Author : MintThể loại : Fanfiction, hài xen lẫn bi, có ngược ( thụ ), HESummary:Dựa trên một câu chuyện có thậtCậu : Một chàng trai tuổi đôi mươi,tính cách hoạt bát, đôi phần nhút nhát, cộng thêm vẻ ngoài đáng yêu, đem lòng yêu một chàng trai quen biết trên mạng xã hội, bày ra đủ trò để hòng cưa đổ anh ta.Anh : Một chàng trai bình thường, với vẻ ngoài chỉ hơn hẳn một số người, tính cách không quá trầm cũng chẳng quá sôi động, là một người đang trong quá trình tìm lại con người thật.Note: Mình chỉ dựa vào một số chi tiết thôi, còn phần còn lại mình sẽ dùng chất xám để viết.23/5/2016…
truyện được viết bằng góc nhìn thứ nhất, qua đôi mắt của Kim Minji.warning: angst, major character death" Lúc bấy giờ, khi cuộc đời sắp kết thúc, sự hối tiếc lại càng gần như không thể chịu đựng nổi. Cô ước có thêm một khoảnh khắc nào nữa, một cơ hội thứ hai để nói với Kim Minji ba chữ 'tớ yêu cậu' nhiều đến nhường nào. Nhưng đã quá muộn. Thời gian của cô đang cạn dần. " " Trở về nhà, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài một lần nữa. Những ánh đèn lấp lánh như vì sao sáng trong đêm, mang lại cho tôi cảm giác bình yên và tràn đầy hy vọng. Tôi nhìn vào bức ảnh của Hanni và tôi, nụ cười trên môi người vẫn rạng rỡ như ngày nào. 'Tớ sẽ tiếp tục sống, Hanni à,' tôi thì thầm lần nữa. 'Vì cả hai chúng ta.' Và tôi biết rằng, dù cho con đường phía trước có khó khăn ra sao, tôi vẫn sẽ luôn mang theo tình yêu và ký ức về Hanni trong trái tim mình, như một ngọn đèn dẫn lối, như một thứ sức mạnh không bao giờ nhạt phai. "…
Cảm giác khi mất đi những người mình cho là linh hồn thật sự rất khó tả.Vừa đau.Vừa buồn.Cậu cũng vậy. Kể từ lần đó, cậu đã chính thức mất đi họ, thế nhưng cậu vẫn luôn mong chờ. Mong chờ vào một điều vô nghĩa. Cứ hy vọng, cứ mơ mộng và rồi vào hôm đó. Cậu đã tự mình kết thúc cuộc sống ngắn ngủi. Bỏ lại những người thân của mình phía sau lưng. Và sau tất cả, nơi cậu thuộc về chính là nơi....________________________________Ý tưởng: by meAuthor: Kamisato SanshaNguồn ảnh: [ Trong tranh ]Edit ảnh: Kamisato SanshaThể loại: HE, buồn, hint muôn năm.Tuyến nhân vật thuộc về Monsta/ AnimonstaLƯU Ý: Xin hãy tôn trọng truyện của tôi, vì đây hoàn toàn là ý tưởng của tôi. Nếu không thích, xin đừng đọc. Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad. Không reup hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép.…
Ối dời , cũng không có gì cả. Chỉ là tôi đọc nhiều ngược quá nên sầu thúi lòng thôi , vậy nên cái này nó mới ra đời 👏🏻☺️.[AllBoboiboy , tôi ăn được cả Kaizoboi và Fangboi , nuốt trôi nuồn nuột, có cả YxYboi =)) ầu sr nhưng tôi chơi cả cái đấy nữa hehe]Đọc với tâm thế vui vẻ không quạo, không thể chữa lành hết vết thương đang rách, nhưng cũng sẽ không làm nó rách hơn đâu.…
