Chuyển ver từ một vài tập của một bộ phim nhưng đã sữa lại nhiều và cũng kết thúc hoàn toàn khác cậu chuyện kể về một đứa con gái nhà nghèo may mắn thi đậu vào ngôi trường danh giá nhất nước Hàn và Hắn Jeon Jungkook đẹp trai, thiếu gia ,sát gái, hóng hách .....đến 1 ngày hắn ta phải lòng con bé, bắt con bé trở thành " Chân sai vặt " của hắn và hắn có tình cảm với 1 đứa con gái từ trên trời rơi xuống trong vòng vài tuần =))) và mọi khó khăn , gian khổ kèm theo những tình huống dở khóc dở cười bắt đầu từ đây ...... =)))❎ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU 🙏❎…
Cô năm nay 16 tuổi, cô nhận được học bổng từ trường cấp 3 bên Trung và bắt đầu cuộc hành trình du học của mình, đó cũng bắt đầu mở ra cuộc đời mới cho chính cô. Có thể là hạnh phúc cũng có thể là bất hạnh, liệu cái nào mới là đúng cho cuộc đời của côĐây là câu chuyện do mình nghĩ ra không hề liên quan đến đời thực nên mong các bạn đừng đánh đồng với thực tế. Mình xin cảm ơn Lưu ý: tên trong truyện có thể trùng với một số bạn nhưng đó chỉ là ngẫu nhiên mà thôi…
câu chuyện kể về Đỗ Minh Tổng cùng với linh thú Rezo và cuộc phiêu lưu giữa thế giới của những con quỷ có dị năng đặc biệt nơi không có sự xuất hiện của loài người và cậu phải đi phiêu lưu trong suốt cả ngàn năm chỉ để tìm lại viên ngọc quý người mẹ quá cố đã để lại, để ở một nơi không ai biết và tránh những con quỷ khác động vào, và cậu phải dựa theo manh mối nhỏ nhoi của mẹ để cậu đi tìm.cậu cũng là một con quỷ có dị năng rất mạnh không có thứ gì mà cản chân được cậu, nhưng khi cậu càng tiến sâu vào khu rừng u ám nơi những con quỷ hội tụ cùng với những dị năng khác nhau và một số con quỷ mạnh hơn sẽ cản chân cậu ấy và những trận chiến đổ máu cứ thế tiếp diễn.Liệu cậu có sống sót để tìm được viên ngọc quý ấy không?cùng theo chân cậu ấy với tôi để biết nhé!-update mỗi chủ nhật hàng tuần🌷…
【快穿】炮灰要逆袭(H)_ 作者:清风拂夏tác giả: Thanh Phong Phất HạÔn Ngôn Thư cả đời ngắn ngủi mà cô đơn, nàng sinh mạng ở bích ngọc tuổi tác hơi ngừng. Vốn tưởng rằng chết chắc vẫn còn hồn thành một cái cổ đại chạy nạn thiếu nữ, cùng tình lang tính phúc tương thủ cả đời sau, mới biết đây chỉ là một thí luyện nhiệm vụ ---- không làm được chính là một lần đơn thuần chuyển kiếp sống lại, hoàn thành là có thể "Vĩnh cửu còn sống" . Mà nàng nhiệm vụ trong trọng yếu nhất hạng nhất chính là ---- đạt được khí vận con tinh dịch! Lại nhìn tiểu nữ như thế nào phiêu đủ loại mỹ nam! ! ! Đang tiến hành: sân trường thầm mến nhiệt tình vũ điệu kiêu ngạo hoa khôi trường học VS chỉ số thông minh cao lười biếng nam thần (1V1) đã hoàn thành: cổ đại ngôn tình chạy nạn yểu điệu con dâu nuôi từ nhỏ VS bị từ hôn tuấn tú thư sinh (1V1)PS: Hạ hạ xem tiểu thuyết như vậy nhiều năm, lần đầu tiên tự viết, hay là tiểu Hoàng văn. Có thể văn bút non nớt, miêu tả chưa tới mức, xin thông cảm nhiều hơn! Kẻ hèn mọn này yêu cửa, cầu cất giữ cầu trân châu cầu nhắn lại! ! ! ! ! Bấm gia nhập tủ sách có thể cất giữ quyển sách, bấm ta muốn chấm điểm có thể bỏ cho trân châu (毎 thiên đô có một viên, không đầu liền lãng phí lâu! ) bấm ta phải về ứng có thể nhắn lại cho ta. Khác: Bổn văn hết thảy thịt vì kịch tình phục vụ.…
