[AllIru | Mairimashita Iruma-kun] Hẹn hò với những ác ma
Truyện ngắn.…
Giữa một mùa hè oi ả, trong một tiệm sửa máy ảnh nằm khuất sau con hẻm nhỏ, Sion - cậu học sinh trầm lặng với ánh nhìn luôn hướng về nơi không ai để ý - vô tình gặp một cậu con trai kỳ lạ. Cậu ấy bước vào cùng một chiếc máy ảnh trầy xước, một nụ cười rạng rỡ, và những câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến Sion lần đầu tiên muốn trả lời.Từ những cuộc trò chuyện ngắt quãng bên tiếng máy quét phim, đến những khung hình chưa bao giờ kịp rửa xong - một điều gì đó bắt đầu lớn lên giữa hai người, nhẹ như hơi thở, chậm như ánh nắng cuối ngày, và thật khó gọi tên.Đôi khi, có những âm thanh không cần nghe bằng tai.Có những khoảnh khắc không cần nhiều lời.Chỉ cần một người chịu ở lại, và một người dám mở lòng.…
nhìn cậu nằm xuống lại làm tôi đứng dậy, kéo cậu đứng dậy với tôi----câu chuyện ngắn nói về Jungkook quyết định bắt đầu một cuộc sống mới sau một "ngày tai nạn"official author @editmeplstranslate by @pazjoul__ with author's permission.…
Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"Tôi: "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."Anh: "..."Chuông điện thoại di động vang lên...Tôi: "Alo, ai thế?"Anh: "Tiểu Dĩnh, chúng ta kết hôn đi."Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )Anh: "Là anh."Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"Anh: "Sao? Em không nghe được à?"Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."Anh: "... Tiểu Dĩnh, em giỏi lắm."Tôi: "... = = "…
农门辣女:媒婆俏当家Tác giả: Hân Nguyệt CáchConverter: Mễ TrùngVăn án:Mỹ nữ thành phần tri thức xuyên qua đã lớn nhân khả khi, xấu danh truyền xa nông gia tiểu Bàn Tử, đại hôn ngày đó chưa bái đường liền khắc tử tân hôn vị hôn phu.Thẩm Dao đau hô thất thanh: Như vậy ngày, rất nghẹn khuất!Phu gia thân thích tới cửa thưởng tài sản, còn mắng các nàng bà tức là tuyệt hậu;Trong thôn dân chúng lo lắng môi vận cấp trên, kêu la hét đuổi các nàng đi;Thậm chí ngay cả lão sống độc thân đều sắc đảm bao thiên, mỗi ngày đăng môn đùa giỡn.Thẩm Dao không thể nhịn được nữa, một phen thao khởi cái cuốc: Như thế cũng không phản kháng, là muốn làm bánh bao bị nhân niết sao? !Mồm mép nhất bính, tay nhỏ bé nhi vừa động, thân thích gia con dâu ra tường con rể trốn chạy, từ nay về sau gia đình bất an gà chó không yên;Lão sống độc thân như nguyện thú đến lão quả phụ, từ nay về sau sắc lang biến bệnh miêu xuất môn nhuyễn chân tôm...Đuổi thăm người thân đánh chạy sắc lang, thân vô vật dư thừa Thẩm Dao phát hiện, cũng bẻm mép lắm cũng là làm giàu làm giàu nhất đại pháp bảo.Vì thế, lập chí trở thành phú khả địch quốc xấu Bàn Tử Thẩm Dao, bước trên một cái làm mối kéo thuyền làm giàu làm giàu không về lộ!Chính là, lúc nào cũng đi theo phía sau vì nàng hộ giá hộ tống mặt lạnh nam nhân lại là đánh chỗ nào toát ra đến?Bài này lại danh 《 nông nữ liêu phu có một bộ 》《 nông gia bà mối tiến hóa sử 》《 xấu nữ xoay người mãnh liệt chiến 》《 hoa thức luyến ái sổ tay 》【 một chọi một, vô ngược vô tiểu tam, toàn b…
