Hắn chỉ là phiên bản kim chủ trong mộng mà cô vẫn hằng mơ thấy.Nhưng mà tính cách thì lạnh lùng, lại còn giống như đầu gỗ.Để cho tròn mộng tưởng nho nhỏ của mình.Cô cực kỳ can đảm, tự mình ra khỏi cửa đi tìm nam nhân hưởng dụngĐồng thời lại cực kỳ lo sợ đối phương đổi ý bỏ chạy Ai, phụ nữ tự động dâng mình cho hắn nhiều lắmCô vốn chẳng có kinh nghiệm gì làm sao mà có cửaNhiều nhất chỉ có thể ở trên người hắn cọ qua cọ lạiHả? Không phải cô đang câu dẫn hắn sao?Vậy tại sao hắn lại sinh ra phản ứng với cô đâyA a anh em, không nên không nên á!Là cô muốn ăn mất hắn, hắn không thể phá hoại kế hoạch của cô!Nhưng mà…… Kỹ xảo của hắn thật sự là không tệCó lẽ cô cũng không cần chấp nhất làm gì, dù sao kết quả cuối cùng đều không khác nhau lắm……
Cô và anh từ nhỏ đã thân thiết với nhau,người ngoài thấy rằng hai người là thanh mai trúc mã. Vì một vài lý do mà gia đình Tư Hạ chuyển đi, trước khi đi cô đã quên nói điều này cho Dương Kỳ.Sau khi cô rời đi Dương Kỳ đã rất tức giận và quyết định khi gặp cô phải hỏi cho rõ lý do. Anh thật sự không muốn cô rời xa anh. Từ khi cô xuất hiện anh đã vô thức mà đưa cô vào trái tim của mình. Mùa hè năm đó cô xuất hiện và kết bạn với anh mặc kệ những lời nói không tốt mà vẫn đến gần anh. Món quà đầu tiên cô tặng anh là một chiếc vòng tay đôi với cô có miếng ngọc hình dạng giống chiếc nhẫn những cái lỗ ở giữa nhỏ hơn. Sau khi gặp lại cô, anh đã hứa với bản thân sẽ không để cô rời xa anh một lần nào nữa." Tư Hạ, cậu đừng đẩy tớ cho người khác nữa, được không?" anh nói với tông giọng trầm dễ nghe, cúi xuống nhìn cô."Tớ..tớ..." cô ấm úng cả nửa ngày vẫn không thể nói ra.Anh ép sát cô vào tường, nhẹ nhàng nhìn cô. Anh sờ khuôn mặt cô sau đó lại nói một câu"Ngay từ đầu tớ đã là của cậu và cậu là của tớ", " vì thế Hạ Hạ à tớ thích cậu, từ trước đến nay vẫn luôn thích cậu, cả sau này vẫn sẽ như thế".Câu này vừa nói ra đã khiến Tư Hạ đỏ mặt phải lấy hai tay che lại. Cô cũng thích anh nhưng không có can đảm để nói."Tớ cũng vậy..." cô nhỏ giọng đáp lại anh.Dương Kỳ vui sướng đến mức nhấc bổng cô lên. Đời này anh chỉ cưới mình cô,kiếp nào cũng thế, ngoài cô ra không ai có thể thay thế được.…
Tác giả: Yorozuya TadahitoNội dung :Thế giới đang lặng lẽ lụi tàn. "Bệnh tiêu biến" lan rộng, mọi người lần lượt mất đi họ tên, màu sắc,và chẳng bao lâu sau cũng mất luôn sự tồn tại của chính mình...Một chiếc Super Cub đang chạy trong thế giới ấy. Trên xe là cậu bé và cô bạn đồng hành. Giống những người khác, họ cũng mắc phải căn bệnh tiêu biến, nhưng thay vì chờ đợi định mệnh giáng xuống, họ bỏ lại sau lưng cả trường học và nhà cửa, băng mình vào một cuộc hành trình.Nơi họ nhắm đến, là tận cùng thế giới.Chẳng biết có đến được đích hay không, nhưng họ không hề dừng bước, bởi họ không muốn hối hận vì đã lãng phí những tháng ngày còn lại.Đây là câu chuyện về một cậu bé, một cô bé, du hành cùng xe Cub và cuốn nhật kí, ở một thế giới đã tiêu tan cả những bản ghi lẫn kí ức.…
