Bị pháo hoa bắn chết và xuyên không vào trò chơi này, là cảm giác gì nhỉ? Tôi còn trẻ, còn phải sống nhưng vai trò senpai này vất vả quá.Tôi nắm chặt con dao trong tay khi nghe tiếng bước chân lại gần, không chậm không nhanh nhưng đầy tính uy hiếp, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để kết liễu cậu ta và cũng sẵn sàng kết thúc luôn trò chơi quái gở này.Warning: thế giới khác biệt với nguyên tác, tự biên tự diễn tình huống❗❗❗…
Một quả táo không tự nhiên thối rữa. Nó cần những cú va đập đủ đau và sự bỏ mặc đủ lâu. Và "Tôi"... chính là quả táo đã bị thế gian này ruồng bỏ. -jinztk-hsstar.minth…
Giữa nhưng ngày tháng rực rỡ và áp lức của tuổi trẻ, cô-1 học sinh cấp 3 mang trong mình những vết thương thầm lặng, cô sống trong 1 gia đình không hoàn mỹ, bố mẹ ly hôn, cô sống với bố những mỗi khi đến ngày của mẹ, cô lặng lẽ nhìn những người bạn khác chạy vào vòng tay mẹ mình, lòng cô bỗng cảm thấy chua xót và ước gì lúc mình sanh ra đã không có mẹ. Bỗng 1 hôm, cả lớp xôn xao nghe tin có 1 học sinh mới, cô ngước mắt lên nhìn thấy giáo viên bước vào, theo sau là một chàng trai trong như bất cần nhưng ánh mắt không 1 gợn sóng của anh khiến cô không thể thấy được cảm xúc trong đó. Họ gặp nhau trong một khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa, để rồi từng chút một, cuộc đời cả hai bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Tình bạn, tình yêu, hay những rung động đầu đời, những lời chưa kịp nói, những giấc mơ còn dang dở... Tất cả đan xen thành một câu chuyện vừa ngọt ngào, vừa đau đớn. Bởi vì tuổi trẻ luôn vậy -luôn yêu hết mình. Nhưng liệu tình yêu đó có giúp họ có nắm được tay nhau đi hết những lựa chọn của cuộc đời, hay chỉ kịp giữ lại một phần ký ức đẹp đẽ mang tên "thanh xuân"?…
"Suốt thời gian qua đã quá lâu , quá lâu để có thể đào lên bất kỳ kỷ niệm gì. Người đi hay người ở lại, ai có thể đủ kiên nhẫn để chờ đợi như vậy?"___________Tôi là một vô danh thích họa những nỗi đau đẹp. Chàng thiếu niên trẻ tuổi mang trong mình dòng máu của Mafia. Ngòi bút này sẽ mổ xẻ tâm can người. [ Nơi đây sẽ là góc khuất của một con người. Tôi không phải người từng trải, cảm giác mất đi một người quan trọng. Cách mà Dazai mất đi Oda. Tôi chưa dám nhận mình đã từng trải. Vì vậy nơi này là nơi để đau khổ đấy. Nơi chứa chấp những bản nhạc buồn của một "con chó "bị lạc bầy]Nhân vật thuộc về quyền sở hữu của Asagiri Kafka và minh họa bởi Harukawa Sango như cốt truyện là do chất xám ít ỏi của tôi nghĩ ra.…