" Tớ thích cậu ... tớ thích cậu 5 năm rồi..." [ Dự án mới - chuẩn bị phát hành ] mỗi câu chuyện của các bạn gửi tới sẽ được lồng ghép đan xen vào tác phẩm, mọi người hãy tìm xem liệu câu chuyện có giống cuộc đời bạn hay không...Các bạn hãy bấm vào đường link để chia sẻ câu chuyện của chính mình nhé ^^https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHp9ZZgIhBWVGLB7f8P2qH7SJT_axyQ4Ywz_XmIfkrZu-aZQ/viewform?usp=sf_link…
nhưng câu nói, nói về cuộc sống muôn màu !!!!Chân lý chính là sự thật của cuộc sống, nó luôn luôn đúng và tồn tại mãi mãi theo thời gian . Nó giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu hay làm một thứ gì và nếu áp dụng thành thạo Chân lý vào đời sống hiện thực thì sẽ rất hữu ích cho chúng ta. Thật ra chân lý đôi khi chỉ là những điều rất đơn giản và gần gủi, nhưng không phải ai cũng thấu hiểu. Bạn hãy đọc 20 chân lý cuộc sống dưới đây và suy ngẫm thật kỹ, đôi khi nghe có vẻ rất ngược đời nhưng chúng phản ánh vô cùng chính xác bản chất cuộc đời.…
Chào các bạn, mình tên là Green Ocean. Mình không giỏi viết truyện ngôn tình nên mình sẽ viết về những câu chuyện có thật ở trong cuộc sống mà mình đã chứng kiến và trải nghiệm. Có thể mình viết không tốt, nhưng bạn hãy tin mình, khi bạn đọc những câu chuyện nhỏ của mình bạn sẽ tìm thấy câu chuyện của chính bạn hoặc người thân của bạn trong câu chuyện của mình viết. Những câu chuyện mình viết không chỉ đơn thuần là tình yêu giữa nam và nữ mà còn là những câu chuyện gia đình giữa những người xa lạ ngoài phố giữa những người dưng trong cuộc sống nhưng mình và bạn đều có một điểm chung là trái tim mãi mê kiếm tìm hạnh phúc. Trong hành trình hạnh phúc đó đó là lúc trái tim chúng ta chai sạn với những vết thương trong lòng không thể lành nhưng bạn hãy tin tôi khi ở một nơi nào đó có trái tim của tình yêu thương thì nơi đó sẽ có hạnh phúc và rồi tôi và bạn hay một người lạ nào đó hãy cùng tận hưởng những câu chuyện tản mạn mang tên những hồi ức hạnh phúc mong các mẹ ủng hộ cho mình nhé mình là mình là Green Ocean.…
Uyên Quỳnh sống trong gia đình không mấy hạnh phúc, cô chỉ có cậu em trai nhỏ Duy Hưng là nơi an ủi. Rồi ngày mà cô vào cấp 3, ngôi trường mà cô đã hết mực cố gắng để có thể vào. Với mọi người ở trường cấp 2 của cô, việc vào những trường top 1 bằng điểm tuyên sinh thì có lẽ không phải vấn đề quá khó. Vì trường cô học cũng là trường điểm của quận. Các anh chị cựu học sinh cũng bảo cô không cần phải lo, chủ yếu là may mắn. Ơ hay lạ nhỉ may mắn gì cơ chứ phải cố gắng thì mới có kết quả tốt chứ. Mà đúng là thế thật có những người học giỏi ơi là giỏi mà thi xong điểm cũng lẹt đẹt í. Đấy tại học quá chủ quan, cô nghĩ thế. Lại có những người chỉ lật ra ôn vài thứ, thành tích trong lớp không mấy nổi bật lại mang về kết quả khá viên mãn đối với họ. Nhưng đó là chuyện của họ, cô đã tự thấy bản thân mình thường thiếu may mắn rồi nên nhất định phải cố gắng trong kì thi này để vào được trường như ý không chủ quan được!!!