Vậy yêu đơn phương là gì?___ Là ngốc không dám nói ra.• Tác giả: ok05ka12• Thể loại: hiện đại, đời thường, thanh xuân vườn trường, ngược trước sủng sau, đam mỹ, nhất thụ nhất công, văn chương, mỹ công và mỹ thụ, nhược thụ và nhượng công, cường công và cường thụ.• Nhân vật: Đều thuộc về Chiêm Tinh Học nhưng số phận của họ do tôi quyết định ಥ_ಥ⚠️ Truyện có thể có những ngôn từ thô tục, có thể có nội dụng nhạy cảm và bạo lực! Nếu ai không thích, xin hãy click-back!⚠️ Truyện sẽ có thiên vị (nhưng ít), không chiếm đất diễn của các sao khác.⚠️ Truyện có 6 cốt truyện, tương đương 6 couple. Vì mỗi chương có cốt truyện khác nhau nên sẽ không ăn khớp.…
Truyện thuộc thể loại tiểu thuyết ngôn tình.Hai nhân vật chính tronng truyện đó là một cô sinh viên năm nhất của trường C3 Light School ( Một C3 học nổi tiếng nhất nhì Việt Nam). Nhân vật chính còn lại: một thiếu gia già hơn nó 1 tuổi cũng học tại Light School. Các nhân vật còn lại sẽ được giới thiệu trong truyện!* Truyện có nhiều yếu tố ATSM, tất cả các địa danh trong truyện hầu hết là tự bịa... còn chúng có thật hay không thì tác giả kkhông biết*ĐÂY LÀ TÁC PHẨM THỨ 2 CỦA MÌNH! MONG MỌI NGƯỜI LUÔN ỦNG HỘ!!!!TG: Minpill ( Mika )…
Tình yêu thủa học trò giống như những cơn mưa bóng mây mùa hạ. Chợt đến, chợt đi, chợt mưa, chợt tạnh. Cái thủa hồn nhiên ngây thơ ấy nhiều khi cũng chưa hẳn là yêu, chỉ là chút ngô nghê rung động đầu đời của những cô cậu trẻ con, mới tập tành làm người lớn. Đa phần đều là yêu thầm hoặc có khi chỉ là hơi thích thích... Có nhiều người đã từ lâu lãng quên đi những cơn mưa bất chợt ấy giữa dòng đời xô bồ hoặc giữa muôn vàn những cơn mưa khác. Có nhiều người lại chọn cách cất vào tim một miền ký ức về những rung động đầu đời ấy, để những khi mệt mỏi với gió bụi cuộc đời lại mang ra ngắm nghía - dùng ký ức ấy gột rửa phần nào những lo toan thường nhật....…
Cut:"Bình thường thì những người bạn thanh mai trúc mã sẽ thành 1 cặp đúng không?" "Ò, sao?"Phúc Anh nhìn về phía người con gái xinh đẹp trước mặt rồi nở nụ cười dịu dàng tựa nhưng nhưng ngôi sao trên bầu trời ngoài kia. Cơn gió mang theo hương của biển khẽ thổi qua. Và cũng là khi câu nói mang theo tình cảm chất chứa bấy lâu nay khiến cho mối quan hệ của cặp đôi thanh mai trúc mã khác dần đi:"Chúng ta cũng vậy! Làm người yêu tôi nhé?"Linh Lan khẽ rung động, nước mắt rưng rưng nhìn người mình thích tỏ tình. Lòng cô như tan chảy theo giọng nói ngọt ngào ấy."Được! Cảm ơn...cảm ơn vì đã thích em"Bắt đầu: Vinh, ngày 16 tháng 6 năm 2024| 13:30End:?…
