Vì một người mà điên đảo tâm hồn...Tác giả: Lười NhânTên truyện: LimerenceCouple: Vkook Tình trạng: Chưa hoànThể loại: 1x1, hiện đại, học đường, fanfic, ôn nhu chiếm hữu công x đáng yêu tiểu mỹ thụ, Boy x Boy, đam mỹ, nhẹ nhàng, soft, HE,...Chú thích: tác phẩm dựa vào một phút ngẫu hứng của tác giả, do lúc viết ý tưởng tuôn trào liên tục nên có đôi chỗ văn hơi lủng củng, xin thông cảmThi thoảng sẽ có "tục ngữ", ai dị ứng xin click back chứ đừng buông lời cay đắng…
Giữa lòng thành phố Rome tráng lệ, nơi những di sản cổ kính hòa quyện với hơi thở hiện đại, hai con người tưởng như chẳng có điểm chung lại vô tình gặp gỡ. Một người là thiên tài y học với khả năng "tái thiết ký ức" đầy kỳ diệu, được mệnh danh là "Mago dei Ricordi" (Phù thủy kiến tạo ký ức) - Tống Duy Thành (Raffaele). Người kia là bậc thầy bánh ngọt, cô gái mang hương vị của những món bánh có thể lay động cả trái tim lẫn tâm hồn - Trần Vân Ca (Fiorella), còn được biết đến là "Angelo della Dolcezza" (Thiên thần vị ngọt).Anh là bác sĩ khoa thần kinh với đôi mắt sắc bén, dáng người cao lớn, với mái tóc đen nháy được chải chuốt gọn gàng, mang nét lạnh lùng và kiêu ngạo. Trong từng bước đi của anh luôn toát lên vẻ uy quyền, khó gần. Tống Duy Thành không chỉ giỏi về y học mà còn có khả năng phân tích tâm lý đỉnh cao, với biệt tài "tái tạo ký ức" giúp bệnh nhân vượt qua nỗi đau tinh thần. Bề ngoài trầm ổn, nghiêm túc nhưng ẩn sau đó là một trái tim mang nhiều tổn thương và ký ức khó phai về gia đình đã tan vỡ.Còn cô, với một nụ cười ngọt ngào như nắng mai và mái tóc dài óng ả luôn được buộc gọn khi làm việc, là hình ảnh của sức sống mãnh liệt và tự do. Đôi mắt trong veo như hồ nước xanh thẳm luôn luôn lấp lánh trước ngọn lửa mãnh liệt của niềm đam mê với bánh ngọt. Vân Ca nổi tiếng khắp Roma với những món bánh ngọt mang hương vị độc đáo, có khả năng gợi lại ký ức và cảm xúc sâu thẳm trong lòng thực khách.Cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu từ một vụ tai nạn bất ngờ, khi Vân Ca vô tình cứu Duy Thành trong một l…
8 năm dài trôi qua, cô không tin nổi hôm nay mình vẫn được phép ngồi cạnh anh như thế này. Ngay lúc này đây cô không biết mình nên vui mừng hay phải như thế nào đây, có chút ngượng ngùng làm đôi má cô ửng hồng . Đôi mắt anh lạnh tanh, không môt ánh nhìn cho cô, còn riêng cô vẫn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng. Sự im lặng này làm con người ta có chút thân quen có chút xa lạ : " Anh có tìm em như lúc ấy đã nói không ,có chờ em không,có nhớ em không và vân còn yêu em không? , còn em rất nhớ anh va yêu anh nhiều lắm" - suy nghĩ làm trái tim bé nhỏ của cô thắt lại." Nước Anh lạnh lắm phải không, em thích tuyết chứ ?" anh cười chua xót ." London không lạnh chị có trái tim bị lạnh " thãn nhiên cô đáp." Câu hỏi lúc ở văn phòng , bây giờ tôi sẽ trả lời"Cô nín thở , ngực trái dáy lên một sự hy vọng , đôi tay đang xen vào nhau , mồ hôi ướt đẫm cả mu bàn tay ." Tôi sẽ không yêu em , vì em làm tim tôi lỗi đi một nhịp . Tôi sẽ không bên em , vì em không cho tôi một nhịp để quên em "" Minh Anh , em thật tàn nhẫn " đôi đồng tử của anh trở nên đen láy , cô độc . Không một ánh nhìn , nhưng lại làm người đứng cạnh thấy thật lạnh .…