Tác giả: Đường Nhược Tư ( Linh Lan)Nối tiếp chuyện tình Sơ Nguyệt - Tiết Diệu trong truyện " Sơ Nguyệt Trong Lòng Ta (Ly nhân tâm thượng 2).Tác phẩm này là câu chuyện về hiện đại của họ, nàng và chàng cùng là tổng tài bá đạo.Cùng mơ những giấc mơ giống nhau.Oan gia trở thành người thương...Sau sự cố một lần nữa họ lại được trùng sinh về chốn cũ,viết lên câu chuyện tình yêu theo cách khác....Lưu ý : Không sao chép tác phẩm dưới mọi hình thức…
Pair: Khải Thiên (Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ)Nhân vật khách mời: Vương Nguyên, Ngô Lỗi, Dương DươngThể loại: Hiện đại, thần tiên, lãng mạn, hài hướcRating: PG-13Disclaimer: They're not mine, I only own this fanfiction. Tóm tắt: Hai đệ tử mới của Phủ Nguyệt Lão là Vương Nguyên và Ngô Lỗi không cẩn thận phá hỏng một bảng tình kiếp của một cậu sinh viên họ Vương. Cả hai hồ đồ viết lại bảng mới để qua mắt sư phụ, nhưng lại hồ đồ viết nhầm tên, hồ đồ se duyên nhầm người. Sư phụ trở về mắng cho một trận, cuối cùng lắc đầu lẩm nhẩm hai chữ "ý trời". Cuối cùng ba thầy trò cùng nhau viết lại một đoạn tình thật đẹp để bù đắp cho cậu sinh viên họ Vương kia cùng sư đệ Tiểu Thiên Thiên đáng thương bị liên lụy.…
Tên truyện: Giấc mộng ngàn nămTác giả: Trương Như ÝThể loại: huyền huyễn, cổ đại, tình cảm.Với phong cách nhẹ nhàng chậm rãi, bản thân mình không quá chú trọng chạy theo xu hướng để lôi kéo độc giả, mình viết vì những ý tưởng rất riêng của mình.------Bốn mươi chín kiếp luân hồi, là bốn mươi chín kiếp trầm luân trong bể khổ và bể tình để hoàn trả lại những tội lỗi nàng phạm phải, đến thời hạn trở về, ngàn năm kia tựa như một giấc mộng dài, không còn gì để luyến tiếc...Câu chuyện kể về cuộc hành trình trải nghiệm của 3 nhân vật: Y Vân, Trường Phong, Cửu Vương qua từng kiếp luân hồi ở chốn hồng trần, một vì ân nghĩa, một vì nghiệp duyên, trải qua từng đời từng kiếp yêu, hận, hạnh phúc rồi lại chia ly, bi thương,.v.v...Nếu như nói một vở kịch trên sân khấu chính là đã được sắp đặt trước để những diễn viên phù hợp với vai diễn lên biểu diễn, thì chốn nhân gian chính là một vở kịch lớn, mỗi kiếp đều đã được viết ra sẵn, biết trước diễn biến và kết thúc, chỉ là không sao thay đổi được.Từng trải nghiệm qua đi của một kiếp sống lại khiến người ta suy ngẫm, tiếp thu được một bài học hoặc có thể ghi nhớ thêm một nỗi buồn, nhưng rồi một câu chuyện dài cuối cùng cũng sẽ đến hồi kết, liệu cả 3 có thể quay trở về nơi ban đầu của mình hay không, hay mãi mãi lạc mình ở cõi nhân gian mặc cho vở kịch chốn hồng trần bị sắp đặt hết kiếp này qua kiếp khác.…