"This is not a love story, this is a story about love."Câu chuyện mà mình muốn kể không phải là một chuyện tình, nó nhiều hơn thế. Đó là câu chuyện về tình bạn, tình thân, tình yêu, và tuổi trẻ. Mình là một người trẻ đang try to figure things out ở tuổi đôi mươi này, và dĩ nhiên, thời cấp 3 ngây ngô của mình đã trôi qua rồi. Mình mong câu chuyện mà mình viết nên có thể giúp những người trẻ như mình cảm thấy được một chút ấm áp và bớt sợ hãi trên con đường trưởng thành. Và, dù bạn đang ở độ tuổi nào, mình mong bạn có được một tuổi 17, 18 thật trọn vẹn và tươi đẹp. Bất cứ khi nào nhớ lại những tháng ngày ấy, bạn đều có thể mỉm cười, như mình đã, đang và sẽ."Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn. ...Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó..."…
Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù bạn bị ướt, nhưng vẫn muốn được tắm lại mãi.Có phải, bạn cảm thấy câu nói này rất đúng? Thanh xuân, đơn giản là để bỏ lỡ, bỏ lỡ người mình thích, bỏ lỡ câu chuyện còn dang dở, bỏ lỡ đường gấp khúc của tuổi xuân, chỉ vì một người...Đối với tớ, cậu là một trời kí ức đẹp, giữa cậu và tớ có một khoảng cách rất xa, xa đến mức tưởng chừng chẳng thể nào chạm tới, có đôi khi cảm thấy cậu rất gần, nhưng gần thế nào cậu cũng không cảm nhận được. Năm 17 tuổi, tớ cảm ơn cậu vì đã cho tớ một quãng thanh xuân ngây thơ, ngốc nghếch nhất. Cậu của năm đó là quan trọng nhất. Nhưng tớ của bây giờ mới là tớ tuyệt vời nhất. Kí ức năm đó tớ không bao giờ quên được, bởi vì trong đó...có cậu…
Spoil: Chủ yếu là trước ngọt sau ngược. Con người yêu truyện cổ đại nên chủ yếu ta sẽ toàn viết về cổ đại với huyền huyễn bối cảnh cổ đại thôi. Mong mọi người đón nhận các truyện trong hệ liệt mới này.Warning : Chống chỉ định thanh niên nghiêm túc, antifan, anti cp. Bạn nào thích các cp khác hoặc only hoặc một số bạn nào không chịu được mời click back :)))Đoản và truyện đều là Fanfic không liên quan đến người thật, việc thật của idol chúng tôi nên mong fans qua đường đừng đánh đồng giữa truyện và thực tại.…
" Taehyung a! , trước đây em từng bảo em chẳng bao giờ tin vào tâm linh nhỉ? nhưng mà bây giờ em lại nói dối rồi, bây giờ em thực sự tin vào thứ gọi lại tâm linh ấy , em khao khát chúng . . Nếu có kiếp sau , thì chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé? Sẽ có một Jeon JungKook luôn đợi anh ! Jungkookie không bỏ Taehyungie đâu! thật đấy " . . . " Jungkookie của anh. . đúng thật là chỉ khi mất đi mới cảm thấy hối tiếc , Em lại trốn rồi, trốn nơi xa thật đấy xa đến tận chân trời, em ơi mình dừng đi, Taehyungie của em mệt rồi , Nếu có kiếp sau , anh thề sẽ có một Kim Taehyung sẽ yêu thương em, lúc đó anh mong em sẽ mãi mãi, sống trong cái gọi là " Hạnh Phúc " mà em mong muốn. Kiếp này anh là do anh không đối xử tốt với em , tha lỗi cho anh Jungkookie. . . "…