Đây là fic mình viết ra cho chính bản thân mình , thay vì giống những người khác , thì mình lại muốn tự vẽ lên giấc mơ của mình , mình sẽ dùng cái tên Jeong GaEun cho nữ chính , và câu chuyện nói về giấc mơ yên bình của mình và các anh di tự mình dựng lên không ồn ào , không tranh dành , mình chỉ viết lên một câu chuyện bình yên , hạnh phúc , giới thiệu đoạn mở đầu sẽ bắt đầu ở Thụy Điển do ở đất đại Hàn mình k được chấp nhận nên mình và các anh đã chọn Thụy Điển một đất nước bình yên xinh đẹp để định cư ở đó …
Nàng này bà con xa biểu ca thật to không bình thường!Mở miệng ngậm miệng chính là"Bổn vương" , còn động bất động sẽ đem nhân tha đi ra ngoài chém!Nếu nịch thủy có thể cho nhân biến thành Càn long hoàng đường đệNàng kia ngã nhất ngã, té] có phải hay không có thể biến thành Bối Khắc hán lão bà?Hơn nữa hắn chẳng những nghiêm trọng mất trí nhớ, càng giống như thoát thai hoán cốtNếu không phỉ nhổ chính mình một thân nhỏ|tinh vi] da nộn|non] thịtCàng theo linh hào đồng chí ra sức tập thể hình trở thành gợi cảm mãnh liệt nam!Trừ lần đó ra, hắn kia tự nhiên mà vậy phát ra tôn quý hơi thởSợ là Anh quốc nữ vương nhìn thấy hắn cũng nhịn không được muốn hành lễ thăm hỏi. . . . . .Chẳng lẽ. . . . . . Hắn thật là cái có tám thê thiếp cổ đại Vương giaChính là sai sót ngẫu nhiên vào nàng biểu ca thân thể? !Nàng còn tại cố gắng tiêu hóa hôm nay đại địa đại "Khủng bố tin tức"Không nghĩ tới hắn lại cho nàng cái thật to kinh hỉĐưa nàng một câu lực rung động mười phần "Ta yêu ngươi" . . . . . .…
【 hệ thống nữ cường văn 】Nàng là nhất chích tẩm dâm võng văn mười năm thư trùng, bởi vì không nghĩ qua là hạt nói câu đại lời nói thật, cho sáng tỏ xuẩn tác giả thấp thu vào tin tức, sau đó bị xuẩn tác giả nguyền rủa, vừa mở mắt thế nhưng lại tiến nhập thú nhân thế giới, trở thành hi hữu O hình giống cái, từ nay về sau bị một đám thú nhân tranh nhau yếu nàng làm bọn họ bạn lữ...Hổ Vương: "Ta cứu ngươi, còn mang ngươi đi rừng rậm ngoạn, ngươi làm của ta bạn lữ được không?"Sư vương: "Ta chuẩn bị cho ngươi rất phong phú thực vật, cho ngươi mỗi ngày đều có thịt ăn, ngươi gả cho ta được không?"Lang Vương: "Ta vừa thấy ngươi liền yêu thượng ngươi, kiếp này phi ngươi không cưới, ngươi có nguyện ý hay không làm của ta bạn lữ?"Ưng vương: "Gả cho ta, làm của ta bạn lữ, ta sẽ dẫn ngươi phi phi nga ~ "Tác phẩm nhãn: Sủng văn, thú nhân…