Tác giả: Tận thế năm trăm ác nhân + ngày mai hoa rơi Giới thiệu vắn tắt: Lý Bân thấy rõ ràng, cô em vợ Ôn Lam tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc. Mà chính mình, thân thể trần truồng thượng còn lưu lại chính mình dâm uế tinh dịch, như trước còn bảo trì nhồi máu trạng thái côn thịt phía trên treo dính dính cô em vợ quần lót cùng tất chân.…
Thiên Tài Hoàn Khố Tác giả: Mạch Thượng Trư TrưSiêu cấp cường giả một đám nguyên thần xuyên việt địacầu đoạt xá trùng sinh, sáp nhập vào bởi vì rơi tử vong ăn chơi thiếu gia trênngười, tại trong đô thị phồn hoa dùng thân phận mới đã bắt đầu không đồng dạngnhư vậy sinh hoạt. biết tu chân biết tángái, có thể trị bệnh có thể sát nhân, Thần cấp thiên phú, thuật pháp thôngthần. hoàn khố biết pháp thuật, ai cũngngăn không được. Mà lại xem hắn như thế nào Nghịch Thiên Cải Mệnh, tại hồngtrần sắc đẹp ở bên trong, từng bước một đạp vào nhân thế đỉnh phong!…
Hậu cung, huấn văn.Nàng là sủng phi được hoàng đế cam nguyện quỳ dưới mép váy nàng cung phụng, quyền khuynh hậu cung, hoàng hậu thấy nàng còn phải lui bước. Ở nơi này nàng muốn bao nhiêu nam sủng có, kẻ nào trái lời đưa đến Giáo Phường, hoàng đế làm nàng không vui, có quỳ gãy chân cũng đừng mơ sờ được váy của nàng.…
|Hoàn|Từ bạn giường trở thành bạn đời cũng không tồi nhỉ?__"Taehyung có muốn trở thành bạn giường của tôi không?""Nếu đồng ý tôi sẽ được gì?"Jeon Jungkook mỉm cười ngồi hẳn lên đùi Kim Taehyung, ngón tay thon dài nâng cằm hắn lên, điệu bộ câu dẫn mà thổi khí vào vành tai nhạy cảm khiến nó đỏ rực. "Anh muốn gì?"Kim Taehyung khẽ nhếch mép cười, đôi tay to lớn với những đường gân nổi bật đầy nam tính lần mò đến cái eo nhỏ của người kia mà xoa nắn, môi mỏng trầm ấm phát ra một câu:"Tôi muốn em, ngay bây giờ."begin: 26/10/21end: 25/8/22written by cheonheetruyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad, phiền mọi người đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của mình…
Toàn bộ cốt truyện và nhân vật trong truyện thuộc bản quyền của mìnhKhông mang đi đâu khi chưa có sự cho phépTruyện chủ yếu toàn văn án…
Tôi viết OTP. Nếu NOTP có thể click back. Vã OTP nên viết.Có thể có những chỗ vô lý vì tôi ko dựa trên lịch sử.Hãy request thoải mái~ Trừ NOTP ra thì tôi viết tấtt.Vote để con này có động lực sống nào.Cre ảnh bìa: Shyy Mod (facebook)…
Câu chuyện về nữ vương phúc hắc công (tự cho mình là thẳng) thích ăn bánh tráng trộn (do bạn loli thụ mua) và một Loli đáng yêu ngây ngô thụ (cũng tự cho mình là gái thẳng) thích được trêu ghẹo (dĩ nhiên là chỉ cho phép bạn công trêu) gặp nhau. Gái cong yêu nhau sao? Xưa rồi Diễm! Giờ là lúc gái thẳng tự cong vì nhau mà không cần ai bẻ!…