Một sớm xuyên qua, Thẩm U U thành thời xưa cẩu huyết ngược văn trung tiểu đáng thương vai phụ -- Tu chân giới cuối cùng một con tiểu phượng hoàng.Vừa mới bắt đầu, nàng ý chí chiến đấu sục sôi: Không có khó khăn ngược văn nữ xứng, chỉ có dũng cảm tiểu phượng hoàng.Chỉ là, ở biết được nàng chẳng những phải trải qua nô dịch, đoạn đuôi, xẻo tâm chờ bi thảm cốt truyện, dùng huyết nhục vì nam nữ chủ đúc liền một cái phi thăng đại đạo, cuối cùng còn muốn rơi vào cái hồn tiêu thân diệt, thi cốt vô tồn kết cục sau --U U: "......"U U: "Cáo từ."Nàng quyết định tàng hảo áo khoác nhỏ, hảo hảo tu luyện, thay đổi bi thảm vận mệnh.Nhặt nàng trở về kia tiểu tiên quân tính tình ôn hòa, đãi nàng cực hảo.Nàng có qua có lại, đem hắn hộ ở chính mình phía sau, đem khi dễ hắn những cái đó bất hảo đệ tử một đám đuổi đi.Thẳng đến sau lại, nàng bị lâm vào điên cuồng Long Ngạo Thiên nam chủ bắt đi, tranh lượng lưỡi đao nhắm ngay ngực hết sức --Vốn tưởng rằng ốm yếu tiểu tiên quân đằng đằng sát khí mà tìm tới môn tới, quanh thân tản ra làm cho người ta sợ hãi lệ khí, mấy chiêu liền đem Long Ngạo Thiên tấu đến hơi thở thoi thóp.Nàng lúc này mới ý thức được, không phải tiên quân là ma quân, không phải ốm yếu là bệnh kiều.Nhớ tới hắn ngày thường ôn lương vô hại bộ dáng, U U lâm vào trầm tư......Mà tiểu tiên quân xoay người mặt hướng nàng khi, lại nháy mắt biến sắc mặt, biểu tình có điểm ủy khuất mà lên án: "Tay đau."U U nhìn mắt bị đánh thành một quán Long Ngạo Thiên, nuốt một chút nước miếng, t…
Tình yêu giống như một loại chất xúc tác của cảm xúc, nó khiến con người ta trở nên vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng có thể biến con người ta trở nên lạnh lùng, cô độc. Vào một ngày trời nắng đẹp, hòa trong dòng người đông đúc của đường phố, hai con người tưởng chừng như đã quên đi tất cả mọi chuyện của quá khứ,nhưng có lẽ giây phút ấy khi hai ánh mắt chạm nhau thì dường như mọi sự chuyển động xung quanh đều trở nên thinh lặng, chỉ còn hai con người mang trong tim vô vàn những cảm xúc. Trái tim ấy thêm một lần nữa vẫn nâng lên từng nhịp đập, bao cảm giác nhớ nhung như ùa về. Họ cứ thế ngây ngốc mà nhìn nhau, có một loại nhớ nhung không tên cứ thế mạnh mẽ len lỏi vào từng ngõ ngách cảm xúc của hai người. Bao năm xa cách cứ ngỡ có thể quên đi tất cả nhưng khi gặp lại mới biết rằng: mọi thứ của những năm tháng về trước có thể thay đổi nhưng tình yêu dành cho con người trước mặt thì vẫn mãi vẹn nguyên như những năm tháng ấy, không chết lặng, không phai mờ. À hóa ra tình đơn phương lại ngây ngốc đến thế cả Tuấn Kiệt và Hoài Minh những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ đó họ đều đem lòng thích đối phương, chỉ là lời nói " Tớ thích cậu " năm đó chẳng ai kiên định nói ra, cứ thế mà họ rời xa nhau theo cách cơ bản nhất của tuổi trẻ-kết thúc 3 năm cấp 3. Còn nhớ ngày đầu tiên khi họ gặp nhau cũng vào một ngày trời nắng đẹp. Khi đó bọn họ mới bước chân vào trường cấp 3 còn mang theo bao xúc cảm hỗn độn trong lòng. Họ cứ thế từ hai người dưng trở thành bạn cùng lớp rồi cùng bàn. Những năm tháng ấy họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ,chỉ là... mọi chuyện đều đã dừng lại ở những năm tháng tốt đẹp nhất. Ngày hôm nay hai con người, hai trái tim gặp lại nhau ngây ngốc chào nhau" Đã lâu không gặp"!…
- Thanh xuân như cơn gió là câu chuyện xoay quanh vòng luẩn quẩn , sóng gió học đường . Sẽ mang đến nhiều cảm xúc khác nhau cho người đọc Trích đoạn : + Cô nhìn Anh đôi mắt lóng lánh nước nhưng tâm can lại không cho phép 1 giọt nào rơi xuống . Gần nhau trong gang tấc mà như xa tận phương nao . Lửa cháy tàn tro , rượu cạn men nhạt , mọi thứ đã làm tròn bổn phận của chúng . Chúng ta đang đi chung trên con thuyền số phận không thể quay đầu , biết là luyến tiếc , biết là không nỡ buông bỏ và biết là dành cả đời cũng không thể nào quên nhưng Chỉ có thể phó mặc thời gian định đoạt . Phó mặc thời gian bước từng bước đi vô tình của chúng ! -- Tạm biệt Anh dù biết yêu anh là bội phần đớn đau nhưng em không hối hận . Hạnh phúc nhé mối tình đầu của em ! -----------_Trích đoạn 2 : -- Cậu còn yêu anh ấy k ? --- Còn ! - Tình yêu của tớ dành cho anh ấy vẫn còn nguyên vẹn chưa bao giờ thay đổi nhưng đó là phần tình yêu thuộc về quá khứ , tớ yêu anh ấy trong quá khứ trong hồi ức của tớ , chứ không phải là thực tại ....---- " Cậu nhất định sẽ hối hận . Tôi Hoài An hận cậu Dung Ân ! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu dù có chết cũng sẽ không tha thứ -_- " --- Tôi nhìn theo hướng Hoài An chạy ra cửa khép mắt lại cũng khép trái tim mình lại , " yêu" không có nghĩa là có được , buông tay cũng là " yêu " , mình buông tay mong rằng hai người sẽ tìm được hạnh phúc mới . Tạm biệt cậu ! ....... Hoài An !!! --- Hẹn gặp lại khi chúng ta tìm được hạnh phúc !…
✡/ lời mở đầu / Cuộc sống không may mắn đã gắn liền vs số phận con người từ khi mới sinh ra. Điển hình là Vương Tử Uyên, ngay từ khi còn nhỏ cô đã gặp nhiều chuyện không may mắn cho mấy. Như chuyện bị chó cắn nên đâm ra cô mắc chứng sợ động vật, rồi bị ngã cầu thang nên thành ra luôn đi chậm để tránh xảy ra sự cố..v.v.. Rồi khi lên đại học, đỗ khối A ngành kinh tế và xin vào một công ty, Tử Uyên luôn đối mặc với tên tổng tài đáng ghét Triệu Hàn Lâm. Là một tổng giám đốc, nên hắn muốn gì được nấy, hơn nữa hắn sở hữu một gương mặt tuấn tú, đôi mày đen đậm, đôi mắt hiền hậu. Thế ấy mà chẳng như chúng ta thấy, ẩn sau đó là một tên biến thái như Tử Uyên nói. Cô không ưa đàn ông cho lắm, bởi ảnh hưởng từ việc ly hôn của bố mẹ cô. Cô đâm ra ghét đàn ông nghĩ họ cũng như cha cô. Thật không ngờ, gã đó đã làm đảo lộn cuộc sống của cô...…