Các thế giới có đang tồn tại vì bản thân nó không ? Hay nó chỉ là sản phẩm của một kẻ nào đó ?Thế thì, bản thân ta có phải cũng như vậy không ? Rằng bản thân ta là một sản phẩm của những kẻ khác ?Nếu đó là sự thật, thì ta tồn tại là cho mục đích gì ?Ta cũng không biết.Liệu những kẻ tạo ra ta có biết không ?Những thực thể đang quan sát tạo vật của chúng...Ta rất muốn hỏi... Ta muốn bước bước đến thế giới của chúng để hỏi..."Ta tồn tại là cho mục đích gì thế hỡi những kẻ tạo ra ta...Tác giả..."…
Bạn đang đọc truyện Cô Vợ Bỏ Trốn Của Bạo Quân của tác giả An Kỳ trên trang đọc truyện online.Thư Cẩn Dư tưởng rằng, bạn trai mình bảo hộ em gái hoàn toàn xuất phát từ tình cảm anh em, cho nên cô lựa chọn ở bên cạnh hắn để chờ đợi, lấy sự dịu dàng để bao dung cho những cảm xúc bất thường của anh ta, lại không nghĩ rằng, ở trong mắt Đinh Hạo Luân, từ đầu đến cuối đều chỉ có "cô ấy". Biết hắn cùng người trong lòng kết hôn, cô liền hiểu được vật thay thế như mình nên yên lặng rời đi, rời khỏi cuộc đời hắn đúng lúc...... Đinh Hạo Luân từ nhỏ luôn yêu người em gái không cùng huyết thống, lại cùng Thư Cẩn Dư kết giao. Không chỉ vì muốn làm cho người nhà an tâm, mà càng bởi vì cô ấy có điểm giống người hắn yêu thương. Nhưng đến khi hắn sắp hoàn thành giấc mộng, cùng em gái kết hôn thì đêm trước ngày thành thân, hình ảnh Thư Cẩn Dư lại chiếm hữu lấy tâm trí hắn, dù làm cách nào cũng không thể xua đi. Không được, hắn phải đem cô tìm trở về, để biết rõ đây là chuyện gì xảy ra!…
1 Học sinh tên là Shinika Yuuto, 20 tuổi hiện đang học tại trường đại học tokyo nhưng cho tới 1 ngày cậu ấy bị 1 tên cướp bắn trúng và lúc này cậu nghe được một giọng nói trong đầu " cậu có muốn được sống lại 1 lần nữa không " . Và từ lúc này cuộc hành trình của cậu ấy chỉ mới bắt đầu...…
Vì muốn cướp đi cổ phần của ba cô, cô bị chồng và bạn thân liên kết hợp mưu thành kẻ ngoại tình. Một tờ giấy ly hôn vứt trước mặt, cô bị ép ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.Bốn năm sau, cô quay về ... dắt theo đứa con xinh xắn, con trai cưng hai tay chống nạnh " Mommy, con nghe nói bây giờ đang thịnh hành nhận cha nuôi, mẹ chờ đó. Con đi nhận một người về chống lưng cho mommy". Mấy ngày sau, nhóc con dẫn về một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, giống bé như đúc. " Mommy, mommy yên tâm, con đã điều tra rồi daddy là một người đứng đầu bảng xếp hạng giàu có nhất thế giới. Chuyên trị những kẻ bất phục !!!" Con trai cô tự tin nói ! Cô ... nhìn anh ngây người ra, anh lạnh lùng ném vào cô tờ giấy xét nghiệm ADN. " Cô trộm giống tôi khi nào thế ?" Cô nổi giận ! " Là tên khốn nào đã chiếm lấy cơ thể tôi từ bốn năm trước mà không chịu trách nhiệm.''…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên nhanh , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Sảng văn , Phát sóng trực tiếp , Linh dị thần quái , 1v1 , Vạn nhân mê , NPCNguyễn Thanh bị lựa chọn sau, đang xem không thấy phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng điên cuồng xoát hắn các loại cách chết.Nhưng mà đương phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh chuyển qua Nguyễn Thanh trên mặt khi, làn đạn cứng lại, vừa mới tàn nhẫn vô tình nói nháy mắt biến đổi.