Tiếc nuối trong thanh xuân mà các bộ phim thanh xuân vườn trường trung quốc có kết thúc HE tôi từng xem, đã gieo hi vọng một ngày tôi sẽ gặp lại anh. Nữ chính Hoan Chi yêu Đồng Thuấn cái nhìn đầu tiên từ lớp 8, ấy vậy mà đến anh anh biến mất khỏi cuộc đời nữ chính cô mới nhận ra đây là định mệnh đời mình. Sau này, cô chọn học ngôn ngữ Nhật và một lần đến đây du lịch. Bước đến đền thờ có tiếng thiêng về tình duyên. Chẳng biết cô đã lỡ ước điều gì, mà sau này chính điều ước này khiến cô gặp anh trong mơ. Nó chân thật đến mức cô sắp không phân biệt giữa 2 thế giới, đời thật và giấc mơ nữa rồi.…
"Du này." Minh Ngọc ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng trong của em lướt trên mái tóc và đặt lên khuôn mặt tôi, khiến tôi bỗng thấy lòng mình bồn chồn như đổ lửa. Tôi quay lại, nhìn em như cách Ngọc vẫn đang nhìn tôi, nhưng cái nhìn của tôi lại không đủ sức làm em phải ngượng ngùng quay đi."Em đây." Tôi nhẹ giọng. Đã trải qua vài chục giây đối mắt, vậy mà Minh Ngọc vẫn chăm chú nhìn tôi không rời. Nắng vương bên cửa sổ, rọi vào mắt em một màu nâu trong veo như thạch. Minh Ngọc đã sắp bước qua tuổi hai mươi rồi, nhưng em vẫn còn giữ lại được những đường nét thơ dại của một thiếu nữ mới lớn. Thú thật thì, tôi vẫn nghĩ cô gái này khá giống một con mèo, không chỉ ở vẻ bề ngoài.Sau cùng, Minh Ngọc vươn tay ra, dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt khẽ những sợi tóc loà xoà rơi trên sống mũi tôi. Làn da em đỏ lên dưới màu nắng vàng ửng. Tôi lại thấy tim mình lại hẫng đi một chút, khi đã cố kéo bản thân thoát khỏi mong muốn được nắm và hôn nhẹ lên bàn tay của người kia."Liệu cậu có bao giờ muốn theo đuổi một điều gì đó cho đến hết tuổi trẻ của mình không?"(nghe bcuoi vl huhuhuhu=))))))))))) )…
Cô : Bắc Hoàng Thiên Huyền - Người thừa kế của Vương quốc Hoàng Thần cô đã 1000 tuổi. Cô là người thừa kế nên tất nhiên sẽ có sức mạnh rất lớn. Sức mạnh của cô rất lớn đến nỗi mà không ai biết đó là loại sức mạnh bí ẩn nào. (mạnh lắm đó hên) ( ta nhảm lắm) Hắn : Hoắc Lãnh Ngự Phong - Hoàng tử duy nhất và là.. ( giống chỉ nhà) của Vương quốc Long Hồ Hắn lớn hơn cô 100 tuổi. Hắn có sức mạnh mà ai cũng ham muốn có được (( ta bt ta nhảm lắm luôn r)) Hai người được hứa hôn và là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng vì một lý do mà cô và hắn hiểu lầm nhauĐó là do hắn hiểu lầm côCô vì vậy mà quyết định ra đi khỏi đó ( quên ns vs các bn : tuy là ma cà rồng but ở Vương quốc hai ac như thế giới hiện đại luôn í chả khác j but còn hơn..)) Vậy mọi chuyện sẽ như thế nào? Liệu hai người có hoá giải hiểu lầm và cùng nhau hạnh phúc? Có cùng lên ngôi thừa kế? Mời các bạn đón xemHí hí…
Xin chàoTớ là Loria, các bạn có thể gọi tớ là Lỏi. Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, ngôn từ chưa được chau chuốt. Vì là bộ truyện đầu tay nên tớ mong các độc giả thân thương sẽ ủng hộ, góp ý để "Nếu có thể" hoàn thiện nhé. Lỏi cảm ơn rất nhiều ♡bìa truyện: pinterest x me ----"NẾU CÓ THỂ em muốn cùng anh đi hết quãng đường".--Mùa đông đã đến rồi, sao cậu còn chưa đến nữa?"Tớ vẫn chờ cậu, Nhật Minh à !Ở bên đó có lạnh không? Bao giờ thì cậu quay về với tớ? cậu sẽ lại mua sữa dâu cho tớ chứ?"Có rất nhiều câu hỏi tớ muốn hỏi cậu ấy-"Tình yêu năm 17 tuổi" của tớ.----Tác Giả: imloria ( Lỏi )…