Đấy thấy chưa, ông trời nào có phụ lòng người, đặc biệt là lòng người chân thành như thế. Cô đậu!!! Dư tận 3.5 cơ, hạnh phúc thật đấy! Và đó cũng là khoảng thời gian tươi đẹp cô gặp được cậu, Tuấn Kha - " bạn thân " của cô.…
Chàng là tướng quân anh dũng, đào hoa trên chiến trường, là cận vệ trung thành của nhà vua. Bao nhiêu trái tim thiếu nữ thổn thức vì chàng, trong đó có ta. Ta có chàng nhưng khi ở bên ta chàng lại lộ ra bộ mặt ác quỷ ấy. Đường đường là công chúa út cành vàng lá ngọc của một nước nhưng lại nguyện đi theo chàng trinh chiến khắp nơi cứ tưởng ở bên sẽ khiến trái tim chàng rung động, nhưng ta sai rồi, quá sai rồi. Chàng nói chàng yêu tỉ tỉ ta nhưng sao lại lấy ta làm gì, để ta đau khổ đến nhường nào.--------------------------------- Lý Minh Phong, ta luôn tự hỏi chàng có bao giờ yêu ta thật lòng, hay chỉ coi ta là một con chó giữ cửa trung thành với chàng. Chàng cưới ta vì danh lợi, vì muốn trả thù cha mẹ ta đã giết chết cha mẹ chàng. ... Phương Lan Nguyệt, ta chưa từng yêu cô, đừng có mà ảo tưởng. Cả lũ họ Phương nhà các người trong mắt ta không khác gì một con chó, trừ cô ấy ra ... Ta đã làm gì mà để chàng hận ta đến vậy???…
Văn án:Hắn là cậu ấm của Hứa gia,cô theo vợ hai vào Hứa gia trú ngụ,chính thức trở thành một tiểu thứ hữu danh vô phận.Hắn nói,tôi không có chị gái, chị càng không phải là chị gái tôi!Hắn nói,cho dù tôi mất trí,đến bản thân cũng không nhớ là ai,tôi cũng sẽ không buông tay chị!Hắn nói,hạnh phúc của hắn phải có cô mới viên mãn,chỉ cần thiếu cô sẽ không còn hạnh phúc nữa!Hắn nói,chúng ta,nhất định sẽ sống với nhau cả đời!Hắn nói ,trái tim anh chỉ vì em mà đập,không có em,anh chỉ là một cái xác không hồn! [Năm cô 17 tuổi,hắn 14 tuổi.Cô nhận được giấy báo trúng tuyển đại học mà mình mơ ước,vì ngăn cản cô rời đi,,hắn cố tình bị thương vào bệnh viện, từ đó,ước mơ của cô trong nháy mắt hóa thành bọt nước.Năm cô 19 tuổi,hắn 16 tuổi.Vì phòng ngừa cô ở bên ngoài quan hệ bậy bạ.Ban đêm,hắn lén trộm chứng minh thư của cô,đi làm hộ khẩu rồi đi đăng kí,sau đó mang về một bộ mặt hồng hồng của tư bản...…
-Tôi không ngờ em lại là con người như vậy. Nó đứng đó nhìn anh nắm tay cô ta, nụ cười đầy chua xót:"Anh tin cô ấy như vậy sao? Anh không thể tin em được sao?"Anh nhìn nó đầy vẻ chán ghét:"Tôi từng như vậy và tôi rất muốn thử tin em. Nhưng tất cả mọi chuyện ở ngay trước mắt tôi như vậy em muốn tôi tin sao đây?"