⚠️Chuyện huấn văn Nhân vật: Cao Nguyên Tùng x Lục Hạ Điệp Cảnh sát trưởng x Bác sĩ phó khoa ----"Muốn được thương trước hay bị phạt trước?" Nguyên Tùng nhẹ nhàng bế anh lên, ôm vào trong ngực, để anh ngồi đối diện với hắn. "Vẫn bị phạt sao..?" "Tất nhiên." Nguyên Tùng mỉm cười. Hạ Điệp chớp chớp mắt nhìn hắn, tai hơi đỏ nói "Thương trước." Thương xong thì hắn chắc chắn sẽ lười không muốn đánh anh nữa. Đúng là thủ khoa đại học y dược, rất biết cách nhìn xa trông rộng. Nguyên Tùng nhìn anh cười ranh mãnh. "Được. Vậy thì bị phạt trước." Nguyên Tùng giữ anh ngồi trên đùi mình, tay còn lại tháo khoá rồi kéo mép quần của anh xuống.…
-" Rẻ tiền .."_ Hắn ngồi đó dùng giọng nói trầm nhất, quan sát cô từ trên xuống dưới . Đôi mắt hổ phách lướt nhìn đến đôi bàn tay ngọc ngà trắng nõn kia xoa xoa bã vai hắn . -" Thứ xa xỉ .. Cũng không phải là tốt "_ Cô nhếch mép thành một đường cong hoàn hảo , ngữ điệu ma mị . Đôi mắt không yên phận mà gặp nhau , mặt đối mặt . -" Tình hay tiền ?"_ Hắn nghiêng đầu , đôi môi mỏng khẽ mấp máy . -" Tôi rẻ tiền ...anh muốn sao ?"_ Dán đôi môi đỏ mọng kia vào tai anh , đè nhỏ giọng như đang thì thầm giữa những đôi tình nhân . Ngữ điệu mị hoặc , lướt ngón rõ vào môi dưới . Nguy hiểm mà quyến rũ ! Cô rời khỏi hắn đối lưng, bóng dáng đó khiến mắt ánh có chút phát quang . Đôi mày khẽ cau lại . Bản thân cô có thể cảm nhận được tia nguy hiểm và bí ẩn từ người đàn ông đó .. ___________________________ Tác giả : Ngư không ngu Bản quyền : chỉ có tại wattpad…
Tác giả: Hoại Phi Vãn VãnThể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, ngọt sủng, HETRÍCH ĐOẠN:Có một người tự xưng là thần toán bước vào cửa lớn của Tang phủ, ta quên mất lúc đó vẻ mặt của ông ta như thế nào, chỉ nhớ chòm râu của ông ta cứ rung rung hai bên mép, ông ta niềm nở: "Chúc mừng Tang lão gia, chúc mừng Tang lão gia! Trong Tang phủ của các người, có ẩn giấu phụng thể!" Phụng thể, đó chính là phẩm chất của hoàng hậu. Cha ta cười sung sướng đến mức run hết cả người lên, vội vàng kêu gia đinh ban thưởng hậu hĩnh cho ông ta, rồi lập tức sai người kêu Tang Thiên Phi và Tang Thiên Lục qua gặp cha nhưng không có ta.Trên đường đi, bọn tôi tớ trong phủ không ngừng chỉ trỏ ta, xì xào bàn tán với nhau, ta coi như không nhìn thấy bọn chúng. Mấy năm nay, bọn chúng xem thường, cười nhạo ta cũng đủ lắm rồi. Ta tuy mang danh là tam tiểu thư của Tang gia, nhưng thân phận còn không bằng một a hoàn trong phủ. Chỉ vì ta là con gái của tỳ thiếp, mà người tỳ thiếp này lại xuất thân từ lầu xanh. Khi ta còn rất nhỏ mẹ ta đã bị nhiễm bệnh qua đời. Có nhiều lúc, ta cảm thấy hơi hận bà, ta nghe nói thật ra năm đó cha ta vốn chỉ muốn chơi đùa với bà chứ không hề có ý muốn cưới bà về nhà. Nhưng đến khi bà có mang ta, bà nói với cha ta, bà không thể để cho ta trở thành đứa con hoang không có cha, bà muốn ta được nhận mặt tổ tông.…