Truyện nói về một cô gái cấp hai tên Lâm Tiểu Kim (Chú ý : Truyện được viết dựa trên chuyện đời thực của một người bạn của tôi và thêm chút yếu tố kỳ ảo và mượn tên khác không sử dụng tên thật) Bước vào năm lớp sáu , cấp hai cô rất nhút nhát và cô vốn tự ti với thân hình cũng như không được xinh đẹp như những cô bạn mới cùng lớp nên không có nhiều bạn . Cô có hai người bạn khá thân là Nguyễn Thị Ánh và Trương Kim Ngân , họ khá xinh . Cuộc sống cô trở nên đơn độc hơn khi bị nhắm làm trò tiêu khiển cho lớp trước bao nhiêu bạn học mà cô không thể làm gì được đành phải khép mình mà vui vẻ cho hết năm học . Sau bao lần muốn nghỉ học vì hết sức chịu đựng cậu đã không may gặp tai nạn trong lần tập thể dục buổi chiều tại trường , nửa tháng sau cậu hoàn toàn hồi phục và quay lại trường trong bao nhiêu sự ngỡ ngàng của trường...Gửi : Trường Trung Học TTHA…
Cảm xúc của tuổi dậy thì thật khó diễn tả, chẳng muốn buông mà cũng chẳng dám nói, cứ thế sẽ lạc mất nhau mãi mãi, cứ mạnh dạn nói ra lời trong lòng biết đâu họ cũng đang chờ câu nói đó…
Có một màn sương mong manh, chỉ thoáng hiện một lần trong đời, đẹp đến nao lòng, chẳng gì trên đời có thể so bì được. Từ lòng đất lạnh giá, nó lặng lẽ sinh ra, nhẹ nhàng trôi, quấn quýt quanh những tán cây, lững thững vờn trên mặt hồ yên ả, rồi len lỏi qua từng lối nhỏ hoang vắng. Không ngừng nghỉ, nó cứ phiêu du mãi, như một kẻ lữ khách kiếm tìm chốn thuộc về.Và rồi khi tia nắng đầu tiên chạm đến, màn sương ấy chẳng chống cự, không lưu luyến. Nó chỉ khẽ lấp lánh, choàng mình lung linh trong khoảnh khắc trước khi lại biến tan vào hư không. Đất trời như ngưng lại giây lát, vạn vật dừng trôi một nhịp đắm chìm trong vẻ đẹp mơ hồ dịu dàng. Đến tận khi sương hoàn toàn khuất dạng, người ta mới giật mình thảng thốt: vẻ đẹp ấy, hóa ra, chưa bao giờ thực sự thuộc về thế gian.…
《僵尸王爷》作者:诗花罗梵Tấn Giang 2014-06-10 kết thúcTrước mắt bị thu tàng sổ:433 văn chương tích phân:7,563,817[ văn án ]Dân quốc trong năm, nghèo túng thanh niên học sinh Đường Nghị Minh, cùng đồng học Tống Chí Lương đi tới bị vây khó khăn bên trong Dự Tây 「 thực nhân thôn 」Hành vi quái đản thôn dân, thiện ác khó phân biệt cương thi, làm người ta run rẩy cổ lão truyền thuyết, trở thành này hoang vắng thâm sơn trung nguy cơ tứ phía khúc nhạc dạo……PS: Ngôi thứ nhất nhân vật chính công.Nội dung nhãn: Dân quốc cũ ảnh linh dị thần quái kinh tủng huyền nghi kiếp trước kiếp nàyTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Đường Nghị Minh ┃ phối hợp diễn: Tiết Vân, Tống Chí Lương ┃ cái khác:…