-'' êiiii yaaa...Cái con này mày làm tao đau rồi! Xin lỗi đi!''- ''Gọi mẹ đi con. Bé cưng của mẹ không nên hỗn láo như vậy'' Bụp!!! ''Tao không phải con mày''-''Thôi rồi! Chị xin lỗi em, là chị sai, chị không nên trêu con nít mới lớn như vậy. Sẽ ảnh hưởng đến tâm lí em sau này.''.........; Kết:HE; thể loại truyện: thanh xuân vườn trường, dc:me…
Một ngày như mọi ngày, cô thức dậy với một cảm giác trống rỗng và một cái đầu đau như búa bổ. Cô bắt đầu một ngày mới như thường lệ. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày khiến cuộc sống cô thay đổi mãi mãi. Cô là hiện thực, hay là giấc mộng của một người con gái khác để trốn tránh quá khứ đau thương....…
Mỗi lần luân hồi chuyển kiếp, vốn dĩ Phó Tuyền sẽ bình đạm, hạnh phúc sống hết đời, nhưng nửa đường lại xuất hiện công lược giả chiếm thân thể hắn, tùy ý sử dụng, vứt bỏ người thân bạn bè, còn chính tay đâm người yêu.Chỉ khi thân thể sắp chết, linh hồn hắn mới trở về, gánh hết mọi hậu quả của vị kia để lại. Phó Tuyền, hắn đã trả giá và trở lại đầu mỗi kiếp.Dù hết thảy vẫn còn chưa xảy ra nhưng Phó Tuyền lại chỉ nghĩ muốn báo thù."Phó tiên sinh, ngài biết hắn sao?""Không". Phó Tuyền nhàn nhạt nói.Nam nhân lãnh mắt nhìn theo, câu môi cười khẽ: "Phó tiên sinh quả thực tuyệt tình." Kiếp trước có kêu gào bao nhiêu cũng không ai đáp lại, tưởng chừng tương lai vô vọng, sẽ chỉ là vết sẹo bí mật của hắn.Nhưng lại không ngờ rằng người mà chính hắn mắc nợ nhất, mang theo ký ức của hắn đã đứng trước mặt.…
Xã hội nhìn từ bên ngoài thì thật đẹp đẽ và lung linh. Nhưng ẩn giấu phía sau bức màn xinh đẹp đó là những tội ác kinh hoàng, những vết đen nhầy nhụa trong nhân cách con người.Đạt, nhân vật chính của câu chuyện đã phải trải qua rất nhiều biến cố lớn trong cuộc đời. Số phận đẩy đưa anh đến và gặp gỡ rất nhiều con người, đưa anh đối mặt với những kẻ xấu xa nhất.Bắt cóc...Giam cầm...Giao dịch chợ đen...Nhân cách con người...Tội phạm...Và, án mạng...Mặt tối của xã hội đầy rẫy những điều như thế. Liệu Đạt có thể làm được gì? Anh phải trải qua bao nhiêu khó khăn để có thể tìm được tình yêu của đời mình đây?--------------------------------------Tác giả: HarryThể loại: Trinh thám, ngôn tình, hành động,...Bìa được des bởi @meomu78…
100% Bìa made by me mình sẽ Dùng ý tưởng của các Senpai tí :v Mong mấy bạn Ủng hộ! Harem :CubaChinaJapan RussiaGermany....v..v Những country ko trong harem :Nazi,..ussr,Nk(Thụ)Sk(công :) ),Uk,.v.vLười mô tả…
Tên fic: Hướng của ánh sángThể loại: Thanh xuân vườn trường, trúc mã, ABO, AxO, giáo thảo học bá chiếm hữu có máu điên công x giáo thảo học bá dương quang thụ, song khiết, tình đầu.Tác giả: xinliVăn án 1Trần Minh Hiếu luôn nghĩ rằng hắn và Nguyễn Thái Sơn sẽ mãi là đôi bạn cùng tiến cùng lùi. Mười sáu năm nay hai người vẫn luôn như vậy.Bỗng có một ngày người anh em của hắn phân hóa lần hai trở thành Omega khiến nhân sinh quan của Trần Minh Hiếu như có một cục thiên thạch bán kính 2821km đâm xuyên thủng và giáng thẳng vào vậy."Người anh em Alpha cùng ăn cùng nằm cùng ngủ của tôi bỗng nhiên phân hóa lần thành Omega, phải làm sao đây? Online chờ gấp!"Văn án 2Nguyễn Thái Sơn - một Alpha đỉnh thiên lập địa mang tin tức tố hoa hồng. Ngay khi cậu phân hóa thành Alpha, hơn một nửa trái tim của Alpha toàn trường chết lặng.