****Lời Tựa****Nếu bạn phải sống được cả đời người để trải qua tất cả đau, thương, buồn, khổ... Liệu ai có đủ khả năng đợi đến tận ấy mới nhận ra rằng... Hóa ra cuộc đời là thế?............****Giới thiệu****Anh nói yêu tôi, chiều thu vội vã với nắng vàng nhẹ nhàng.Ngọn gió vẫn vô tình lướt qua tóc nhau như muốn thì thầm điều gì đó.Em muốn kể anh nghe một câu chuyện. Con mèo nhỏ nhà bên mà em thường bắt nạt, một ngày nọ nó đã biết dẫn bạn trai về nhà cơ đấy............Vương Nguyên vẫn cứ tươi cười, Tuấn Khải vẫn cứ nuông chiều cậu. Vòng quay cuộc sống, của tình yêu vẫn cứ thế mà chạy.Anh biết không? Hai còn mèo ấy quấn quít lấy nhau lắm, đến cả em còn bị nó phớt lờ.............Từng hạt mưa mùa hạ đổ bộ lên hiên nhà, Vương Nguyên cố gắng lờ đi kẻ đang xoắn quýt kế bên mình. Tuấn Khải vẫn là bộ dạng vội vã mà dỗ dành cậuAnh nhìn kìa, Con mèo ấy cãi nhau với bạn trai nó. Thế quái nào mà lại ngạo kiều thế cơ chứ.............Tuấn Khải buồn cười ôm chặt lấy cậu nhóc đang khóc thút thít trong lòng ngực. Vương Nguyên dùng tay đánh yêu vào người cậu.Anh biết không, con mèo hàng xóm hôm qua sinh con đấy. Rất đáng yêu...........Vâng, nhìn không sai đâu. Chính chủ lại đào hố các chế ạ. :'((((Hố chưa biết khi nào lấp.... :3…
Cuộc sống sẽ có những con người sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình để đem lại hạnh phúc cho người khác chứ? Câu trả lời đương nhiên là có rồi. Mà chúng tôi chính là những con người ấy. Không phải màu của những cánh hoa bảy sắc cầu vồng mà là màu xanh của hi vọng. Không phải sự nổi trội nhất thời mà là sự bền bỉ, dẻo dai qua năm tháng. Chúng tôi là hiện thân của những cây cỏ dại ven đường. Chúng tôi đại diện cho tầng lớp tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết luôn cố gắng hết mình. Mỗi chúng tôi là một cá thể riêng biệt nhưng chúng tôi gắn kết lại thành một tập thể vững mạnh bởi một chất keo đặc biệt. Chính là đam mê với truyện ngôn tình. Nhà văn George. G. G. Martin từng nói : " Người đọc sách sống một nghìn cuộc sống trước khi anh ta chết, còn người không đọc sách sống chỉ một đời."Qua từng trang ngôn tình chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những cung bậc cảm xúc chân thật nhất, để các bạn sống trong từng nhân vật ấy. Cuối cùng chúng tôi chính là ÔCE nhóm. Cỏ, Dê, Min, Quân 15, Hạ, Yến, Liza, Nanh, Sói và Alice chúc các bạn đọc truyện vui vẻ (^^)*Mọi chap của bộ Nguyệt hậu ký: KINH THÀNH THẤT THỦ đều thuộc sở hữu của ÔCÊ nhóm. 🍃Những cá nhân nào muốn đăng - cop hay quảng bá gì về truyện xin vui lòng liên lại qua email:[email protected] 😁Lịch đăng chap mới: thứ 3-5-7 hàng tuần 🌿*"Strong people are people who never give up."…
