Vợ tôi là sếp
sinh tử văn,nhay nhay công -lạnh lùng thụ,H+,Hecòn lại đọc sẽ biết…
sinh tử văn,nhay nhay công -lạnh lùng thụ,H+,Hecòn lại đọc sẽ biết…
Fanfic SamaKyouTag: 18+, dead doveWarning: OOCĐây là truyện tác giả viết tặng bạn, độ dài xx chương, sẽ hoàn thành. Các nhân vật và sự kiện trong truyện đều là hư cấu, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.Văn án:"Tôi gọi từ quá khứ, đầu dây bên kia có ai không?""Sao em lại nói thế nhỉ?"Kyousuke xoay đầu lại cười ngượng với Samatoki, dáng vẻ ấy đầy ngại ngùng lẫn khó xử như thể vừa bị người lạ bắt gặp làm chuyện ngu ngốc. Mà chính nó cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế, cứ như từ trong người vừa chạy ra một mã lệnh máy tính, nó chỉ vô thức phản xạ, nhấc điện thoại công cộng lên rồi bảo: "moshi moshi?"Vậy mà chỉ một nụ cười ngại ngùng đó thôi cũng đủ để khiến nét vui vẻ bên môi Samatoki tắt lịm. Tim hắn như có hàng vạn nhát dao xuyên qua, vết thương đau rút lại rồi nặng nề chảy máu. Nếu có thể, hắn muốn mượn một dao lạnh buốt đó khắc lên trên băng vô vàn chú ngữ, để có thể giữ mãi Kyousuke ở lại. Nhưng làm sao được?Nếu tôi gọi, liệu em có trả lời không?Samatoki không nói gì, cứ đứng tần ngần dưới trời đổ tuyết, đối diện là Kyousuke cách hắn không xa đang giữ ống nghe trong bốt điện thoại công cộng. Giằng co trong im lặng một lúc lâu, đến khi Kyousuke thật sự định từ bỏ việc gọi điện hỏi thăm Riou rồi đánh trống lảng sang chuyện khác, mới nghe được âm thanh lạc lõng của Samatoki ngắt quãng giữa những làn hơi thở."Tôi trả lời từ tương lai. Kyousuke, xin đừng cúp máy..."…
Tựa tiếng Anh: The Return of Southern Landlord's First DaughterTác giả: macaronnie_pzThể loại: fantasy, drama, cổ đại, báo thù, báo thủNhân vật chính: Mariana de Degurvard[Bối cảnh Châu Âu sau thời phục hưng](Đừng để ý cái bìa nha các bác, bác nào biết tên truyện ở bìa cho em xin tên, thấy bìa đẹp nên bê về dùng tạm thôi còn bìa truyện này khi nào chạy dl xong em edit)…
(!) only louyul no switch…
(!) only louyul no switchwarning: ohyul red đậm red hại…
Cp: Kisaki x Takemichi (Sofl)-Kisaki Tetta: Phản diện vì người mình yêu mà trở mặt, có thể nhìn thấy hồn ma.-Hanagaki Takemichi: Người hắn yêu nhưng vì che chắn cho đồng đội mà chết thảm.[------------]+Short+Cre bìa: Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky_Bungou Stray Dogs Manga (Đã qua edit từ tôi) -Shimao-…
Tuyển tập cưa đổ "ong vàng Hufflepuff" của đầu sư tửtextfic ; lowercase ; giả tưởng ; chửi bậysản phẩm dựa vào trí tưởng tượng, không áp dụng vào người thật dưới mọi tình huống…
SoonYoung bảo thích màu xanh của trời giống như WonWoo ấy, nhưng mà thật ra thì, dù trời có sập xuống đi chăng nữa, màu tím mới là vấn đề cậu ta quan tâmSoonYoung muốn ăn Macaron Và WonWoo chưa bao giờ nói yêu SoonYoung hết (Và tớ không biết cái này nó nhạt đến mức nào và không liên quan đến mức nào)…
ohyul & ryul…
Mẻ bánh macaron lần này... liệu có thành công?…
ohyul & ryul…
ohyul & ryul…
woojin & ryul…
juhoon & martin…
---Tác giả: Lan Khánh---《 văn hào dã khuyển 》 quá giới đồng nghiệp.Nhân vật giả thiết:Hắc điếm lão bản tể X đơn thuần giớiVăn đoản, siêu ngọt!!Tag:Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Quá tể, giới xuyên ┃ vai phụ: Đôn, bạc ┃ cái khác: Nhất kiến chung tìnhMột câu tóm tắt: Chỉ là muốn sủng giới giới!Lập ý: Lập ý đãi bổ sungTổng điểm đánh số: 1077 Tổng số bình luận: 2 số lần bị cất chứa cho đến nay: 24 văn chương tích phân: 103,271…
Văn Án:Por Suppakarn luôn tự hào về khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Thích một người, đối với cậu, chỉ là việc thêm vào cuộc sống một thói quen: Nhìn ngắm chiếc áo số 21 tung hoành trên sân bóng rổ. Cậu định nghĩa đó là một cuộc tình đơn phương vô hại, một chút gia vị cho những ngày tháng nhạt nhòa.Một tình yêu đơn phương kín kẽ, gói gọn trong những cái nhìn trộm, những lần giả vờ đi ngang qua sân bóng, và một niềm tin kiên định rằng: "Chỉ cần mình không nói, mối tình này sẽ mãi bách chiến bách thắng."Por tưởng mình là một kẻ lữ hành độc hành, tự biên tự diễn một vở kịch câm. Cậu đâu biết rằng, mỗi lần cậu đứng trong góc tối nhìn về phía sân đấu, tiêu cự của chàng cầu thủ số 21 chưa bao giờ đặt ở rổ bóng.Anh nhìn cậu.Từ rất lâu trước đó, khi Por nghĩ mình đang giấu một bí mật vĩ đại, thì anh đã tình nguyện nộp mình vào chiếc bẫy ngọt ngào do cậu giăng ra. Hóa ra, không có ai đơn phương ai cả. Chỉ có hai kẻ săn mồi kiên nhẫn, mượn cớ ngây thơ để từng bước biến đối phương thành sở hữu duy nhất của đời mình."Tee không chơi trò may rủi với bóng rổ, và Tee càng không cá cược với tình yêu của Por. Nếu Por không chịu bước tới, Tee sẽ lật bài ngửa."…
"Tôi...không phải tôi thích con trai...tôi chỉ thích cậu""Lý Hải Hải, tôi thích cậu...vô cùng thích...""Lâm Cảnh Vân...anh yêu em, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu em"…
Trò chuyện, kết bạn, tâm sự :> ♦♦…
Từ chiếc bánh Daehwi ăn hôm nọ rồi lại bị bỏ quên.Highest rank: #2 in Daily…
mỗi chiếc bánh đều mang ý nghĩa riêng của nó, và chiếc fic nho nhỏ này cũng thế :b…