TRỌNG SINH CHI THÔN NỮ XƯNG BÁ HỌC ĐƯỜNG - VU ẨN============================Converter: vtn-91Nguồn convert: dieuhoacung.wordpress.com============================Trở về gia hương thôn trang nhỏ,Ở trường học làm bắt chước bá, thuận tiện ngoạn cái yêu sớm,Nghỉ về nhà đủ loại Điền, không quên tránh chút tiền,Tóm lại, không uổng công thanh xuân nặng đi một hồi.Nội dung nhãn: thời đại kỳ duyên Trọng sinh…
converter: thantieuhodosource: tangthuvienBước lên phá vỡ nhân sinh nước lũ, đổi cái thân thể lại tới trôi qua Tiểu Huyền tử đụng phải độc nhất vô nhị tiểu manh vật, hội sát ra cái dạng gì hoa lửa? Là yêu tình đâu tình yêu đâu vẫn là tình yêu đâu..."Tiểu Huyền là tới xem ta? Tiểu Huyền còn thích ta sao?" Mang theo mềm khóc nức nở theo phía sau cửa tìm hiểu một cái tiểu não túi, ánh mắt khóc có chút sưng đỏ, nhưng này không thay đổi trong suốt đôi mắt bên trong tràn đầy kỳ vọng bộ dáng làm cho Tương Huyền tâm lập tức mềm nhũn ngoài phân.Gật gật đầu trịnh trọng trả lời: "Ân, ta là đến xem của ngươi, còn có ta thích A Chi úc, phi thường thích."Nghe xong Tương Huyền trong lời nói, tiểu manh vật chần chờ rồi vài giây thanh âm nhỏ ngoài phân, hỏi: "Kia, cho dù ta là nam sinh, Tiểu Huyền cũng thích ta sao?"A? Gì? Nam sinh? ! Tương Huyền nhất thời bị lôi tới, này rốt cuộc là thũng sao một sự việc? !Cất chứa này văn vẻ ★~ trạc trạc trạc ~★Nội dung nhãn: Hoa quý mùa mưa thanh mai trúc mã đô thị tình duyên cảng đài kịchTìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Viên Tương Huyền, Giang Trực Thụ ┃ phối hợp diễn: Viên Tương Cầm, Giang mẹ, trò đùa dai nhất chúng ┃ cái khác: Trò đùa dai chi hôn…
Tác giả : Bạch VũNàng từng mơ một giấc mơ. Ở đó, nàng không phải Lý Phật Kim, hắn cũng không phải là Trần Cảnh, hai người chỉ là một đôi phu thê bình thường. Ngày ngày, hắn cuốc đất trồng rau, nàng ở nhà thêu thùa may vá, sinh con đẻ cái, rồi cùng nhau nắm tay đi về cõi U Minh.Couple : Lý Chiêu Hoàng x Trần Thái TôngP/s : Truyện lấy bối cảnh từ chính sử, tuy nhiên một vài sự kiện do sự tưởng tượng của tác giả tạo ra hoặc chưa được các nhà sử học thống nhất, xin đừng đánh đồng nội dung truyện với chính sử. Truyện viết với mục đích thỏa mãn trí tưởng tượng, không mang tính chất bôi đen chính sử.(Bìa fic by KytoyoSakura_Sakurasou-Team)…
câu chuyện kể về câu chuyện tình yêu của cô nàng điệp viên trinh sát đa tổng hợp của cục an ninh với người cảnh đặc nhiệm. Cô vốn là 1 điệp viên toàn diện đa tổng hợp tính tình của cô ngoại trừ lúc làm việc khắt khe và nghiêm nghị còn bình thường tính cách cô khá thoải mái và tốt bùng . Có 1 lần làm nhiệm vụ cô đã mắc phải 1 sai lầm do đó bị tước đi danh hiệu điệp viên toàn diện đa tổng hợp. 1 thời gian sau trong lúc nhận nhiệm vụ 1 đồng đội, người bạn thân thiết của cô vì nhiệm vụ phải giả chết để bí mật sang nơi khác thực hiện nhiệm vụ, đồng thời 5 người còn lại của nhóm được điều đến đó hỗ trợ, bằng khả năng phân tích và suy luận cô phát hiện ra người bạn đó còn sống, lúc này chỉ huy không còn cách nào khác bèn để cô cùng người bạn đó sát