Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
443 Truyện
Hồ Điệp Trong Gương

Hồ Điệp Trong Gương

1 0 1

Khi bóng tối bao phủ lấy tâm trí, đó là sự thật hay chỉ là ảo ảnh tự lừa dối chính mình?Thanh Phong, một sinh viên nghệ thuật trẻ tuổi với đôi mắt u uất đã mất đi cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn. Cô đơn và tuyệt vọng, cậu quyết định sẽ đến sống tại biệt thự biệt thự ngoại ô, mong tìm thấy chút bình yên và cảm hứng để sáng tác.Nhưng bình yên lại chẳng bao giờ tồn tại. Những đêm trường lạnh, tiếng gió rít xuyên qua từng khe cửa mục nát. Và trong màn đêm ấy, những lời thì thầm vang vọng bên tai, ánh mắt vô hình theo dõi từng cử động của cậu.Những giấc mơ lặp đi lặp lại mãi mãi không kết thúc. Một chàng trai với đôi mắt buồn bã đứng tựa bên khung cửa sổ phủ đầy bụi mờ. Ánh mắt ấy như khẩn cầu, nhưng cũng như một lời đe dọa. Và cội nguồn của tất cả... chính là chiếc gương khắc hình cánh bướm , vật duy nhất khiến cậu cảm thấy vừa bị thu hút vừa sợ hãi.Vũ Thiên, cái tên bí ẩn được thì thầm trong mỗi giấc mơ của cậu. Một linh hồn lạc lối, kẹt giữa hai thế giới, không thể siêu thoát vì một lý do nào đó. Và chẳng biết từ khi nào, Thanh Phong đã bị cuốn vào vòng xoáy của nỗi sợ hãi và cả thứ tình cảm kỳ lạ mà chính cậu cũng không hiểu nổi.Nhưng càng quyết tâm tìm ra sự thật, cậu càng cảm thấy mọi thứ trở nên ngày càng khủng khiếp. Ai là nạn nhân? Ai là kẻ ác? Và vì sao cái chết của cha mẹ cậu lại liên quan đến căn biệt thự quỷ dị này?Giữa yêu và hận, giữa thực và mộng, liệu tình yêu có thể chiến thắng số phận tàn nhẫn?…

Chàng là chấp niệm của ta

Chàng là chấp niệm của ta

22 0 2

Khi tỉnh lại nàng đã ở Diêm La Điện, nàng không nhớ gì ngoại trừ tên mình - Bắc Thần Khinh Phong" Ngươi hãy đi theo ta, khi thu thập chấp niệm ở đủ 1000 vị diện ta sẽ trả tự do và cả ký ức cho ngươi" Diêm Vương nói, dừng lại 1 chút hắn lại nói " Đây là cơ hội chuộc lỗi cuối cùng của ngươi, ngươi không còn lựa chọn nào khác"Nàng mờ mịt gật đầu đồng ý. Điều nàng không ngờ là khi gặp nhiều loại người, thu thập càng nhiều chấp niệm thì những mảnh ký ức chắp vá của nàng lại xuất hiện không nhiều nhưng để nàng nhớ ra." Khinh Phong ta trước giờ đối với nàng là gì? Nàng chơi đùa chán rồi liền muốn bỏ rơi ta sao" Nam nhân thương tích đầy mình nhưng ánh mắt vẫn đầy cố chấp nhìn nữ nhân." Ta trước giờ chỉ coi ngươi như bằng hữu, là ngươi tự hiểu lầm vốn không thể trách ta" Nữ nhân lạnh nhạt nhìn nam nhân trước mặt" Hahaha thì ra là tự ta đa tình sao" Nam nhân cất tiếng cười chua chát đầy đau đớn và châm chọc " Không, không đúng. Nàng vốn yêu ta, là do hắn. Đúng vậy, chỉ cần ta giết hắn nàng liền trở lại bên ta" Nam nhân lẩm bẩm ánh mắt hằn lên tia điên cuồng." Người điên rồi. Nếu còn tiếp tục ngươi sẽ nhập ma đấy" Nữ nhân nhíu mày." Đúng ta điên rồi, vì nàng mà điên"***…

Ngàn Năm

Ngàn Năm

517 50 15

*Trích đoạn 1:Nữ tử lạnh lùng nhìn xuống, đôi tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng bạc óng mượt đang đổ dài trên trường bào tím, đôi mắt đen bóng của nàng hiện lên vẻ khát máu."Bạch Phong ta là người các ngươi có thể uy hiếp sao? Chết cho ta" Nàng lạnh lùng vung tay, một cái vung tay ngàn người ngã xuống.*Trích đoạn 2:Nữ tử có gương mặt xinh đẹp, non nớt nhưng cử chỉ đầy yêu mị. Đôi mắt to đen láy khẽ híp vào đầy quyến rũ, mái tóc trắng bạc mềm mại được cột lên một cách tuỳ ý, trên thân nàng là trường bào đỏ rực làm nổi bật làn da trắng tuyết và càng tôn lên sự yêu dã đầy mê hoặc. Đôi môi anh đào mềm mại hé mở"Ai nha, các vị công tử lớn lên thật tuấn tú nha. Đến, cười một cái cho gia xem" Bắc Thần Khinh Thần lưu manh nói sau đó lại đầy hưởng thụ nhìn biểu tình mặt than của các vị mỹ nam trước mặt.*Trích đoạn 3:"Thật xin lỗi nha, ta không biết đây là thú sủng của ngươi nên mới đả thương nó, ngươi chắc cũng không trách ta chứ?" Nữ tử nào đó tỏ vẻ bạch liên hoa đầy vô tội."Ai nha nha, ta cũng sẽ không trách ngươi đâu đừng lo lắng" vừa dứt lời một cái vung tay chém thẳng về phía bạch liên hoa"A !! Ngươi làm gì? dám chém ta????" bạch liên hoa gào to"Ai nha nha. Thật xin lỗi nha, ta không biết đó là tay ngươi nên lỡ tay chém đứt tay ngươi rồi, ngươi chắc cũng không trách ta chứ?" Lan Chi đầy ôn nhu cười một thân áo xanh làm tăng thêm vẻ dịu dàng, mảnh mai.----------------------------------------------------------P/s:Lịch post truyện không cụ thể được rồi cho mình xin lỗi Nhưng mình sẽ cố gắng post sớm…