lộc Hàm, em có muốn đến chà đạp anh không?"Lộc Hàm nghĩ, liệu anh còn có thể bỉ ổi hơn được nữa không? Hoặc là: "Vợ ơi, nấu cơm cho anh đi, là yêu cầu hợp pháp đấy!" "Tình yêu, mua quần áo cho anh đi, anh hết quần áo mặc rồi, yêu cầu hợp pháp!" "Vợ, tối nay xem phim nhé, yêu cầu hợp pháp đấy!" "Hàm Hàm này, hát tình ca cho anh đi, yêu cầu hợp pháp, yêu cầu hợp pháp nhé!" Những lúc như vậy, "bạn nhỏ"Lộc Hàm phải cố gắng lắm mới không có hành vi "xử lý" phạm pháp với anh. Hạnh phúc là gì, hạnh phúc là mười ba năm trước, tan trường, có một cậu bé đi trước mặt bạn theo hình chữ S, mười ba năm sau, vẫn là cậu bé đó ôm bạn vào lòng, mặt dày nói: "Lộc Hàm, cả tuổi xuân của anh đều dành trọn cho em, vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh đấy!"…
Nhà họ Lộc và nhà họ Giang thân nhau mấy đời.Lộc Hàm từ nhỏ đã đi chơi chung với Giang Triệt, đi theo phía sau cậu, mở miệng là kêu anh ngọt xớt.Hai người đứng chung một chỗ cũng xứng đôi, người lớn vì thế sớm đã định ra hôn ước.Ngay cả bạn thân cũng trêu ghẹo: "Thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư bọn cậu đều ngọt ngào hơn từ đồng phục đến váy cưới."Lộc Hàm thẹn thùng không nói lời nào nhưng trong lòng cũng vui vẻ.Cho đến lúc 17 tuổi, Giang Triệt gặp được một cô gái.Cô gái kia có xuất thân từ gia đình nghèo khó lại không ngừng vươn lên, gương mặt trong trẻo lạnh lùng, tính cách cũng là như thế. Giang Triệt đã yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên.【2】Giang Triệt nhận được tin Lộc Hàm ra tai nạn xe cộ thì vội vàng chạy tới bệnh viện.Trên giường bệnh, sắc mặt Lộc Hàm tái nhợt, nhìn cậu với ánh mắt xa lạ mà phòng bị.Dưới lớp áo bệnh nhân to rộng, đôi tay nhỏ bé ấy nắm chặt tay áo anh trai cậu rồi hỏi một cách bất an: "Thế Huân, cậu ấy là ai thế?"Giây tiếp theo, Giang Triệt nhìn thấy anh họ của cậu ngày thường là một người lạnh lùng vô biên, tay nhẹ nhàng đặt ở trên đỉnh đầu Lộc HàmAnh chạm vào, giọng trầm thấp dịu dàng: "Người không liên quan, tôi lập tức mời nó đi ra ngoài."…
Một list các bài hát của EXO mình tự dịch :3 Mình không dịch đúng theo lời gốc hay bản dịch tiếng Anh được, nhưng mình đã làm sát nghĩa hết sức có thể :)) Hi vọng bản dịch của mình có thể đem mọi người gần lại các chàng trai của chúng ta hơn, dù chỉ một chút.P/s: Vì mình chỉ có thể dịch được khi "cảm" được bài hát nên mình sẽ không đăng được theo thứ tự, xin lỗi mọi người - Mình sẽ nhớ ghi chú đầy đủ, hi vọng mọi người quan tâm và góp ý cho mình~Hey there :3This lil work right here is my sweet lil child - EXO's songs translated into Vietnamese (by me!). Although Im an amateur and probably has a long way to go, I really poured my heart and soul into this so even if you cannot understand Vietnamese, pls give me a vote if you may and have a wonderful day yall <3…
góc…
chuyển ver chưa có sự cho phép nếu tác giả gốc và người đọc thấy khó chịu thì mình xóa truyện ạcảm ơn vì đã đọc…