Ánh trăng sáng của họ vậy mà lại là Alpha!Nỗi tuyệt vọng của họ có lẽ đã được ông trời cảm thấu nên ánh trăng sáng của họ chỉ làm Alpha hơn một năm liền phân hóa thành Omega. Không những vậy còn là Omega cấp S!Điều này khiến Nguyễn Thái Sơn vô cùng đau đầu chỉ biết hận trời hận đất.Văn án 3Nguyễn Thái Sơn lần đầu làm Omega, nghiệp vụ không vững, kì phát tình bộc phát ngay trong lớp.Đám Alpha nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát nhưng không dám tiến đến.Làm ơn đi, ngồi cạnh Nguyễn Thái Sơn là Alpha cấp S duy nhất của cả trường này đó! Tin tức tố xạ hương bao bọc lấy Nguyễn Thái Sơn, ánh mắt hắn tối sầm gói cậu vào trong áo khoác hắn, một đường ôm thẳng đến phòng y tế." Alpha hay Omega thì cũng chỉ đư…
đẹp, đạo, sâu, và rất ám ảnh.cô biết bên trong mình là những mảnh cảm xúc vỡ vụn mà cuồng loạn, là con quái vật méo mó cam tâm tình nguyện giày vò tâm thức bằng sự đố kị và tính vị kỷ. sẵn sàng xé xác bất cứ một ai dám đối mặt với nó, rồi lại khóc lóc thảm thương cho những số phận nó đã lấy đi. con quái vật điên loạn vì những nỗi sợ. sợ mất đi cuộc đời. sợ miệng lưỡi người đời. sợ mất đi sức mạnh. hơn ai hết, cô sợ người ta thấy được linh hồn mục nát bao bọc bởi vẻ ngoài đẹp đẽ của mình.…
๖ۣۜMẹ đẻ: Yên Diệp 湮叶Edit:NguyenPham3๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, vị lai giá không, ông trời tác hợp cho, xuyên qua thời không๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 232 tuổi + 0 lần chết lâm sànTình trạng edit:đang lết..... Bản dịch với mục đích phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả.๖ۣۜNhử mồiKỳ Nam cho tới bây giờ đều biết mình là một tên phế vật, đi lính cũng chỉ cho có , không hề có mục tiêu .Nhưng mà không nghĩ tới, nhiệm vụ đầu tiên thế nhưng mèo mù vớ cá rán , một hơi lấy hết chiến công, còn chiếm được quyền lợi lựa chọn nhân ngư cho chính mình !Thật sự là quá tốt ! Câu phải nhanh có ngân ngư ! Cậu phải tìm tiểu nhân ngư đáng yêu a~ !Chính là, ai có thể nói cho cậu biết trước mắt là cái quái gì , tinh thần lực siêu S , còn có năng lục kinh người là cái ý gì ? !Lạc Tu Trạch: " Anh là nhân ngư nhát gan , đáng yêu ."Kỳ Nam: "...Anh đùa tôi đấy à ?"Nguyên cái mục lục này là tôi chôm từ Tiêu Dao Thành, tôi không biết làm, xin lỗi bạn và xin cảm ơn.Và sự việc là Tiêu Dao Thành đã edit từ 1-20 rồi nhưng đã khóa blog rồi và mình muốn đọc lại nên hết cách đành tự edit . Nên bản dịch này là của mình tự làm không phải của tiêu dao thành . Nếu không tin các bạn có thể đợi mở blog mà so sánh . Thân gửi ( ◠‿◠ )…
Một lời thề nhuốm máu không suy xét, khiến cuộc đời của người con trai chìm trong sầu khổHay đâu ác quỷ vẫn luôn rình rập truy tìm chân tướng năm ấy.- Tất cả đều là lừa dối, tôi có thể tin ai được đây?- Tôi đã lãng phí 18 năm cuộc đời rồi, nên tôi sẽ trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại.- Kẻ mạnh chính là kẻ thắng...- Lớp mặt nạ này, tôi phải đeo đến bao giờ?- Bạn bè? Nó quá xa xỉ với tôi rồi!- Tôi khao khát tình yêu!- Tôi khao khát sự bình an đích thực nơi đất nước xa xôi ấy!- Ánh trăng mờ ơi! Xin lắng nghe bản tình ca của chúng tôi!10 con người, 10 số phận, 10 nỗi đau, 10 niềm khao khát. Chỉ mong tiếng hát của họ có thể cất lên, vang vọng giữa dòng đời nghiệt ngã...#Văn án lừa tình hân hạnh tài trợ chương trình này#--------------------------------Truyện độc quyền của tui nhé! Thân!…
- Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Cường,...- Tác giả: Thanh Lê- Rating: 16+- Tình trạng: Chưa hoànWarning: Nội dung, địa danh, nhân vật đều từ trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến các cá nhân hay tổ chức có thật. Văn Án:Bị gắn danh tiểu tam câu dẫn nam nhân, để rồi bị đẩy ngã, tử vong tại chỗ.Nhọ! Rất nhọ a!!Không phải chết sẽ được đưa xuống suối vàng sao? Sao suối vàng lại bao trùm một màu đen, lại còn xuất hiện một con mèo, rất khả nghi!!!- Sênh Nhiên, cô mau thực hiện ủy thác cho đàng hoàng. Đưa cô đến đây được, tôi cũng không ngần ngại tống cô xuống Minh ti nha!!Một con mèo điên bức người!!!Chuyến hành trình chu du giữa trùng điệp không gian của Sênh Nhiên chính là vô hạn, nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Bức màn thân phận cùng lão đại đứng sau hệ thống quái quỷ này dần hé mở. Ẩn số ấy là đau thương, bi kịch hay lại là một chiếc hộp pandora khác, không lời giải đáp? Nhưng Sênh Nhiên cô không quan tâm. Bên cạnh cô luôn có một tri kỉ, cho dù có đáng ghét, không sao, lão bà đây sẽ rộng lượng tiếp nhận nha!…
BẠCH MIÊUTên gốc:白猫 (Bạch miêu)Tác giả:千风 (Thiên Phong)Thể loại: hiện đại, bối cảnh Nhật Bản, ấm áp văn, 1×1, hỏa bạo ôn nhu công x cao quý bạch miêu thụEditor: tiểu XứngTóm tắt (chôm của ss Tịnh Vân bên VNS): Truyện không dài, ngọt ngào ấm áp. Anh công xem bạn thụ là mèo con, bạn thụ xem anh công là chủ nhân, cứ suốt ngày bảo: nuôi ta đi, ôm ta đi. Thấy anh công là trèo lên người ảnh kéo hoài không chịu xuống, rất đáng yêu. Nói tiểu công xem như thành phần xã hội đen, ngày nọ ra biển hóng gió thì có người chĩa dao vào cổ bảo: xin ngươi hãy bắt cóc ta. Tiểu công trố mắt, có ai dí dao vào kêu người khác bắt cóc mình không? Chịu thua tiểu thụ đeo bám, công gọi điện cho nhà tiểu thụ làm một màn bắt cóc thực thụ. Nhưng chuyện chưa xong, tiểu thụ tiếp tục dí dao vào ảnh với yêu cầu: xin ngươi hãy nuôi ta. Tiểu công trán nổi gân xanh, định đá văng ra thìthụ đã bò vào lồng ngực anh, sau đó ngáy khò khò đáng thương nói mớ: xin đừng bỏ ta lại một mình. Công ngoài cứng trong mềm, cuối cùng thất bại ôm thụ về nhà nuôi. Càng nuôi càng thấy thật giống mèo ba tư, làm nũng với anh nhưng đối mặt người lạ thì trở nên cao quý lạnh lùng. Tiểu thụ mẹ là người Nhật, cha là quý tộc Scotland. Gia đình bên ngoại chết gần hết tuổi nhỏ bị đưa sang nước ngoài, nhưng đại gia tộc không thừa nhận tiểu thụ có dòng máu hạ đẳng. Sống mười mấy năm trong ghẻ lạnh, thụ thừa cơ qua Nhật bỏ trốn. Gặp công thì rất thích cái tính ngay thẳng của ảnh, bị ảnh uýnh cũng khoái. Trong đầu cứ hoang mang làm sao để ảnh n…