Hi:DDĐây chỉ là một tập gồm nhiều các oneshort về các câu chuyện nhỏ của các cặp mà mình ship.WARNING: -Văn phong có phần hơi lủng cũng nhưng mình đã cố hết sức.-Có thể sẽ chứa NOTP của bạn nên hãy cân nhắc trước khi đọc. -Mình rất hay đảo top/bot trong các ships nổi tiếng như Cream, ErrorInk,... và mình cũng chèo nhiều bè lá nên có thể sẽ không hợp với nhiều bạn.-Mình không nhận request bởi vì đây chỉ là một tập truyện ngắn theo cảm hứng của mình.-Written by Geez.Cảm ơn mọi người vì đã đọc:3…
Trần Hoài An - cô gái trong mắt bạn bè lúc nào cũng tươi cười, vô tư, thậm chí đôi khi hơi... vô tri. Nhưng chẳng ai biết, sau nụ cười hồn nhiên ấy, An lại giấu cho mình một tâm hồn tinh tế và sâu sắc.Người khiến An thầm thương chính là Nguyễn Cao Khánh Sang - anh chàng lạnh lùng, ít nói, luôn mang vẻ ngoài khó đoán. Ai cũng nghĩ anh ấy là hình mẫu "học bá lạnh lùng" xa cách, nhưng thực chất anh lại vụng về trong cảm xúc, cũng ngốc nghếch chẳng kém ai.Một cô gái tưởng chừng hồn nhiên nhưng nội tâm phong phú , một chàng trai tưởng như sâu sắc nhưng hóa ra lại vô tri.Liệu hai "trái tim vụng dại" ấy khi chạm vào nhau sẽ viết nên câu chuyện thanh xuân như thế nào?Ngọt ngào, ấm áp, hay chỉ là những rung động khẽ khàng khó quên..."Có lẽ mình đã lỡ yêu anh mất rồi, ngay từ khoảnh khắc ấy.""Em là ánh nắng nhỏ trong cuộc đời lạnh lẽo của anh chính vì vậy mà tôi sẽ không bo giờ để mất đi ánh nắng ấy"------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Yêu thầm khác yêu đơn phương ở chỗ thay vì bạn có thể thẳng thắn bày tỏ lòng mình và theo đuổi người ta một cách mãnh liệt thì yêu thầm lại chọn giấu nhẹm đống tình cảm rối rắm đấy đi . Và họ quyết định chỉ chọn nhìn ngắm người ấy ở một góc tối - nơi không ai có thể nhìn thấy, nơi ấy tối đến mức mà phải mất một quãng thời gian dài chính thì họ mới phát hiện ra mình đã "thầm thương trộm nhớ "một ai mất rồi. Đấy chính là yêu thầm! "…
Park Jimin hi vọng, mình sẽ là người rời đi trước. Bởi vì cậu không chịu đựng được việc sẽ sống thiếu Jeon Jungkook."Jungkook, em hi vọng anh sẽ sống đến 100 tuổi, còn em cũng sẽ sống đến 100 tuổi nhưng là trừ một ngày. Bởi vì em không bao giờ muốn sống mà không có anh bên cạnh.""Vậy anh sẽ sống đến 100 tuổi nhưng chỉ lâu hơn Jimin một phút. Bởi vì anh cũng như vậy, nhưng vì em muốn nên anh nhường em. Anh nói rồi, Jimin muốn thế nào anh cũng nghe theo. Ngoại trừ việc chia tay em."Bởi vì anh muốn dù chúng ta không còn trên đời. Người ta vẫn sẽ gọi Jeon Jungkook bạn trai của Park Jimin hoặc ngược lại. Dù là gì thì cũng là Jungkook của Jimin và Jimin của Jungkook.…