[ ta cảm thấy hắn tội không đến chết, còn không phải là mắng cá nhân sao? Lại không thiếu khối thịt, như vậy chuyện bé xé ra to làm gì? ][ đồng cảm, ta cảm thấy hắn không giống người xấu. ]Ngay từ đầu mọi người: Ác độc như vậy người nên đi tìm chết!Sau lại mọi người vọt tới Nguyễn Thanh mắng quá người Weibo hạ:[ Khanh Khanh liền muốn ăn quả nho đều ăn không nổi, ngươi cư nhiên ăn bò bít tết, ngươi còn có nhân tính sao? ][ chính là, ngươi ăn liền tính, ngươi còn không ăn xong, lãng phí lương thực đáng xấu hổ ngươi biết không? ][ ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người liền cơm đều ăn không nổi sao? ]Không thể hiểu được bị mắng người: "???" Có bệnh?Nếu ngươi phát hiện ngoài cửa có cái sát nhân cuồng ở gõ cửa, còn có vài phần chung liền phải phá cửa mà vào ngươi nên làm cái gì bây giờ?Nếu là những người khác người xem khả năng thập phần hưng phấn, muốn xem chủ nhà các loại cách chết.Nhưng mà đổi thành Nguyễn Thanh......[ Khanh Khanh đừng mở cửa! Ngàn vạn đừng mở cửa! ][ Khanh Khanh chạy mau a! Nhảy cửa sổ nhảy cửa sổ! ][ ô ô ô, đây là lầu 5,…
#4Có lần Ong đi gặp đối tác, tôi ở nhà không thể không lo lắng cho vết thương ở lưng của hắn. Nhỡ hắn gặp chuyện gì, ngất ở đường không ai quan tâm, tôi không sống nổi mất. Mười một giờ đêm hắn vẫn chưa về, hắn gặp chuyện gì rồi chăng?.Lái xe đến khách sạn nơi hắn gặp đối tác thương mại, tôi táp xe vào lề đường. Vừa hay lại thấy 1 pub nhỏ làn đường đối diện, thôi thì vào đó ngồi chỗ bên cửa sổ chờ hắn vậy!Lần đó có 1 cô gái xinh đẹp yêu kiều mời tôi một ly rượu. Tôi vừa nhận thì Ong từ đâu lui tới, cướp lấy ly rượu trên tay tôi, uống một hơi, không còn 1 giọt.Ong cúi xuống, hôn lên môi tôi nhẹ nhàng, về thôi em. Cô gái kia có vẻ rất mệt mỏi: "Trai đẹp đã hiếm rồi lại còn yêu nhau, các người thật quá đáng!"Vẫn nắm chặt bàn tay tôi, Ong nhả giọng lạnh băng: "Đàn ông chúng tôi còn có bạn trai, phụ nữ các cô đã đến lúc xem lại bản thân rồi chăng?"…
Văn án 1:Tiền Duy đời này cuối cùng hối chuyện,Là 19 tuổi năm ấy, đắc tội tố có "Luật học viện ánh sáng" danh hiệu Lục Tuân.Nàng giúp đỡ chính mình đệ đệ Tiền Xuyên, khiêu Lục Tuân góc tường, đoạt đi rồi hắn bạch nguyệt quang.Ai biết một ngày kia Lục Tuân thành của nàng lão bản, Tiền Duy chỉ có thể làm trâu làm ngựa chuộc tội.Lần này lên trời cho nàng cơ hội trở về 19 tuổi,Tiền Duy nói cái gì đều phải chụp hảo Lục Tuân mã thí, bảo đảm hắn cùng hắn bạch nguyệt quang sẽ thành thân thuộc.Nhưng... Vì cái gì nàng giống như đem Lục Tuân đắc tội được càng hoàn