Tình yêu giống như một loại chất xúc tác của cảm xúc, nó khiến con người ta trở nên vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng có thể biến con người ta trở nên lạnh lùng, cô độc. Vào một ngày trời nắng đẹp, hòa trong dòng người đông đúc của đường phố, hai con người tưởng chừng như đã quên đi tất cả mọi chuyện của quá khứ,nhưng có lẽ giây phút ấy khi hai ánh mắt chạm nhau thì dường như mọi sự chuyển động xung quanh đều trở nên thinh lặng, chỉ còn hai con người mang trong tim vô vàn những cảm xúc. Trái tim ấy thêm một lần nữa vẫn nâng lên từng nhịp đập, bao cảm giác nhớ nhung như ùa về. Họ cứ thế ngây ngốc mà nhìn nhau, có một loại nhớ nhung không tên cứ thế mạnh mẽ len lỏi vào từng ngõ ngách cảm xúc của hai người. Bao năm xa cách cứ ngỡ có thể quên đi tất cả nhưng khi gặp lại mới biết rằng: mọi thứ của những năm tháng về trước có thể thay đổi nhưng tình yêu dành cho con người trước mặt thì vẫn mãi vẹn nguyên như những năm tháng ấy, không chết lặng, không phai mờ. À hóa ra tình đơn phương lại ngây ngốc đến thế cả Tuấn Kiệt và Hoài Minh những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ đó họ đều đem lòng thích đối phương, chỉ là lời nói " Tớ thích cậu " năm đó chẳng ai kiên định nói ra, cứ thế mà họ rời xa nhau theo cách cơ bản nhất của tuổi trẻ-kết thúc 3 năm cấp 3. Còn nhớ ngày đầu tiên khi họ gặp nhau cũng vào một ngày trời nắng đẹp. Khi đó bọn họ mới bước chân vào trường cấp 3 còn mang theo bao xúc cảm hỗn độn trong lòng. Họ cứ thế từ hai người dưng trở thành bạn cùng lớp rồi cùng bàn.…
Tác giả: Bắc Nam Xuyên qua (thân xuyên), he, 1v1 1945 năm xuân, Thẩm Nhược Trăn bí mật đưa ra cuối cùng một nhóm kháng tệ, đóng ngân hàng Phục Hoa, lại đang tiến hành an toàn dời đi khi gặp phải tai nạn trên biển. Ở hoàn toàn mất đi ý thức phía trước, hắn cho rằng chính mình chắc chắn phải chết. ... Sau đó hắn nghe thấy có người ở bên người nói chuyện, có vẻ như niệm một đôi câu đối phúng điếng. Thẩm Nhược Trăn mở mắt ra nằm ở 21 thế kỷ cao cấp phòng bệnh, mép giường đứng thẳng một cái anh tuấn nhưng lạnh nhạt nam nhân xa lạ. Thẩm Nhược Trăn: "Ngươi là ai?" Hạng Minh Chương: "Không nhớ rõ ta ?" Thẩm Nhược Trăn: "Ta không quen biết ngươi." Hạng Minh Chương: "Sở Thức Sâm, làm ra lớn như vậy sự cố, trang mất trí nhớ nhưng vô dụng." Gặp mặt liền cho người ta niệm điếu văn / "lai giả bất thiện" / sói đuôi to / tổng giám đốc công Đi vào thời đại mới / kỳ phùng địch thủ / mỹ mạo dân quốc đại thiếu gia / xuyên qua chịu Bìa ngoài cảm tạ trên thế giới nhất điềm đạm cô gái! Nội dung nhãn mác: Nhân duyên tình cờ gặp gỡ xuyên qua thời không Từ khoá tìm kiếm: Nhân vật chính: Hạng Minh Chương, Sở Thức Sâm (Thẩm Nhược Trăn) ┃ vai phụ: Vài cái ┃ cái khác: Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Sở thư ký, tới một chút. (không rảnh) Lập ý: Đi vào thời đại mới…