-"Anh từng có tình cảm với em chưa?Dù chỉ là thích thôi?"Nó nhìn thẳng vào mắt anh mong đợi-Không, chưa từng và không bao giờ xảy ra việc đó. Tất cả là vì em không xứng-----------------------------------------------------------Ầm. Tuýt tuýt tuýtTiếng còi xe ô tô thật ồn ào. Nó thấy thật thoải mái khi nằm như thế này. Hình như mắt nó đang mờ dần. Ai đó giống anh đang ôm nó, nó đang mơ chăng? Anh không bao giờ, không bao giờ làm vậy. Nó nhắm mắt lại, ảo giác như vậy chỉ làm nó thêm đau khổ thôi. ------------------------------------------------------Nương nương tỉnh rồi. Nương nương tỉnh rồiKhông phải là nó xuyên không rồi đấy chứ?…
- Ái ui con kia, mày làm cái trò chó má gì đấy?!Thằng Minh giật mình đứng dậy,hét lên.-Xí, em làm gì mà anh căng, kém sang nha anh.Cái Ngọc cười lớn.-Mày ấy, bỏ ngay cái tính trêu người đi nhé! Không chừng có ngày anh đấm cho xòe mồm, cái rồi chẳng đứa nào lấy mày về luôn con nhé.Ai cũng có một thanh mai trúc nhã, sớm muộn rồi cũng có chút rung động. Ngọc và Minh cũng như vậy thôi,mà sao con đường đến với hạnh phúc lại xa quá. Mọi thứ được bắt đầu với sự hồn nhiên, vui vẻ. Tiếp diễn cùng sự khó khăn sóng gió về mặt vật chất và tình cảm. Liệu lúc kết thúc.... họ có đến với nhau được không?…
Gemini Norawit và Fourth Nattawat yêu nhau đc 3 năm nhưng vì gia đìnhphản đối anh quyết định ra riêng sống chung với Fourth Sau một năm chung sống với Fourth, Fourth đã mang thai, tưởng trừng những điều tốt đẹp sẽ diễn ra mãi mãi nhưng những điều tốt đẹp thì kết thúc rất nhanh..Mẹ Gemini đã gặp mặt Fourth yêu cầu cậu phải rời xa con trai của mình, vì Fourth không muốn phá hoại cuộc đời Gemini nên đã quyết định khi sinh ra đứa bé. Fot quyết định nói lời chia tay và chấp nhận rời đi bỏ lại đứa con cho GeminiGemini trong khoản thời gian ấy hầu như tuyệt vọng anh chăm chú làm vc của bản thân mình và nuôi dạy đứa bé. Vì Fot đã đánh dấu trọn đời vs Gem, vì yêu anh cậu đã không tẩy kí hiệu của mình nên không có một Alpha nào bước đc vào cuộc đời của Fourth Trong một lần Gemini dẫn Tinn ( con trai của GF ) đi dạo công viên thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc chính là Fourth Nattawat=)) Cuộc gặp định mệnh ấy đã giúp anh gợi lên chuyện tình năm xưa và bắt đầu cua lại mối tình cũ. "Cậu còn thích tôi phải không?" "Ai thèm thích anh cơ chứ ?" "Thế tại sao cậu không tẩy kí hiệu"…
Nguyễn Hoàng Minh bị mất toàn bộ trí nhớ sau một lần tai nạn. Tuy nhiên, trong quá trình hồi phục, hắn nhận ra trong đầu mình chứa một viên rubic xanh lam. Hoàng Minh vô tình kích hoạt viên rubic và bị truyền tống đến một vùng đất xa lạ. Tại đây, hắn khám phá được rất nhiều sự thật về bản thân và dòng chảy lịch sử. Truyện có xuyên tạc, hư cấu một số cổ tích, lịch sử Đại Việt. Cho mọi người một cái nhìn khác về lịch sử và cổ tích Việt Nam và sự liên hệ giữa chúng._____________Truyện hệ thống lưu, hệ thống không giúp quá nhiều, chỉ mang tính chất hướng dẫn cho nhân vật chính. Truyện mang tính chất sử thi hư cấu, hoàn toàn không có thật. Mong mọi người đừng đem nó làm thước đo.