cánh cùng nhau, tình cờ ở đây cô 2 lần giúp đỡ đội trưởng đội cảnh sát quân đội đặc nhiệm anh là một người vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc, qua 2 lần tiếp xúc không ngắn không dài đội trưởng đã thoáng rung động với cô anh đối với cô dịu dàng ôn nhu luôn dành cho cô những ánh mắt ấm áp. Trùng hợp là nhà của anh lại đối diện nơi cô tạm ở, từ hai người xa lạ được sợi dây tình yêu quấn quanh khi ở bên nhau họ luôn cảm thấy ấm áp và bình yên, cô nhận nhiệm vụ lấy lòng tin của anh được 2 ngày thì được thông báo hủy bỏ nhiệm vụ, tiết lộ thân phận vì thông tin của nội bộ bị truyền ra ngoài phải thay đổi chiến thuật, hành động khẩn cấp…
Tôi lục lại 1 chút của ký ức của ngày xưaTháng Tư – năm tôi còn là 1 cậu bé lớp 12. Cảm xúc lúc này có lẽ là khá hồi hộp và căng thẳng. Căng thẳng khi chuẩn bị bước vào 2 kỳ thi quan trọng của đời người, hồi hộp là mường tượng ra cảnh sắp thoát khỏi kiếp đèn sách 12 năm học, sắp được bước sang ngưỡng cửa mới, và sắp thành “người lớn”……….Bài vở nhiều hơn, nên thời gian tôi gặp em cũng ít hơn, Cứ hết tiết buổi chiều, là chạy ngay xuống bãi xe, lôi con xe cọc cạch ra ngoài, rồi lại lao nhanh qua trường em, và em vẫn chào tôi như bao ngày, nụ cười mỉm như có như không, hấp háy đôi máy nhìn tôi - ”Ngày nào cũng bắt người ta đợi”“Giờ đi đâu ?”“Anh đưa đi đâu em đi đó”“Ừ thế đi về nha”Em nguýt - “Vô duyên, tí còn phải đi học nữa, về gì mà về”“Café đi”“Ừm, ra ngoài nhà thờ ngồi cho thoáng đi”Tôi lè lưỡi: “Xa thế, tí lại quay ngược lại đây để học, mệt phờ ra học sao nổi”Em bĩu môi: “Chở người yêu mà than vãn vậy đó”“Thế em chở anh đi, cũng là chở người yêu mà”Em dỗi: “Hừ, anh muốn đi đâu thì đi, tôi chả quan tâm”…….……….những buổi chiều đạp xe lang thang SG, rồi ngồi tha thẩn bên bờ sông, những lúc nhìn đôi môi khẽ mấp máy hát, tôi chỉ ước rằng thời gian mãi dừng lại, để tôi mãi được bên em như lúc này...................................Page chính thức: https://www.facebook.com/NhungChieuMuaTình trạng: 1 ngày/2 chap, tùy hứng, có thể lâu hơn =.=…
"Đôi khi cuộc sống hiện đại làm người ta quên mất những yêu thương xưa cũ. Bận rộn, bon chen làm người ta tốt lên theo cách này nhưng xấu đi theo một cách khác. Giữa dòng đời nhộn nhịp, tôi vẫn giữ cho mình những nỗi niềm suy tư riêng, như một miền tâm hồn không thể mờ đi theo những bước chân trưởng thành. Và tôi nghĩ tuổi trẻ đều nên như thế, ít nhất là để thế giới rộng lớn này còn có những góc dành riêng cho cảm xúc."…
Đây là một câu chuyện nói về một cặp đôi hai người họ là hàng xóm với nhau từ nhỏ học chung lớp với nhau. Và một ngày kia cậu đã phát hiện ra hình như là mình đã thích cô ấy mất rồi và nhiều lần muốn nói cho cô biết nhưng lại ngại. Và....."Hãy xem truyện để biết diễn biến như thế nào nha😊😊😊"…
Em đã từng thử yêu anh một lần, thử yêu anh một chútSau đó lại mỉm cười tạm biệtĐể lại anh cùng mối tình đơn phương nàyTối qua lật lại list nhạc cũ thì thấy bài Đơn phương của Quang Lương này liền dựa theo nó viết một đoản nhỏ vô cùng ngắn cho couple yêu thích của mình. Lời dịch cũng là mình lưu trong máy từ lâu, không nhớ được là của bạn nào nên ở đây mình xin cảm ơn và cũng rất xin lỗi người bạn đã dịch bài hát này nhé.…