Lưu ý : chuyển ver chưa xin phép mong không đem ra khỏi đây ❌ không tiếp những thành phần quá chong xáng 😂 dị ứng boy × boy ❌Lịch ra chap : rảnh ngày nào thì em ra ngày đó 😝__________________________________________________Xi Luhan là một cậu nhóc nghịch ngợm nhưng vô cùg trẻ con. Gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt nai có thể hút hồn bất kì ai. Đôi khi cậu rất ngốc, lười nhác và nhiều chuyện. Nhưng những điều đó không làm ảnh hưởng đến tình cảm " Yêu Thương " mà Oh Sehun dành cho cậu. Nhớ lại cái ngày lần đầu tiên hai người gặp mặt. . . . ." Này nhóc xinh đẹp, có muốn làm người yêu anh không ? "" Nhưng chúng tao đều là con trai " * đỏ mặt *" Tình yêu không quan trọng là nam hay nữa. Chỉ cần có chỗ đút vào là được " * mặt gian *" Nhưng. . . tôi. . . tôi bị trĩ. . . " * mặt nai ngây thơ *" Nếu vậy tôi nguyện nằm dưới để em đâm "" Tiếc quá ! . . . ' cái đó ' của tôi bị liệt cmnr còn đâu " * cười cười * " . . . "_________________________________________#chípVote cho Chíp 💕Not đọc chùa 😇Mong mọi người ủng hộ 🍀…
Nói về cuộc đời làm fan của 1 cô nàng hâm mộ nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng - EXO. Cô gái ấy đã gặp EXO khi cô ấy còn đang học cấp I - lớp 5 - khi đó là năm 2012. Vì tuổi còn nhỏ cho nên khi nhìn thấy họ cô cũng khá thích nhưng không biết họ là ai. Sau đó, thời gian trôi, cô cũng dần quên đi nhóm nhạc đó. Gần 3 năm sau, tức là vào ngày 14/12/2015, khi cô đến chơi ở nhà 1 người bạn tên là Thuý cùng với 1 cô bạn khác tên là Hạnh, cô đã đòi xem 1 mv của EXO vì cô nghe 1 số bạn trong lớp đã nhắc về EXO nhưng chưa tìm hiểu và biết họ là ai. Cô được cô bạn tên Hạnh bật 1 mv quay cảnh concert của EXO dài 10:05. Trong mv, EXO hát bài: Don't go+XOXO+Lucky và gồm có:D.O., Chanyeol, Kai, Xiumin, Baekhyun, Suho, Lay, Chen, Sehun (khi đó 3 người Trung Quốc là: Kris, Luhan, Tao đã rời khỏi nhóm). Họ mặc bộ quần áo vest màu hồng, bên trong áo vest có lẽ là áo phông trắng, nhuộm tóc đều tối màu. Cô gái đã bị vẻ đẹp mê hồn của EXO hút hồn và không thể rời mắt khỏi mv 1 chút nào, trái tim cô đập loạn nhịp, trong lòng thầm xuýt xoa: "Ôi, sao họ lại đến trai đến vậy! Chưa bao giờ mình thấy ai đẹp trai như họ vậy! Ôi mẹ ơi!". Vậy là cô bắt đầu hâm mộ EXO từ đó (chi tiết thế nào thì mời các bạn đọc truyện sẽ rõ hihi ^^). Và...đó...chính là...tôi - tác giả của câu chuyện này.<3…
Đây chỉ là những suy nghĩ của riêng tôi.Tác phẩm ra đời nhằm thoả mãn chính tác giả. Nếu không thích xin vui lòng không đọc vì người bị tổn thương không muốn tổn thương thêm nữa và cũng không muốn tổn thương thêm một ai.Xin chân thành cảm ơn.…
Làm công nhân có dễ không? có sướng không? Tôi không biết! Tôi chỉ biết rằng có những mảnh đời tồn tại không phải vì lẽ sống cao đẹp mà chỉ vì để sống, để thoả mãn những nhu cầu bình thường tầm thường mà họ muốn!…
Từ giờ đây sẽ là topic tổ chức những mini game và share mẹo hoặc tài nguyên trong edit ảnh/ design như font, stock, texture....Bìa truyện chỉnh sửa bởi Võ Hạ Thu. Credit: LDK on Mediafire, Cadi - 1986 on Fotki, Luhye on Deviantart.…
Nếu có kiếp sau tớ nhất định, nhất định sẽ không yêu cậu- Hàng nước mắt trải ướt đẫm khóe môi nhỏ___________________________________________Cơn gió mùa đông rít lạnh lên, lạnh thấu xươnng nó, lạnh luôn cả trái tim nhỏ bé vụng dại của nó lúc nàyTại sao, tại sao cậu vẫn không yêu tớ, tớ chẳng phải đã vì cậu mà thay đổi rất nhiều sao- Đôi mắt nó tối lại, giọng nói yếu ớt như một loài chim nhỏ cô đơn giữa đại dươngLiệu có phải nó đã sai rồi khôngLiệu nó đang cố gắng vì thứ gì chứ_________________________________________________thiên hạ rộng lớn như vậy, tại sao tớ lại chỉ thích mình cậu cơ chứ__________________________________________________ Cậu biết không tớ thích hoa cẩm tú cầu lắm đấy vì nó giống tớ, luôn chứa đựng đau thương vào những ngày mưaTớ từ bỏ rồi đấy, cậu hãy đến với tình yêu thực sự mà cậu hằng mong ước đi nhénếu có kiếp sau, tớ ước rằng tới sẽ mãi không thích cậu_____________Cạch- Tiếng kim loại rơi xuống nền gạch vang lên cả một góc nhà im ắng, à đó là một cây dao nhỏtôi thấy dòng máu đỏ thẫm kia đang lan ra thật nhiều, nhìn xem, trời mưa rồi, tôi nhìn thấy đóa hoa cẩm tú cầu đang nở…