-----------Tu tiên tộc:Luyện khíTrúc cơKết đanNguyên AnhNguyên ThầnĐại ThừaĐộ KiếpĐịa TiênThiên TiênKim Tiên Thái Ất Kim TiênĐại La Kim tiên-----Long tộc:Tích huyếtThừa kỳNgưng NguyênTử long (1-9 ngón)Kim long (1-9 ngón)Cổ longThần Long ------------Man tộc:Luyện bìLuyện nhụcLuyện cốtKim thânSúc HồnPhân HồnNgưng thểĐại ThểPhản Hư…
"Tình yêu là gì mà khiến con người ta phải nhung nhớ, phải dằn vặt, phải uất hận sau hai từ “chia tay” ? Tại sao đến phút cuối cùng người ta vẫn ước mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng, để ngày mai thức giấc lại có thể nắm tay nhau đi men theo bờ biển dài tít tắp, cảm nhận sự đồng điệu giữa hai nhịp thở?""Một con người luôn tỏ ra ngông cuồng giờ lại trở thành một đứa trẻ đáng thương. Một con người bất cần đời bây giờ lại chìm trong sự cô đơn vì chẳng có ai để sẻ chia. Một con người tưởng như sẽ không bao giờ khóc vì tình mà giờ đây lại chẳng thể rơi nước mắt chỉ vì trái tim nó đã bị tổn thương quá nhiều, đã đau đến nỗi đến cả khóc nó cũng chẳng thể khóc thành tiếng, chỉ biết gào thét trong sự trống rỗng của chính bản thân nó.""Rượu khiến con người ta dễ dàng quên đi tất cả, nỗi đau, niềm vui, nước mắt hay niềm hạnh phúc tại một thời điểm nào đó. Ta say mê với những cơn mơ, những ảo vọng mà kín sâu trong tâm hồn ta luôn ngầm khao khát có được. Ta chẳng thiết gì ngày mai sẽ trôi về đâu, ta chỉ biết ngày hôm nay ta rất buồn và ta tìm đến rượu để khỏa lấp đi nỗi buồn ấy. Nhưng cái dở của rượu chính là, khiến ta say rồi lại khiến ta tỉnh giấc trong hàng vạn câu hỏi, làm cái gì, thế nào, ra sao, mông lung và hư ảo. "…
Dưới nguồn cảm hứng từ Ngữ Văn 10 - Mị Châu Trọng Thủy;truyện được viết dưới sự tưởng tượng sau cái chết của Mị Châu-Trọng Thủy.Nội Dung:Mị Châu và Trọng Thủy sau khi chết,Mị Châu vì căm hận,oán trách Trọng Thủy tận xương tủy mà muốn sau này vĩnh viễn quên chàng;mong ước rằng thậm chí cả những kiếp sau sẽ không bao giờ gặp chàng nữa;"Ta và hắn chẳng còn liên can gì tới nhau cả!";sau này cô tu luyện trở thành nữ kiếm sĩ mạnh mẽ,cứng rắn,một lòng vì nước vì dân bù tội cho trước kia đã gián tiếp gây ra cảnh mất nước,nhà tan.Trọng Thủy về sau ân hận quá muộn màng,khi chàng nhận thức được tình yêu đối với Mị Châu;khi được tái sinh chàng ước nguyện gặp được Mị Châu một lần;nguyện làm trâu,làm ngựa bất cứ mọi thứ để gặp nàng;Suốt một thiên niên kỷ chịu dày vò và trừng phạt;Mị Châu đã thực sự quên mất Trọng Thủy?;Trọng Thủy vẫn không hoài nhớ nhung;nhớ thương Mị Châu...Lại lần nữa,họ liệu sẽ được hội ngộ?Liệu tình cảm còn tiến triển hay không?Liệu họ lại có đạp trên vết xe đổ mình gây ra nữa không?Mị Châu quên mất Trọng Thủy rồi;họ có nhận ra nhau của năm đó không?Mọi diễn biến,mọi người hãy cũng theo dõi nheee!…
