(OP) Nốt hôm nay thôi, ngày mai ta sẽ không nghiệp nữa
À thì... Một con nhóc đơ đơ xuyên vào onepiece và bắt đầu sự ''nghiệp'' của mình.…
À thì... Một con nhóc đơ đơ xuyên vào onepiece và bắt đầu sự ''nghiệp'' của mình.…
vào 1 ngày đẹp trời, khi tôi đang cà lơ phất phơ trong phòng và tình cờ tìm đc cuốn truyện chữ đang viết dở dang hồi năm lớp 9 , nên đã quyết định viết vào wattpad. Mong mọi ng ủng hộ…
Đồng nhân đấu la 3 Tỷ phu làm ta hôn một cái chương xôi thịt, đặt ở đây chia sẽ với cùng xem truyện các bạn nhỏ, không thích đam mỹ, không thích này truyện đồng nhân thỉnh lui tán.…
Ngay từ nhỏ, tôi đã nghe gia đình tôi và gia đình hắn gọi nhau bằng hai tiếng " thông gia", hồi đó tôi cứ tưởng nó có nghĩa là người nhà, coi nhau như anh chị em ruột thịt với hắn. Tôi bảo hắn:-Bố mẹ đằng ấy gọi bố mẹ tớ là thông gia, vậy thì có nghĩa chúng ta là người một nhà. Từ nay, đằng ấy phải gọi tớ là chị Đinh Hương đấy".Hắn im lặng một hồi, rồi lại cúi xuống ráp mô hình rồi bảo tôi:-không hiểu thông gia là gì thì đừng có nói bậy, tớ gọi cậu là "bánh bao" là nhân nhượng rồi đấy.Tôi cũng đâu phải dạng vừa, tôi lén đặt cho hắn cái biệt danh là...…
"Hôm nay luyện đề nhiều quá, tớ mệt nên gục đầu xuống bàn nằm nghỉ. Ban đầu chỉ định bụng nhắm mắt một lúc cho đỡ mỏi, nhưng lúc bạn cùng bàn lay tớ dậy, mở mắt ra đã gần 5 giờ chiều. Ánh nắng cuối ngày bao phủ THĐ trong màu hồng đỏ rực rỡ, xen lẫn mây vàng như mỡ gà. Không còn cái nóng gay gắt đặc trưng của hè Hà Nội, tớ có thể cảm nhận rõ ràng một ngày đã trôi qua như thế nào.Hè à... Ra là đã vào hè rồi đấy! Tớ chợt nhận ra thời điểm mình sắp phải chia tay với THĐ ngày càng gần. Cũng có thể sớm hơn nữa. Chia tay với bảng đen, phấn trắng, bàn ghế gỗ, thầy cô, bè bạn đã gắn bó suốt 3 năm.Và cả người mà tớ thích...Tớ gói buổi chiều tàn của mùa hè lớp 12 trong từng dòng chữ gửi đến cậu. Tớ không mong mình như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ THĐ, chỉ mong cậu có thể nhớ đến tớ bằng lời chào tạm biệt mà mặt trời gửi đến mùa phượng vĩ đỏ rực cuối cùng của chúng ta."Quyền tắt điện thoại, lại cặm cụi ngồi làm cho xong tập đề dang dở. Mãi đến khi tiếng trống trường vang lên những thanh âm rộn rã, nó mới vội vàng cất vội sách vở bút thước vào cặp rồi đi ra nhà xe cùng lũ bạn.Điện thoại trong túi quần rung lên vài nhịp. Quyền lấy ra kiểm tra, như thói quen đã hẹn trước, Trí khôn của ta đây bình luận vào dưới bài viết của nó:"Thế cậu có định bày tỏ tình cảm với cô bạn ấy không?"Quyền khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng trả lời:"Chắc là... sẽ không đâu."…
Tất cả những gì bạn đọc sau đây không phải là 1 câu truyện tình yêu đẹp, nhưng đây là sự thật mà những người đã và đang yêu mới hiểu được sự khó khăn mà họ trải qua cho thứ mà được gọi là tình yêu. Truyện mang phong cách học đường, và những câu chuyện dở khóc dở cười của tuổi học trò nên tôi tin chắc rằng trong lúc đọc bạn sẽ mỉm cười và nghĩ trong đầu rằng "sao nó giống mình thế nhỉ?" Tin tôi đi 90% là như vậy đấy…
Đây là tâm sự của mình về Crush, mọi thứ khi mình thích một người.Nếu bạn đang Crush ai đó, có thể trò truyện tâm sự cùng nhau qua đâyMình không ngại chia sẻ đâu…
A Little Girl...Her name is Alan...Her Soul is Losing... ♡…
Một nhà khảo cổ học kiêm nhà thẩm định an toàn vật lý học đã lên tiếng phản đối những nhà nghiên cứu sinh vật học đang cố tái tạo lại mã gien của những loài sinh vật đã tuyệt chủng. Nhưng thật không may một cá thể khủng long đột biến đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm và trở thành mối đe dọa hàng đầu ở Hàn Quốc. Họ sẽ làm cách nào để ngăn chặn điều đó xảy ra.Lưu ý :tất cả những gì trong tác phẩm đều chỉ là dựa trên trí tưởng tượng được phác thảo, không ấn định một mức độ không gian thời gian cụ thể nào và không có thật ở hiện tại. Vui lòng không reup sao chép chuyển ver khi chưa được sự đồng thuận của tác giả.…