Chu Manh Manh - Cô gái ấy vì những thương tổn từ nhỏ mà đập vỡ bản thân thành nhiều bản thể khác nhau.Độ Khánh Tú - Chàng trai mang nỗi ám ảnh bi thương nhiễu loạn cuộc sống của mình tới bất thường.Anh có một đôi mắt sâu, sâu tới mức cô không thể nào nắm bắt được nó.Thế nhưng hóa ra không phải anh là một người thâm sâu khó lường khiến người ta không nắm bắt được, mà là vì tâm hồn anh sớm đã trống rỗng không còn trái tim.Cô mang vẻ ngoài bất cần tùy ý, nhưng sâu trong tâm lại hoang tàn đổ nát. Tâm hồn ấy như một loại độc dược cuốn lấy anh, như mang một loại mị lực khiến anh không thể buông bỏ.Những cơn ác mộng... Đêm nào nước mắt cô cũng rơi ướt đẫm gối.Nhưng từ khi có anh bên cạnh... lau nước mắt cho cô. Nước mắt không còn rơi nữa...Thế nhưng sao cuộc đời lại nhẫn tâm đến vậy! Gửi anh đến với cô... rồi lại không ngừng tước đoạt anh khỏi cô hết lần này tới lần khác.Nước mắt lại rơi nhiều hơn... không còn ai lau nước mắt cho cô nữa. Không còn ai hôn lên trán trấn an cô nữa.Hai con người đều mang trong mình một tâm hồn không còn lành lặn, vì thế bù đắp vào những chỗ trống của nhau. Trải qua bao thăng trầm, mây trôi theo gió, nắng chảy xuống trần, vạn vật sinh sôi. Hoa lá là của trời, chim cá là của biển cả. Còn cô... Là của anh!…
1. LuhanSehun là người bạn cùng tôi lớn lên.Năm tôi lên 6, gia đình chuyển từ thành phố về cái thị trấn này, từ đó tôi và Sehun bắt đầu trở thành hàng xóm của nhau.Khi đó tôi vừa tuổi vào lớp 1, học cùng lớp với Sehun, ba mẹ để tôi mỗi ngày theo Sehun đi bộ tới trường. Xóm tôi cũng có vài bạn cùng đi nữa, líu la líu lo với nhau rất vui. Con đường nhỏ qua ngõ nhà tôi kéo tới trường không xa, nhưng có lẽ do tôi chưa quen phải đi bộ nhiều nên thường xuyên bị các bạn bỏ lại tít phía sau. Chỉ có Sehun là luôn ở lại đợi tôi, cậu ấy còn giúp tôi đeo cái ba lô nặng muốn gãy vai nữa.Sehun trong cảm nhận của tôi khi đó là một cậu bạn vô cùng tốt bụng, ngoài ra còn là một người anh cái gì cũng biết nữa. Hồi đó tôi hay bảo Sehun : " Cậu thật giống như biết tuốt trên phim vậy!". Nhưng lớn lên rồi tôi mới hiểu thật ra khi đó chỉ là vì tôi không biết cái gì thôi, tôi mới từ thành phố về nên ở đây cái gì cũng lạ, do vậy Sehun bày ra trò gì tôi cũng lấy làm thú vị.Năm năm tiểu học qua thật nhanh, tôi đã quá quen với cuộc sống ở đây, cũng đã quá quen với việc đi trên con đường này nên không bao giờ bị đám bạn bỏ rơi lại phía sau nữa. Nhưng lúc này tôi lại phải bắt đầu đi một con đường khác theo hướng ngược lại để đến với trường cấp 2. May mắn là tôi vẫn có Sehun bên cạnh, trong xóm này chỉ có tôi và cậu ấy thi đỗ vào trường chuyên.Quãng đường từ nhà chúng tôi đến trường mới dài 4km, chắc chắn không thể tiếp tục đi bộ. Ba mẹ sắm cho tôi một con ngựa sắt, nhưng hầu như tôi chẳng mấy khi dùng đến, chỉ thíc…
Một vài bộ oneshotĐược viết bởi 2 tác giả hnil and uhtm 👍…