"Bạn có bao giờ bị xem mắt chưa? Cảm giác nó thế nào? Nếu chưa, bạn có từng nghĩ mình sẽ bị xem mắt không? Hãy tưởng tượng thử xem. Riêng tôi, Nguyễn Thanh Thủy, 22 tuổi, là một doanh nhân tự do (thực chất học kinh doanh mà tạm thời chưa có việc làm, hihi) tôi chẳng tin rằng sẽ có chuyện xem mắt hay mai mối gì ở cái thời đại này đâu. Nhưng mà thói đời, cái gì mình càng không nghĩ tới nó lại càng xảy ra. Tôi nghiễm nhiên bị xem mắt, KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, thật không thể tin được. Bạn có thể tưởng tượng được không, tôi vừa báo cáo xong Luận văn ĐH thôi, còn chưa có kết quả tốt nghiệp, chưa nhận bằng cử nhân mà, tại sao đã bị xem mắt rồi. Tôi thừa nhận mình không xinh đẹp, không có bạn trai, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ế? Tại sao lại sớm bắt tôi lấy chồng. Ba mẹ ơi! Ông bà ơi! Trời đất ơi! Con chưa muốn lấy chồng. Ahuhu" Thời gian thấm thoắt đi qua, mọi chuyện dần đi vào quên lãng, Thanh Thủy cũng dần quên đi và xem như chưa có chuyện gì. Nhưng có phải tất cả đã dừng lại tại đây hay chỉ là điểm khởi đầu cho đường tình duyên của cô sau này? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cô?!! Đọc "CÓ PHẢI DUYÊN" nhé!Truyện mình viết thẳng và thật, đôi lúc trần trụi với cuôc sống, nhưng đôi lúc ngôn tình lắm. Nói chung tùy tâm trạng. Hihi…
"Chờ Anh Dưới Ánh Đèn Thành Phố" là câu chuyện về Lê Thy An - nữ chủ tịch quyền lực của tập đoàn thời trang cao cấp, đồng thời là bác sĩ tâm lý hàng đầu, người phụ nữ tưởng chừng như có tất cả: nhan sắc, trí tuệ và sự nghiệp. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài kiêu hãnh ấy là một trái tim mang vết thương năm tháng.Mười sáu năm trước, trong ánh đèn lấp lánh của thành phố, cô bé Thy An đã từng có một lời hứa ngây thơ cùng cậu bạn thanh mai trúc mã Phạm Gia Bảo:"Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên em."Nhưng sáng hôm sau, cậu bé ấy biến mất, để lại trong cô một khoảng trống chẳng thể lấp đầy.Nhiều năm sau, khi mọi thứ tưởng chừng đã trôi vào quên lãng, Gia Bảo đột ngột trở về. Giờ đây anh là chủ tịch tập đoàn giải trí, là bác sĩ tài năng được cả nước kính nể - người đàn ông lạnh lùng với tất cả, nhưng lại dịu dàng đến lạ khi đối diện với cô.Những bí mật của quá khứ dần hé lộ, những nguy hiểm từ kẻ thù cũ dần bủa vây. Giữa lòng thành phố sáng rực ánh đèn, liệu hai người có thể tìm lại nhau, hay chỉ là những kẻ lạc lối giữa dòng đời tấp nập?Dưới ánh đèn thành phố, nơi tất cả bắt đầu... cũng sẽ là nơi kết thúc.…