Cô là du học sinh người Việt Nam tại Trung Quốc. Anh là chàng trai người Trung Quốc bị khuyết tật hai chân.Cô gặp anh ở chợ đêm phố cổ, ngày càng có cảm tình và muốn thân thiết với anh hơn.Sau đó cô phát hiện đến bây giờ là năm 2020 rồi nhưng anh vẫn không sài điện thoại? anh không thích nói chuyện với người khác hay là không được nói? Và sự thật đằng sau đôi chân tàn khuyết của anh được phơi bày với cô.-----Dạo gần đây anh thấy cô không còn hay đến gặp anh nữa.Cô đi làm rồi, anh vẫn còn đi học, nhưng luôn cố gắng đến trước cửa ga tàu điện ngầm gần công ty chờ cô, vì sợ đồng nghiệp cô thấy thân tàn này của anh. Nhưng đã 2 tuần rồi anh không thấy cô.Anh gọi điện cho cô thì cô chỉ nói nhanh rằng mình hơi bận rồi dỗ dành anh, nhanh chóng tắt máy.Chỉ còn 1 tuần nữa là sinh nhật anh rồi, anh chỉ muốn hỏi cô ngày đó có bận gì không, nhưng còn chưa kịp hỏi thì...cảm giác lồng ngực gấp gáp đến đau nhói. Anh tự hỏi "liệu cô đã chán anh rồi hay sao? Hay cô cũng đến thời điểm đó, cô cũng như người khác, cảm thấy ghê tởm cơ thể tàn khuyết của anh sao?".Càng nghĩ tim anh lại càng đau nhói, ê ẩm, anh bỗng cảm thấy bất an, nếu cô chán anh rồi, thì không biết anh phải vượt qua như thế nào đây.-----Ngày 15 tháng 5, hôm nay đúng vào thứ 7, cô không đi làm nhưng cũng khá lâu rồi cô không tìm anh, hôm nay là sinh nhật anh nhưng anh đợi từ lúc 00h hôm nay vẫn chưa thấy cô liên lạc với anh.Anh cảm thấy trống rỗng đến khó chịu, bản thân còn chờ đợi gì khi chỉ là một thằng tàn khuyết, còn mong người ta nhớ đến mình. Cô đã làm…
https://www.sanook.com/movie/143951/NÓI CHILL CHILL VỚI " PHUWIN TANGSAKYUEN" VIỆC LÀ CHÍNH MÌNH TRONG KIỂU CỦA CHÍNH MÌNH TỐT NHẤT.Star of The Month hàng tháng 5 sẽ dẫn đến nói chuyện với diễn viên nam em mới lửa mạnh Phuwin Phuwin Tangsakyuen từ công ty GMMTV ,chàng trai trẻ mà đáng để ý, từ việc gửi tác phẩm đa dạng ra cho được theo dõi liên tục như series Never Let Me Go ( เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว)và phim หุ่นพยนตร์ ( Hoon Payon).Chúng ta sẽ đến nói chuyện với life style ,cá tính ,góc nhìn ,trên con đường trong ngành ,share kinh nghiệm trong việc là chính mình trong kiểu bản thân là tốt nhất .Nói luôn là chúng ta sẽ được thấy rất nhiều góc nhìn tốt đẹp từ chàng trai này .…
Tôi cứ vô thức lần theo những tiếng "tik-tok" kỳ lạ vang lên đâu đó, cho đến khi tôi nhận ra chúng xuất phát từ bên trong đầu mình.•••[Fic đầu tiên mình viết cho NewJeans với thể loại "surrealistic" sở trường của mình từ trước giờ (tương tự với các câu chuyện trong 'Bae Joohyun bước chậm thôi'). Mong đây sẽ là một làn gió mới thổi nhẹ vào ficdom của 5 cháu bé Quần Bò Mới ngoan xinh yêu. Nếu bạn cũng support NewJeans có thể ghé vào ủng hộ mình, không thì cứ lướt qua nhé. Cảm ơn mọi người.]•Câu chuyện được lấy cảm hứng từ lyrics của ASAP•-Zyn-…
Tổng hợp những chương ngắn, bao gồm đoản hoặc oneshot. Mỗi chương là một câu chuyện khác nhau. Tôi quá lười để có thể viết một câu chuyện dài. Mong rằng ai cũng sẽ thích chúng. Nhân vật là của Monsta nhưng số phận của họ thuộc về tôi với câu chuyện của tôi. XIN ĐỪNG REPOST TRUYỆN ĐI BẤT CỨ ĐÂU, TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD VÀ CHỈ MỖI WATTPAD. NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP. Tình yêu cho tất cả mọi người!…