《 vô lương Bảo Bảo: mập bà mẹ meo là của ta 》【 nội dung điểm chính 】Ở Phong Linh thứ 18 lần tự sát chưa toại sau, nàng đặt mông ngồi vào trên đất, khóc đến là hôn thiên ám địa."Kháo, người ta mặc, ta cũng vậy mặc! Tại sao liền cho ta cả như vậy một bộ khỏe mạnh thể cốt? !"Bên cạnh hai nha hoàn cẩn thận nói, "Vương Phi, ngươi nơi nào không thoải mái sao? Nếu không cho ngươi tìm đại phu nhìn một chút?""Ta mỡ đau !"Phong Linh rống lên như vậy một cổ họng sau, hoạt động nàng kia chừng hai trăm cân thân thể, đi vài bước, đất rung núi chuyển, chạy thẳng tới trong vườn hoa ao hoa sen.Hôm nay mục tiêu chính là ợ ra rắm! Cũng mập thành như vậy, nàng còn sống còn có sao ý tứ? Nàng cũng không tin, liền này thể trạng Trầm Thủy trong, ai có thể vớt được với tới? !Lão Thiên nếu là mở mắt, vậy hãy để cho nàng nặng mặc một lần; nếu là liền thích cầm nàng tìm một vui vẻ, vậy thì Địa phủ thấy đi!Thượng kiều, cỡi quần áo, mở rộng vận động, tự do vật rơi 90 độ, nước vào, chìm đáy mà."Có ai không! Vương Phi nhảy sông tự vận rồi! Mau tới người a!" Hai tiểu nha hoàn gấp đến độ đứng ở trên cầu kêu to. Cũng không một lát nữa, Phong Linh lại từ trong hồ đứng lên.Hỏi xuân cùng đầu mùa hè vội vàng đã chạy tới"Vương Phi, Vương Phi, ngươi không sao chớ? Mau lên đây!"Phong Linh lau một cái trên mặt nước, gắt một cái, "Kháo, muốn chết so giảm cân còn khó hơn!…
Bạn có bao giờ bước vào thế giới của một người nghĩ nhiều chưa? "Tôi và cô ấy yêu nhau được gần 10 năm rồi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu gặp em, từng khoảnh khắc bên em, từng chút một hằn lại trong tâm trí. Tôi không biết liệu có trắc trở đến độ cả hai không còn là của nhau không, nhưng cảm ơn em vì đã là một phần của cuộc đời tôi."…
Izumi Shouri nuôi một chú mèo đen, tên của nó là Hiro.Vào một ngày đẹp trời hiếm có, Shouri hiểu được tiếng mèo-nói chính xác hơn là nàng nghe hiểu Hiro nói cái gì."Shouri-san, hôm nay chúng ta đi đâu?". . . . .CP: Morofushi Hiromitsu [Scotch] x Izumi ShouriNgày đăng: 02.08.2022Ngày hoàn thành: ?…
Tác giả: Thuỵ GiảDịch giả: Ngọc KhiêmThể loại: đam mĩ, cổ đại, sủng, HE"Trước mặt người khác, Á Ba không bao giờ cười , hắn chỉ cười khi nhào bột.""Cốc Thiếu Hoa chẳng phải kẻ ăn chay, dẫu trông giống thỏ, nhưng bên trong y là một con sói.""Không cha không mẹ, không cả một cái tên, ký ức của hắn chỉ là một mảng trắng xoá. Ngày ngày quanh quẩn bên bếp lò, nhào mì, can mì, thái mì, nấu mì rồi bán mì, cuộc sống cứ thế bình lặng mà vô nghĩa trôi qua, cho đến một đêm nọ, người ấy đột nhiên xuất hiện...Năm năm trời, cái giá phải trả cho công lực dần tinh tiến là đánh mất dần nhân tính, thất tình lục dục đều bỏ lại sau lưng. Đã không còn nhớ, đã thật sự quên, nhưng sao chỉ vừa thoáng nhìn thấy hình bóng kia, trái tim nguội lạnh từ lâu của y lại loạn nhịp?Thời gian tàn nhẫn làm héo úa mọi ký ức, thời gian cũng êm đềm xoa dịu mọi vết thương, nhưng thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm này, thời gian liệu có xoá nhoà được chăng?"…
Quang Tiệp FanficNhân vật không phải của t, họ là của nhau.Lần đầu viết truyện dài, mong mọi người thông cảm.Nếu như Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch thật sự có thật ở 1 thời không gian khác thì sao?Giả sử nơi mà chứa "những cánh cửa" thực ra có tồn tại và việc Nguyễn Nam Chúc rời khỏi cánh cửa khiến các thời không bị hỗn loạn? Điều đó kéo theo các môn thần bị đẩn qua các chiều không khác, khi đó họ được biến đổi để phù hợp với thời không đó. Trong đó họ đã rớt vô không gian của chúng mình, nơi k có cái gọi là "Cửa", họ đã bắt buộc phải biến đổi trở thành "Con người hoàn chỉnh", có gia đình và người thân. Mà vì Nam Chúc tự dưng biến mất, Lâm Lâm đã lần nữa chạy vào cửa để tìm và bị kéo theo đến không gian khác. Mà lỗ hổng có thể gây xáo trộn kí ức con người ở gần nó, khiến kí ức của môn thần và những người bị kéo theo bị xoá sạch. Trong lúc đó, Tây Tử Tự lại ở gần nơi không gian bóp méo và nhận được kí ức bị xoá của Lâm Lâm rồi viết lên câu chuyện, đặt là "kính vạn hoa chết chóc" vì những mảnh ghép hình ảnh kì lạ tựa như thật chứa đầy màu sắc xen lẫn chết chóc.…