toàn ?Cứu mạng a! Nàng chỉ là muốn bang tương lai lão bản nói thương yêu, không phải muốn cùng tương lai lão bản nói thương yêu a!Văn án 2:Tiền Duy sau lưng không ít oán giận lão bản: "Lục Tuân sẽ không có sinh hoạt cá nhân sao? Cả ngày liền tăng ca tăng ca, chính hắn không sợ tăng ca đến thận hư sao?"Thẳng đến có một ngày --Của nàng lão bản đem nàng gọi vào văn phòng: đêm nay đừng tăng ca, đến một chuyến nhà của ta.Tiền Duy: ? ? ?Lục Tuân lạnh nhạt cười cười: một cái hảo lão bản không nên làm cho công nhân luôn luôn nghi ngờ, trước ngươi nghi vấn ta đêm nay tự mình cho ngươi giải đáp.Bài này lại danh: ta đem ngươi làm lão bản ngươi lại nghĩ muốn... Ta? ?Tip: chủ vườn trường văn, ngày càng, ngọt ngào thoải mái văn…
Bối cảnh thời xưa, gia đình Trịnh Nhật Tư và Trương Ngọc Song Tử có hôn ước từ nhỏ. Năm Nhật Tư lên năm người thân em không may xảy ra tai nạn không ai qua khỏi. Ông bà Trương nhận nuôi em cứ thế đến năm mười sáu Nhật Tư chính thức gả cho Song Tử. Em sống với Song Tử ba năm hắn cưới thêm vợ nhỏ, mọi sự chú ý yêu thương của hắn đều dành cho cô ấy. Em hiu quạnh trong căn nhà lớn, thương thầm Song Tử năm mười bốn là bí mật nhỏ em giữ cho riêng mình giờ nhìn hắn ta bên người khác có chút chạnh lòng.…
Vận mệnh của một con người đã được sắp xếp từ trước. Vì thế có những việc có tránh cũng không được. Đôi lúc mệt mỏi muốn ai đó ở bên, nhìn xung quanh lại chả thấy một ai bên cạnh. Đôi lúc muốn buông bỏ mọi thứ nhưng lại chẳng có can đảm. Thế nhưng đừng buồn, hãy kiên trì bước tiếp, bởi vì chắc chắn vào thời điểm nào chúng ta sẽ gặp được những người yêu thương, bảo vệ và lo lắng cho chúng ta. Hạ Vũ cũng vậy, hạnh phúc luôn chờ cô ở phía trước, chỉ cần một chút niềm tin vào tương lai tốt đẹp và chăm chỉ trau dồi bản thân thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến.Hãy nhìn theo bước chân trưởng thành của cô bé Hạ Vũ nhé.Chúc các bạn một ngày tốt lành ~~p/s: Tất cả chỉ là hư cấu! Mọi thứ đều là hư cấu! hư cấu!…
Đây là câu chuyện tớ dựa theo một vài đặc điểm của những người xung quanh tớ, những người tớ được gặp và tiếp xúc khiến tớ ấn tượng. Tớ sẽ không viết mô tả nội dung truyện đâu mà tớ sẽ viết về cảm hứng để tớ sáng tác ra truyện này. Tuổi trẻ chúng ta ai cũng có những khao khát và ước mơ cho riêng mình. Bản thân tớ - Cawllr luôn đi tìm kiếm một thứ rất hoa mĩ, đó là tình yêu. Không hiểu sao tớ coi tình yêu là thứ hoa mĩ, có lẽ chập chững ở cái tuổi 17 ấy, tớ chưa tìm được cho mình một mối tình yêu học trò gà bông giống như các bạn của tớ, tớ vẫn còn say đắm những vẫn chữ trong các mẫu chuyện lãng mạn trên mạng, trên sách báo. Cũng bởi vì tớ nhìn thấy được màu sắc của những loài hoa thơm ngát mộc mạc, gợi cho tớ một cảm giác cũng muốn yêu, muốn thương, muốn nhớ như thể