oneshot 女友太敏感怎么办?củaweflyaway (AO3)「Bạn học sinh trung học Kim Mẫn Trí thật sự muốn biết!Có một điều luôn làm bạn Mẫn Trí trăn trở, đó là, bạn gái cô quá nhạy cảm. (...)Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ như không cần biết cô quan hệ hay chạm vào Ngọc Hân như thế nào, em sẽ luôn đạt cực khoái. Đây có phải chuyện tốt không? Trí thật sự rất đau khổ!」…
"Yêu anh thì có gì vui?""Yêu đi rồi anh tăng lương cho""Dạ vâng anh yêu!!!!"Không biết tui có đủ ý tưởng để hoàn thành bộ này không vì nó chỉ là ý tưởng nửa đêm xàm xàm của tui thôi=)))…
Hi! Tớ là Diệc!Một mẩu truyện nhỏ trước lúc chính thức bắt đầu năm học mới, cũng là năm học cuối cùng của quãng đời học sinh của tớ!Vẫn là xoay quanh mấy chàng trai tớ yêu mến. Các tình tiết hầu như chỉ là tưởng tượng, đôi lúc sẽ chèn vào một số chi tiết có thật!♡Cân nhắc trước khi đọc♡Có yếu tố 16+ nhưng tớ sẽ không viết 18+ đâu =))Hơi thiếu muối và ngáo bả chút xíu tại tính tớ như vậy =)))♡♡♡♡♡Hi! Welcom " Có một thằng giang hồ nghiệp dư!"#Diệc…
Truyện được viết bởi: @-BanBan-Ý tưởng truyện: @Ghost_greenChương: truyện gồm 7 chương và 7 oneshort ( ahihi)Cốt truyện chính: Earth Quake vì đã quá mệt mỏi với công việc chăm sóc cho người thương hay nói đúng hơn là làm "bảo mẫu" cho lũ bạn mình. Vì làm việc quá sức dẫn đến nhiều hệ quả nghiêm trọng đối với Earth Quake vì vậy để làm cho cậu trở lại lúc bạn của Earth Quake phân ra mỗi ngày 1 người để chơi với Earth Quake. Điều giúp Earth Quake có thể giải tỏa tâm trí của mìnhTruyện với tình tiết không quá người lớn, nếu bạn muốn thì bạn có thể liên hệ qua facebook của tôi để đọc:))))Đảm bảo H+ cực mạnh luôn:)))) Nhưng liệu mấy bợn có tìm được facebook của tôi không mới là cả vấn đề á:))…
Perth Tanapon × Santa PongsapakWriter: AmoureriTagline: "Một cuộn phim chưa tráng."Âm bản là tấm phim gốc sau khi chụp, cả hình ảnh lẫn ánh sáng đều bị đảo ngược. Sáng thành tối, đỏ thành xanh, trắng thành đen. Trước khi có một bức ảnh hoàn chỉnh, mọi khoảnh khắc đều nằm im lìm trong âm bản, chẳng rõ ràng, cũng chẳng hiện hình, chìm mãi trong màu ngược sáng.Hình tượng nhân vật không gắn liền với đời thực. Nên nếu không hợp, có thể lướt qua.Recommend đọc khi trời mưa, mình muốn mang lại chút gì đó nhẹ nhè để giải trí. Viết vui nhân lúc thèm ăn vịt quay mà quán đóng cửa, đọc vui vẻ giải trí và không mang khỏi nơi khác giúp mình.…
[warning; chứa yếu tố tình dục]Phạm Ngọc Hân sau vài phút để bản thân mình tự dằn vặt trong nỗi nhung nhớ về nàng. Giờ đây lại cố gắng gạt bỏ cái ý nghĩ điên rồ và tồi tệ ấy. Nhiều lúc Ngọc Hân cũng chẳng thể giải thích nổi cho mớ cảm xúc cứ rối ren hết lên bên trong em, chính em đã ruồng bỏ những ân tình mãnh liệt ấy để tiến đến một thế giới tự do nào khác, cũng chính em luôn tìm kiếm cái cảm giác nồng cháy kia ở bất kì nơi nào.Do em nghĩ nhiều thôi, nàng ta có điên mới quay lại cái chốn này.chi tiết hạn chế: mang tính tình dục; nhẹ…