Truyện : Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ Tác Giả : Tuyền Thương Tư PhàmEditor : JOY NguyễnNhân Vật Chính : Kwon JiYong x Lee SeungRiNhớ : Vote + Follow để đọc ( Comment ủng hộ >^<)( mới tập tành làm Designer nên bìa chưa đẹp \>^) Câu chuyện mang lại cho bạn đọc cái nhìn đầy xót xa về chàng trai bị mù nhưng sở hữu nhan sắc vạn người mê. Tinh khiết tựa như giọt sương mai nắng sớm, trớ trêu thay cuộc đời cậu là một chuỗi ngày đầy bất hạnh, khiến bất cứ ai chiêm nghiệm tựa truyện tình cảm này đều phải cảm động.*** Anh là ai? Anh muốn làm gì..." Khuôn mặt nhỏ nhắn như đứa con nít lo lắng, hoảng sợ.Hai tay cậu quơ loạn, ngũ quan xa lạ, đây là ai?Tuy cậu bị mù hai mắt nhưng lại thanh thuần như một bông hoa sen, trong sạch như một tờ giấy trắng.Đêm nay, mẹ kế tặng cậu một 'món quà' khiến cả đời này cậu cũng không thể nào quên.Vào ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi, một người đàn ông xa lạ đã cướp đi sự thuần khiết của cậu.Năm năm sau, tại sân bay quốc tế thành phố A, một người con trai xinh đẹp nắm tay một bé gái mới chỉ vài tuổi." Mama , dẫn con đến đây để làm gì ạ?" Bé trai mở to đôi mắt trong như nước, đưa ánh mắt ghét bỏ quét xung quanh."Tới tìm baba con..." Chàng trai lạnh lùng cười, nắm chặt chiếc chìa khóa màu vàng trong tay.Năm năm trước cậu không hiểu, cuối cùng bây giờ cậu cũng đã hiểu rõ rồi...Cậu muốn nói cho toàn bộ thế giới này biết, cậu, Lee SeungRi đã trở lại...***Chính sự xuất hiện của cậu đã mang đến những điều thú vị, và rồi cũng chính lần trở lại này càng khiến cuộc đời cậu…
San - một cô bé sinh viên năm nhất vô tình phải lòng đàn anh năm hai khôi ngô, tuấn tú từ lần gặp mặt đầu tiên vào một buổi trưa dưới sân trường. Trớ trêu rằng hình như cô là nữ phụ trong một câu chuyện ngôn tình đẹp như mơ của người khác. Cũng không biết sự việc khiến cô buồn bã và đau khổ có thật sự như cô nghĩ hay không nhưng việc yêu đơn phương tưởng như vô vọng đã khiến lòng cô nặng trĩu mỗi khi gặp mặt người đó...…
Tiểu thuyết "Tấm chân tình" kể về một chàng trai bị mất trí nhớ với khát khao tìm lại quá khứ. Câu chuyện bắt đầu với sự hình ảnh một người đàn ông - cái bóng đen - xuất hiện trong những cơn ác mộng của cậu. Cuộc đời cậu gắn liền với bi thương, trải qua bao nhiêu mối tình đều nhận lấy trái đắng. Tất cả những chàng trai xuất hiện trong đời cậu đều lần lượt ra đi trong những thảm cảnh xuất hiện bất ngờ. Mỗi lần gặp nạn, bóng đen đều hiện lên và cho cậu những dự báo. Liệu bóng đen đó có phải người thương xưa của cậu hay chỉ đơn giản là một ác linh chưa quên mùi trần, thương thầm cậu, ghen tuông và đẩy những người xung quanh vào con đường chết?Nhân vật chính:- Tuấn Khải (thụ)- Sĩ Hưng (công)Nhân vật phụ:- Thành Bảo (bạn thân của Sĩ Hưng)- Minh Quân (bạn của Thành Bảo)- Trúc Duyên (em gái Minh Quân)- Bác Sang- Bé Niên (con bác Sang)- Bác Hoàng- Bác Dương (em trai bác Hoàng)- . . .…