Truyền này ta thấy đã ngưng edit nên mới copy phần đầu về và edit tiếp, chưa xin editor cũ, nếu editor cũ có thấy thì cho ta xin lỗi nha.@@Tác giả: Tiểu Giã ÁpThể loại: Dị giới, Xuyên khôngNguồn convert: tangthuvien, wattpadEditor: Amu (Chương 1-55, diendanlequydon), windy wings Văn ánSống lại ở dị thế, nàng lại bị gia tộc xem thành "Thức ăn" đưa cho ma thú, kiếp trước vì nhịn nhục mà giết, kiếp này trùng sinh lại bị làm nhục, xoay người, nàng đem ma thú đánh chết, nghịch thiên sống lại, có được cơ duyên, bảy hệ toàn bộ đều có, nàng trở thành người duy nhất với thất hệ-toàn năng triệu hoán sư trong lịch sử đại lục - thiên tài triệu hoán sư!"Phế vật, mở to hai mắt nhìn như thế nào mới gọi là triệu hoán sư!" Một thanh âm khinh thường của nữ tử truyền đến, liền sau đó nàng triệu hồi ra hai ma thú, toàn thể cùng hút một ngụm lãnh khí, song hệ!Thiếu nữ nhẹ nhàng cười, "Song hệ triệu hoán sư? Đích thực rất hiếm lạ!" Môi mỏng thiếu nữ khẽ mở, một con ma thú xuất hiện sau lưng nàng, thiếu nữ không cười nữa tươi cười, mà phía sau của nàng, một con, hai, ba, tứ con... Bảy ma thú quý hiếm thuộc tính khác nhau dần dần xuất hiện, nếu như song hệ triệu hoán sư thực sự hiếm, vậy thiếu nữ toàn năng triệu hoán sư kia chẳng phải là nghịch thiên?…
Tình yêu là gì? Có người bảo tình yêu là thứ hạnh phúc giản đơn, chỉ cần một lời nói, một hành động nhỏ cũng đủ khiến ta cảm thấy ấm áp. Có người lại bảo nó là một thứ vô cùng tầm thường, khiến ta ngu ngốc lao vào rồi chỉ mang lại đau khổ, tổn thương! Vậy, tình yêu, thật sự là gì?…
Cô gặp cậu ấy vào năm 8 tuổi. Từ khi bố mẹ li hôn và mẹ cô chuyển công tác. Khoảng thời gian đó, có thể nói là lúc khủng hoảng tinh thần của cô. Cậu đã bước tới, hệt như ánh sáng len lóm vào bóng tối khiến thanh xuân của cô thêm tươi đẹp hơn...…
Trân An là một học sinh bình thường. Bỗng một ngày, nó va phải một giấc mơ đầy nhạy cảm với một đàn chị bí ẩn...Thật kì lạ, là ai chứ...Phải chăng là người nó đang "thương sầu nhớ cảm"!?? Sự tương tư đêm ngày có phải là chất xúc tác?? Qua giấc mơ hôm ấy, liệu nó có được tiếp thêm động lực để gặp mặt người ấy và nói hết nỗi lòng của mình hay chờ đợi hồi âm của một bức thư chưa được gửi đến?…
Cây Phượng-là một trong những biểu tượng tượng trưng cho tuổi học trò. Nhưng đối với tôi cây phượng không chỉ là một điều đơn giản như vậy. Mà nó là cả một kí ức khi tôi có anh. Khi tôi có người luôn quan tâm, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn đều là cây phượng đã lưu lại kỉ niệm đó giúp tôi. Liệu tình yêu tôi dành cho anh có bằng được như cây phượng khi không? Có trụ được khi trời nổi giông bão vẫn quật cường đứng đó không?Câu trả lời sẽ được bật bí trong câu truyện. Mong mọi người đón đọc.…
chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâuau : tieuholy289link fic gốc : https://www.wattpad.com/story/142104520-kookmin-abo-call-me-by-your-name…