Tác giả: Thần BăngEditor: Cún đi bộĐộ dài: 162 chương + 2 PNGiới thiệuKể từ khi cứu được một con sói thì bên người Aisha xuất hiện một vệ sĩ đặc biệt có lông xù. Cô đi tới đâu, sói cũng đi theo tới đó.Sói xám cao lớn mà trầm lặng, ánh mắt tràn đầy tình cảm cùng với sức chiến đấu cực kì mạnh mẽ. Vì thế cô chỉ cho rằng đây là tri ân báo đáp mà mọi người thường hay nói đến.Rất nhiều năm về sau, khi đã trở thành Ma Pháp Sư thì Aisha rốt cục mới nhận thấy được mình đã có suy nghĩ ngu ngốc đến mức nào...Người này căn bản chính là kẻ cuồng theo dõi mà! (╯°Д°)╯︵ ┻━┻Thể loại: huyền huyễn phương Tây, ngọt văn.Nhân vật chính: Aisha ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:Kim bài biên tập đánh giá:Cô gái Aisha có thiên phú về ma pháp, ở trong rừng rậm đã cứu được một con sói lớn. Tính tình của con sói này ôn nhu, điềm tĩnh, nhưng rất mạnh mẽ và cực kì nhân tính. Từ sau khi Aisha cứu nó, nó luôn đi theo cô như hình với bóng. Aisha chỉ nghĩ đây đơn giản là sói lớn muốn cảm ơn cô mà thôi. Nhưng sự thật con sói được cô cứu là một vị tướng quân tuổi trẻ, anh tuấn của lang tộc...Đây là câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa sói lớn và nữ chính, cùng với đó là quá trình trưởng thành của cô ấy. Xoay quanh đó là việc vạch trần hay không vạch trần thân phận, cùng với cuộc sống hằng ngày nhẹ nhàng và không kém phần dễ thương của hai nhân vật chính. Hình tượng nhân vật tươi sáng, nội dung câu chuyện mạch lạc phong phú, chú trọng miêu tả bối cảnh kết hợp chặt chẽ cùng với nội dung câu chuyện, văn phong n…
Thời gian thấm thoát trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Lũ báo nhi đồng mới ngày nào còn mười tuổi, nay đã được mừ lăm cái xuân xanh. Haiya, Tok Aba ta có lẽ đã quá già rồi, không quản được tụi nhỏ như xưa nữa."Ông ơi, cái lược dính lại trên tóc cháu rồi! Còn Ochobot cũng chết máy vì cười, bỏ đầu cháu vầy đây!!" Boboiboy mếu máo nói lên nỗi oan uổng của bản thân với ông nội. Hai hàng lệ cứ liên tục rơi lã chã. Kì này mà không gỡ ra được chỉ có nước cạo đầu thoi!!!"Cháu dù gì cũng mười lăm rồi! Tự đi mà chải, ta đây không rảnh!!" Ông Aba thẳng thừng từ chối, quay ngoắt đầu đi mà tiếp tục công việc của mình. Mệt mỏi quá đi mà. Mô phật, Tapops mau mau mang nó đi giùm ông lão này đi! Amato ra đây mà chăm sóc con mình đi!!!!........................Có OOCCó shipTuyệt đối không ReupTruyện được viết theo style hài hước hay hài cốt cũng tùy do tâm trạng nha.Nếu không thích vui lòng click back nhá, nơi đây không chứa gạch đá xây house.…
Boboiboy và các nguyên tố xảy ra chút mâu thuẫn vì cách chiến đấu liều mạng của cậu để lấy quả cầu năng lượng. Nhưng đối với cậu vết thương này không quá nghiêm trọng, cùng lắm là nằm giường vài tháng chẳng đáng để lo. Nhưng làm sao họ không thể lo cho chủ nhân của mình được, người mà họ quan tâm hơn cả mạng sống của mình.______________________________________Vì sự u mê của tớ dành cho bé, nên cái fic này được ra đời, để mai mốt có già thì còn nhớ lại một thời u mê. Phần mô tả vậy thôi chứ vào truyện tớ bỏ cả đống đường, và chắc chắn nó sến:))))Mọi người đọc trên tinh thần vui vẻ. -Tất cả các nhân vật thuộc quyền sở hữu của nhà phát triển Animonsta Studio Sdn. Bhd-Mọi tình tiết điều không có trong kịch bản chính.…