- thuộc loại người nguyên thủy niên kỉ đại hằng ngày ảo tưởng văn, chính văn kết thúc- tiếp đương tinh tế mỹ thực văn 《 ta sẽ ca sát ca sát nha 》 chuyên mục cầu thuXuyên qua tiền, sống ở hiện đại văn minh địa cầu, cự làm phù đệ ma Ngu Tiện đoạn thân tuyệt yêu, sành ăn, cá mặn dưỡng sinh, sẽ chờ yên vui chết già.Sau đó, nàng đã bị vô lương Thống tử, buộc đến người nguyên thủy tinh cầu khai trực tiếp.Không đến nửa tháng, 'Hủy diệt đi, nhân loại', trở thành nàng tối chân thành tha thiết ân cần thăm hỏi.Sau lại, thực hương.Hai mươi bát tuổi phòng thải nô độc thân nữ thanh niên, một khi xuyên qua thành nguyên thủy mẫu hệ bộ lạc ấu tể, cơ trí có khả năng mỗ là bộ lạc tộc trưởng, tư thế oai hùng hiên ngang a mỗ là săn bắn đội trưởng kiêm tối cường chiến sĩ, anh tuấn suất khí ba là thịt canh đôn siêu bổng bộ lạc chiến sĩ kiêm nam mụ mụ.Ngu Tiện nghĩ rằng: Người nguyên thủy cao nhất vợ chồng công nhân viên gia đình, cá mặn dưỡng lão, thỏa .Sau lại, thực hương.Cá mặn trực tiếp nửa tháng.Nhìn bưng bát bát, 'Tể tể, đói đói, cơm cơm' mạnh mẽ mẹ cùng ngốc ngốc ba, Ngu Tiện rất hỏng mất: Ngũ tuổi, ngũ tuổi, tể tể mới ngũ tuổi!Cá mặn trực tiếp hai năm sau.Không công mập mạp tân đệ đệ, bị Ngu Tiện đầu uy phá lệ dụng tâm, một lòng đã nghĩ làm cho hắn sớm ngày kế thừa chính mình tổ truyền sự nghiệp. Mỗi ngày bài đầu ngón tay, một năm, hai năm, ba năm, nàng yếu tranh thủ ba năm sau giao tiếp.…
Văn án :Đường đường là cậu ấm tập đoàn lớn, tướng mạo anh tuấn tiêu soái, ngọc thụ lâm phong, "đôi mắt thăm thẳm biển xanh, mái tóc chan chứa nắng vàng, đôi môi đỏ thắm nổi bật trên làn da tinh khiết". Lại có thể vô sỉ một cách đau đớn! Cái gì mà bằng cấp tiến sĩ chứ, học cố để cưa mấy em trí giả thôi; Cái gì mà võ công lợi hại, chẳng qua để đối phó với mấy tên bạn trai đòi đánh giết; cái gì mà phát minh thiên tài, tạo ra mấy cái máy nhìn trộm thì đáng tự hào lắm sao? Chưa kể là cái nhân cách "chó gặm" đó nữa. Ông trời thật bất công quá đi, cho cái con người xấu xa ấy vẻ ngoài đẹp đẽ như vậy để hắn đi tạo nghiệt cho đời..... Cơ mà hắn sẽ tạo nghiệt được bao lâu đây khi thế gian này vẫn còn có người yêu nghiệt hơn hắn chứ?! Tạo nghiệt gặp yêu nghiệt để có một truyện tình làm long trời lở đất, thiên hạ náo loạn ... ..."Ôi số tôi sao phải khổ thế này cơ chứ!" Thần Dực khổ sở khóc"Ta và ngươi sẽ mãi không thể tách rời " Y Nguyệt Lãnh cười tà mị"Ngươi vĩnh viễn là chủ nhân của ta, vì chỉ có như vậy, ta mới có thể ở bên ngươi mãi mãi! " Bình An trầm lãnh nói…