Lúc tôi và anh đang mặn nồng nhất tôi bỗng xuyên không? Ở thế giới khác tôi gặp được ạnh nhưng cũng không phải anh...…
Dành cho những trái tim mong manh yếu đuối thích tâm sự tuổi hồng…
--Hứa Tiểu Phi. Một con người đơn giản, thích một mình, thích những thứ đơn giản và đặc biệt là méo thích bị bị làm phiền. Luôn có một khuôn mặt đơn cảm xúc và thành tích học tập tầm trung bình khá. Vẻ ngoài bình thường không gì nổi bậc đặc biệt là chiều cao rất khiêm tốn. Là một cái bóng cô đơn vô hình trong lớp. --Mãn Lam Lam-Một người phiền phức. Thích ăn mặc phong cách cầu kì. Luôn là một học sinh giỏi ưu tú cả trai lẫn gái đều ái mộ.Giỏi tất cả các môn học thậm chí rất khéo tay trong việc làm và ăn nói cũng rất khéo. Có một vẻ ngoài rất soái khiến cho đám con gái trong trường đặt cho cái biệt danh"Học tỷ soái ca".Khuôn mặt khỏi chê vào đâu, mái tóc đen dài bóng mượt luôn được cột lên gọn gàng. Chiều cao của nhỏ vô cùng trái ngược với Tiểu Phi. Là một người mà ai trong trường thậm chí ngoài đường cũng biết. --Kim jong un-Một cậu bạn người Hàn.Do bị bạn bè trường cũ bắt nạt nên phải chuyển đến trường này. Rụt rè nhút nhát. Sợ hãi mọi người và nhất là luôn cảm thấy không khoẻ khi ở những nơi đông người. Mới chuyển vào lớp cậu ta ngồi kế Phi Phi. Vẻ ngoài đơn giản bình thường, chiều cao thậm chí còn khiêm tốn hơn cả tôi. Điều ấy đã tăng độ thiện cảm của Tiểu Phi dành cho cậu ấy. --Lý Cố Dung-Một người ngang vai xứng tầm với Lam Lam. Vẻ ngoài bảnh trai vô đối. Cao 1m8 Vai rộng. Giỏi tất cả các môn học đặc biệt là thể thao. Một người ngoài lạnh trong nóng. Luôn trưng cái bản mặt cool ngầu nhưng thật ra bên trong chỉ toàn suy nghĩ đen... à mà thôi. Cậu ta và Lam Lam luôn bị gọi là một đôi tUn…
Ai cũng có câu chuyện riêng của mình. Chỉ là nó thú vị hoặc nhàm chán thôi. Nhưng tôi nghĩ đa phần chúng ta đều nhớ nhất là tuổi học trò của mình: ngây thơ, vui vẻ, có phần buồn. Khoảng thời gian mà chúng ta có thể là chính mình.…
"Bảo luân xuất thếThiên hạ vô địchHiệu lệnh quần hùng...."Lời sấm truyền qua bao nhiêu năm, nhưng vẫn thiếu mất câu cuối, làm cho giang hồ không ngừng đặt câu hỏi....Sau sự sụp đổ của Kim Long Bang, một lần nữa bảo luân lại trở thành vô chủ, hắc bạch lưỡng đạo đều dòm ngó, ắt sẽ tạo nên một hồi huyết chiến trong giang hồ.Hai huynh đệ kết nghĩa, tình như thủ túc. nhưng số phận lại khiến họ không chung đường, ân oán tình thù khiến cả hai quay sang thế đối đầu không thể vãn hồi, điều này sẽ kết thúc ra sao.....…
Main là người phởn đời...chính xác thì quá tùy hứng, tùy hứng đến không thể tùy hứng hơn !!! Phởn đời là thế, tùy hứng là thế, nhưng cố chấp cũng chẳng kém cạnh.... !!!Sau một lần đi chơi, nói thẳng ra là do nghịch ngu nên cô cùng cô bạn thân mệnh danh ảnh đế chính thức chầu trời gặp ông bà tổ tiên... Đáng đời ! ( Tác giả rất vui, cực kỳ sung sướng khi thấy main ra đi không một lời từ biệt, không một đồng bảo hiểm !! ) Nói thế thôi chứ sau khi xuống mồ yên nghỉ chưa kịp gặp tổ tiên thì ........ Còn thì gì đọc là biết :v…
truyện xoanh quanh một cập bạn thân khác giới, ai bảo giữa con trai và con gái thì không có tình bạn được chứ... nhưng giữa chúng tôi thì khác nhé không chỉ bạn khác giới mà còn lớn tuổi hơn nhau nhiều nhưng tính tình thì cứ như con nít z hắn rất làm phiền và còn tự nhiên nửa nhưng không biết từ khi nào mà tôi lại thích những điều đó từ hắn.....mong các teym dễ thương sẽ thích và ủng hộ truyện của mình yêu mấy fen nk ( ˘ ³˘)♥Ơ mà sẵn mình giới thiệu tính cách của nam chính là mình mượn của thằng bạn thân của mình đó nó còn gê và lầy lội hơn cả nam chính hyhy mong là nó ko có đọc đk nó đọc đk mình tiu vs nó…
Sigawari Elaina thích ăn việt quất , không chỉ vậy , nó còn thích lo chuyện bao đồngTác giả : Triệu Mẫn Nghi…
Là các mẫu chuyện nhỏ về các idol Kpop...Mọi người đọc rồi sẽ biết ....!!!…