khoảnh khắc chìm đắm vào sự say mê của bông hoa đó, cũng là lúc mà tớ chợt nhớ đến một người. Tớ đã từng thầm thích một người, người đó chẳng biết có thích tớ không nhưng khi tớ ngỏ lời, cậu ấy chỉ bâng quơ nhưng cũng chẳng từ chối. Phải chăng đó là lời từ chối dịu dàng mà tớ không hề nhận ra? Cảm xúc bồi hồi khi tới gần cậu ấy cứ như trăm hoa đua nở trong lòng tớ vậy ấy. Đặc biệt là cứ ăn bánh gạo sẽ nhớ! Tớ không hi vọng người quen của tớ sẽ đọc được phần mô tả này, chắc đọc cái tên là sẽ nhận ra ngay í. Thôi thì kệ vậy.Mà không chỉ thế, "Bánh Gạo Cay" còn là mẫu chuyện mà tớ tự an ủi bản thân mình vượt qua những khó khăn, hi vọng các cậu sẽ tìm thấy những điều hay ho qua câu chuyện của tớ…
8 năm, khoảng thời gian đó Lệ Tinh nghĩ rằng cô và Tống Diêu, mối tình đầu của mình đã đủ hiểu nhau và có thể đưa ra quyết định lớn nhất đời mình. Nhưng, trời cao trêu người hoặc...có lẽ cô đã quá tự phụ trong mối tình này, khiến mọi thứ hoàn toàn đảo lộn khiến cô không kịp phản ứng.Khoảnh khắc cuối cùng, nằm trong vòng tay cô, câu nói cuốicùng như hàng trăm hàng vạn mũi dao đâm vào trái tim cô. Anh nói,anh vẫn luôn yêu cô, dù có là gì đi nữa. Anh chưa từng ngừng yêu cô,anh nói xin lỗi cô thật nhiều vì không thể nắm tay cô trọn đời. Bàn tay gần như đã cạn kiệt sức lực chạm vào khuôn mặt cô như muốn cố gắng lưu giữ lại vào trái tim thật lâu, khuôn mặt anh nởmột nụ cười ngọt ngào nhưng lại khiến lòng cô quoặn thắttừng cơn. Cuối cùng anh với cô đã âm dương xa cách mãi mãi.Nhiều ngày tiếp đó, cô ngây ngốc trong một góc, những kỉ vật giữa hai người la liệt khắp nơi, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Anh đối với cô là bầu trời,là cuộc sống,là thế giới của cô. Một khi mọi thứ sụp đổ cô cũng không còn mục đích sống. Hai năm sau đó, cô sống như một con rô bốt không hơn không kém. Cô thật sự muốn giải thoát, nhưng một lần nữa ông trời lại muốn trêu đùa cuộc đời cô. Cô đã vô tình xuyên vào một thế giới hoàn toàn khác. Rồi lại vô tình trở thành thế thân cho một kẻ giống cô đã bỏ trốn theo kẻ khác. Mọi chuyện dần dần diễn ra. Cô lại bị cuốn vào cuộc chiến hoàng tộc, rồi như một giấc mơ phát hiện ra sự thật kinh khủng về gia đình mình. Dù người đàn ông khác hi sinh vô điều kiện cho cô, cô c…
Viết vì cần phải viết ra, viết vì thích. Bản thân không phải nhà văn, lối văn cũng không có. Chỉ đơn giản là nêu lên một giấc mơ hảo huyền không có thật mà chính mình muốn khám phá. Có thể có chút trẻ con, có chút không thực tế nhưng vì muốn giữ lấy giấc mơ hảo huyền đó mà mạo muội ghi chép lại, để mai sau không thể mơ được nữa lật lại chắc vẫn còn chút cảm xúc dù ít dù nhiều... DIÊN VĨ * Tác giả: ^_^ Thể loại: Tiểu thuyết chăng? không chắc. thôi thì coi như giống kể một câu chuyện đi Hài hước, hành động, hắc đạo ( Tất cả tình tiết chỉ là hư cấu thỏa sự sáng tạo đừng tin tưởng)*Sơ lược: Từ một con mèo xù lông xuống chuột nhắt. Từ một người ừ thì cho là bình thường đi xuống làm tù nhân của lão đại. Cuộc đời lên voi xuống chó như cơm bữa, nhưng mà có thành gì thì cũng bại dưới tay cái người cao như Thái Sơn xâu như Thái Bình Dương kia thôi. Cam chịu?! Ai nói! Người ta muốn tự do nha..., ...Phải không?…