Cố Dung sống lại , đuổi ở tại mạt thế phía trước.Nếu trước tiên thức tỉnh rồi không gian dị năng, nàng liền chạy nhanh cân nhắc cân nhắc độn hóa chính xác tư thế đi.Chính là đột nhiên xuất hiện ở nàng trong bụng đứa nhỏ là cái gì hồi sự? Đứa nhỏ cha là ai?Cái gì trừ bỏ mạt thế còn có thiên tai?Hình người thiên tai mới là hủy diệt thế giới hung phạm?Quên đi quên đi, này đó cùng nàng một cái phụ nữ có thai có cái gì quan hệ đâu? Nàng trước dưỡng hảo thuộc loại chính mình tiểu tể nhi đi.Nhưng là vì sao mỗi ngày cửa đều có mới mẻ rau dưa hoa quả? Vì sao mỗi ngày tỉnh lại chung quanh đều bị quét tước sạch sẽ?Đằng đằng, tiểu tể nhi ngươi trong tay trảo là cái gì? Không cần thu biến dị dung thụ lá cây! Không cần cắn biến dị lão hổ cái đuôi!Trời ạ, vì sao mạt thế , nàng còn muốn ứng phó tìm tới môn cáo trạng biến dị động thực vật?Biến dị dung thụ nguy hiểm trình độ S cấp? Biến dị lão hổ nguy hiểm trình độ SS cấp? Tiểu tể nhi miệng là SSS cấp biến dị thực vật quả thực?Các ngươi khẳng định là nhận sai , chính là lớn lên giống mà thôi, đây là tiểu dung thụ cùng con mèo nhỏ, vội tới mọi người meo meo meo meo kêu một cái.Về phần cái gì thiên tai cục cưng, Cố Dung tỏ vẻ chính mình một chút cũng không biết, nàng con còn nhỏ, chính là có triệu nhiều điểm nghịch ngợm!…
Nơi mà con người không được bước tới...-"Mèo nhỏ, lại đây chơi ~"-"Tránh xa tên đó ra!"-"Miêu tộc sao?"-"Đứa nhỏ bị bỏ rơi?"_________________ Tác giả: AuIchi ~~~Là đam mỹ nhé? Ai không thích thì đừng vào đọc!!Cấm lấy, ăn cắp, cướp giật bằng bất kỳ hình thức nào mà chưa có sự đồng ý của mình nhé?…
Văn án:Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoài cả cuộc đời cho anh.Cô, một cô gái quá đỗi bình thường không ngờ cũng có ngày vì chia tay mối tình 9 năm mà bị biến thành "mất trí". Con người chững chạc, dịu dàng, hiểu chuyện đã sớm trở nên phóng khoáng, vô âu vô lo, tính cách còn thêm mấy phần xốc nổi. Anh, người đàn ông không có gì đặc biệt nhưng lại là hình mẫu của biết bao cô gái. Từ ngoại hình đến năng lực đều có thừa. Nhưng đối với cô trước đây có lẽ kẻ vô vị như anh chỉ là lớp sương mờ nhạt không đáng để vào mắt.Giữa bọn họ chính là không có cái gì gọi là định mệnh. Nói chính xác hơn là ra đường quên xem ngày nên lỡ đụng trúng. Nếu không phải ở thời điểm này thì anh và cô vốn mãi chẳng còn cơ hội tìm thấy nhau. Cả đời, anh sẽ không bao giờ yêu thích nổi loại phụ nữ không đứng đắn như cô. Ngược lại, bấy giờ cô là hoa đã có chủ.Thế mà mối quan hệ vô duyên vô cớ lại bắt đầu bằng câu:Chúng ta kết hôn đi!Đoạn tình cảm của bọn họ chẳng khác gì cơn mưa đầu mùa, tưới mát tâm hồn hai kẻ héo úa trong tình yêu...Trích:- Tôi có thể giúp anh.- ...có cách sao?- Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi đâu thể giúp anh không công được.- cô muốn gì?- Muốn anh...muốn anh kết hôn với tôi.…