Tôi là Thư Hân.Anh là Nam Tuấn.Chúng tôi không quen không biết gì đến nhau. Chỉ là vô tình năm đó anh ngồi cạnh tôi, thế giờ anh ấy đã là chồng tôi rồi.Anh ấy rất cao, có thể che ánh nắng mặt trời cho tôi. Nhưng người anh ấy rất dễ lạnh, mỗi lần như thế đều mượn tôi để sưởi ấm, vì người tôi lúc nào cũng âm ấm. Anh ấy thích bóng rổ, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Còn tôi thích uống sữa milo và bánh quy, chẳng có chức danh gì trong lớp. Anh ấy không bao giờ học bài, nhưng vẫn sẵn sàng đạt điểm cao môn Toán. Tôi luôn học thuộc bài, nhưng mỗi lần kiểm tra toán đều nhờ vào vị cứu tinh bên cạnh.Anh ấy nói anh ấy ít cười nhưng tôi không thấy thế, mỗi lần gặp anh tôi đều thấy anh cười rất vui vẻ.Thân hình tôi không thon thả, đầy đủ da thịt nhưng anh ấy bảo không như thế, anh bảo tôi còn ốm hơn trái banh bóng rổ của anh ấy hay cầm. Đó là lời nói dối xoa dịu sao ? Anh nói anh thích tôi vì mùi hương tóc tôi. Nhưng lúc say xỉn anh lại nói anh thích tôi vì tôi đầy đủ da thịt, tất cả các cô gái khác quá ốm không phải người anh thích. Tôi có nên vui khi nghe như thế không ?Anh ấy ... là Nam Tuấn. Là ánh sáng ôn nhu chiếu rọi cuộc đời tôi. Yêu anh lấy anh là món quà đẹp đẽ nhất Chúa ban tặng tôi. NHẬT KÝ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC là câu chuyện chữa lành, chỉ có vui có ngọt, không có đớn đau ganh ghét. Hãy enjoy những điều tích cực để bản thân luôn hạnh phúc nhé.…
Nhân Vật Chính : Hanashaki Anne Tuổi : Đề cập sau trước khi xuyên Anne là một cô gái luôn tươi cười lúc nào cũng được bạn bè cha mẹ quý mến. Nhưng rồi cho đến một ngày khi Anne bị tai nạn giao thông , gương mặt do bị bỏng nặng mà để lại sẹo . 3 tháng sau Anne được xuất viện thì mọi chuyện thay đổi .Anne cứ tưởng mọi chuyện sẽ như trước kia nhưng ko ngờ từ những người bạn thân nhất của cô đã bắt đầu chán ghét vì gương mặt có sẹo của cô . Trong trường sau khi giờ học kết thúc là đám bạn của cô dẫn cô đến nhà vệ sinh nữ cô cứ tưởng mọi chuyện lúc sáng là hiểu lầm. Nhưng khi tới trước cửa phòng vệ sinh thì có một lực bàn tay đẩy mạnh vào lưng cô khiến cô ngã xuống đất. bọn chúng bắt đầu đánh cô và chửi bới vào mặt cô. Cô khóc nhưng cũng không giám lên tiếng tha cho dù có nói chắt gì bọn Chung dừng lại. Sau khi đánh đã tay thì bọn chúng để mặt cô lại một mình. Khi về nhà vừa mới bước chân vào nhà thì cô gặp mẹ cô nghĩ sẽ giải bày hết những gì sáng nay nhưng ko bà ấy thấy tôi mặt mài bầm tím thì đã chửi tôi và hỏi tôi đã đi đánh nhau với ai mà như vậy tôi cố giải thích với mẹ nhưng bất thành .Trải qua những chuyện này đã 4 năm cha mẹ vì mất mặt mà đuổi cô ra khỏi nhà cô phải thuê nhà trọ và ở đó tự mình kiếm công việc làm thêm để có tiền đóng học phí từ đó cô bắt đầu trở nên vô cảm , khuôn mặt lạnh tanh. Hôm nay cũng là một ngày đi học vẫn như cũ hết giờ học là tôi sẽ bị lôi kéo đi đánh đập như mọi lần cô vẫn lên sân thượng hóng gió vì ở đây rất yên tĩnh rồi cô bất chợt…