*****Truyện Sưu Tầm Lưu Về Đọc*****Nguồn :truyenfull.vnVăn ÁnVăn án 1:Biệt danh của Diệp Lâm Tây là: Máy tiêu hủy tiền biết đi, phiên bản giới hạn thế giới. Thực tế, trong xương cốt cô đã khắc sâu hai chữ: Hư vinh. Có tin đồn rằng, cô chỉ vì muốn vứt bỏ "Danh hiệu" thiên kim tiểu thư không học vấn, không nghề nghiệp, nên đã bảo cha mình đem quyên tặng hai tòa nhà, sau đó chen chân vào học viện Luật thuộc Top1 tại Mỹ.Cho đến khi tin tức cô kết hôn với Phó Cẩm Hành xuất hiện trên khắp các mặt báo, nào là sính lễ đáng giá trăm triệu, nào là đám cưới thế kỷ, nào là chuyện tình cổ tích đáng ghen tị, khiến chị em không khỏi xôn xao bàn tán về bí quyết cưa đổ nam thần của cô.Diệp Lâm Tây khẽ cười: "Bởi vì anh ấy là người giàu nhất trong số các ứng cử viên kết hôn của tôi." Nào ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy một người đàn ông khoác trên người bộ vest màu đen, dáng vẻ cực kỳ đẹp trai, kiêu ngạo đang đứng ở cửa uể oải nhìn cô. Diệp Lâm Tây mặt không biến sắc nói thêm: "Ông xã của tôi còn đẹp trai nhất nữa."Văn án 2:Anh là người thừa kế của gia tộc họ Phó, là một người có sắc đẹp bán nước hại dân, không ai có thể hiểu nổi lý do tại sao anh lại kết hôn với Diệp Lâm Tây. Vì vậy, họ đã đánh cược với nhau rằng cuộc hôn nhân của anh và cô sẽ không kéo dài quá một năm. Nào ngờ, khi hai người xảy ra tranh cãi, Diệp Lâm Tây khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói ra hai chữ "Ly hôn". Mọi người đều nghĩ rằng, ngay một giây sau Phó Cẩm Hành sẽ phủi áo quay đi, nhưng anh lại khẽ thở dài, giọng nói dịu dàng:…
Tác giả: Yên Bán CănNguồn: TruyenfullẢnh bìa: internet Giới thiệu:Trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Trình Dật Tu ở trong mắt của Giang Hạ chính là người đàn ông cực phẩm, không chỉ đẹp trai chững chạc mà còn có tài nấu nướng tinh xảo.Đối với đồng nghiệp thì hòa ái dễ gần, đối với bạn bè thì có tình có nghĩa, còn đối với cô thì dịu dàng che chở giống như là trân bảo.Nhưng sau khi kết hôn cô mới biết tất cả chỉ là giả.Anh hóa ra chính là sói đội lốt cừu.Sau khi kết hôn:Giang Hạ: Chồng à! em muốn ăn sườn xào chua ngọt.Trình Dật Tu: Cái đó hơi đắt một chút, lần đầu bán bằng 10 lần hôn sâu tiêu chuẩn nhưng vì em là vợ của anh nên giảm 10%.--------------Bộ này mình đọc thấy hay và cặp chính cũng như cặp phụ rất dễ thương. Mn cùng đọc nhéSố chương:67…