Tên truyện: Một Chút Ngọt Cho Em.Tác giả: Anh Đào Trong Gió.Thể loại: Ngôn tình, cưới trước yêu sau, sủng ngọt, hài hước, hào môn thế gia.CP chính: Tiểu thư kiêu ngạo trong style lolita x Thằng nam đẹp trai nhưng nhạt hơn nước ốc. Giới thiệu: Phan Lộ Lộ vì lỡ dại mà mới tin theo hội chị em thân thiết. Cái gì mà Ôn Vân Quan lên ảnh sẽ rất đẹp chứ, hừ, có đẹp thì cũng là do tay nghề chụp ảnh của cô chuyên nghiệp, hại cô vì muốn anh làm mẫu ảnh cho mình mà mặt dày ngu ngốc theo đuổi. Giá của cô đâu? Ở đâu rồi chứ? Thật không có tiền đồ! Hừ, còn Ôn Vân Quan thì sao chứ? Cũng không có tiền đồ giống cô nốt. Thời gian đầu cũng chẳng thèm bận tâm đến bông hoa nhỏ Lộ Lộ, vậy mà mới ngoảnh đi ngoảnh lại, không hiểu sao đã thấy anh nói thích cô. Không thể tin được! ... Từ khi thích cô, bạn bè liền nói anh là đồ nghiện vợ, một chút cũng không dám làm cô buồn. "Vân Quan, cậu chiều vợ như vậy không sợ cô ấy sẽ sinh hư sao?" "Chẳng sao, bởi cô ấy là vợ tôi, nên có sinh hư thì tôi vẫn tiếp tục chiều." "..." Phan Lộ Lộ muốn anh làm mẫu ảnh, anh sẽ vì cô mà thực hiện. Phan Lộ Lộ muốn cái gì, anh liền có thể cho cô. Phan Lộ Lộ không vui, anh sẽ không vui theo cô. Tóm lại, vợ anh quan trọng nhất, một chút cũng không thể làm cô ấy buồn.…
Thể loại: điền văn, ngược tâm, huyền huyễnTác giả: Đường bảo bảoVăn án: Lời tác giả: Đây là cuốn " Nhất Dạ quỷ" của quỷ đoản mệnh Nhất Hạ, một đại cô nương vì tức mà chết đã nhiều năm, nhàn nhã sống ở căn nhà gỗ nơi thâm sơn, lại nhàn nhã nhớ ra những ký ức đau thấu tâm can, quyết tuyệt vạn kiếp không nhớ nhung, quay đầu.Nhất hạ said:Không cần đoán đâu, cái kẻ trong ảnh là hình tượng chưng của ta. Ta là Nhất hạ, một con quỷ đoản mệnh, đẹp trai, a haa. À không ta là nữ, thật muốn chửi thề, dẫu sao vì là nữ . Cho lên, ta mới có thể trở thành "quỷ đoản mệnh" , hừ số ta cũng quá nát đi.Năm thứ 1, trang 1, nhật sử "Nhất Hạ Quỷ": Tên cũng ngầu đấy !Ta chết 1 năm rồi, đóa móa ( đậu xanh )không có ai tới vớt ta đi như truyền thuyết. Ta cảm thấy thật nhàm chán, hừ. Ngày ngày hết ra lại vào, thế quái nào vẫn ở quanh căn nhà gỗ đời Tống này, trả đi được đến đâu, ta nói bừa thôi, tóm lại trả biết nó từ đời nào. Chỉ là chỗ chú mưa, tránh nắng qua ngày. Tạm chấp nhận được. Ta vứt quyển sổ xuống với lấy cái quyển sơ xác nhất. Đậu xanh, mốc rồi. Ta ghét bỏ lấy tay che mũi, lấy tạm cái bút lật bừa một trang giấy.woa, ... :có kẻ chúc ta bệnh tật đầy thân, vậy trả phải chúc ta chết sớm, quá là..ờ...chát ... có kẻ chúc ta sống khổ sở cả đời..đậu xanh !!, mặn chết ta!...nuốt sao nổi.Hờ, mỗi ngày đều có kẻ cho ta lời chúc tốt đẹp, bảo sao ta nát vậy. Thật là trả có tý yêu thương mẹ gì, hờ.…