Bản gốc: The choices we make - euigeonLink: https://archiveofourown.org/works/15942536Editor: Frie (Miếu Dương Quang)Thể loại: Unrequited love, Best Friend, Angst, SEWarning: Markhyuck is not endgame.Length: One shot Summary: Donghyuck đợi chờ một người sẽ không bao giờ thuộc về cậu. Cậu đợi và đợi và đợi mãi với hy vọng rằng vết thương sẽ không theo thời gian phôi pha mà hằn sâu trong ký ức.…
Ngay từ lần đầu tiên cậu thấy siêu sao ấy, Kyuhyun đã tự hứa với bản thân sẽ trở thành một người hâm mộ thầm lặng của anh ta.Super Junior fanfic oneshot về Wonkyu. (wonkyu là Siwon công, Kyuhyun thụ) :') Mọi góp ý giúp mình xây dựng ý tưởng, văn phong ngữ pháp hay cách dùng hoan nghênh ạ ^^…
thành thật mà nói, jay có cảm giác như mình sắp chết bất cứ giây phút nào - và có lẽ cũng không tệ đến thế, trút hơi thở cuối cùng ngay tại đây, không một linh hồn nào chứng kiến nỗi thống khổ dường như đang xé nát làn da của hắn, máu và nước mắt hòa cùng với làn mưa.hắn sẽ làm bất cứ điều gì để được đánh đổi nỗi đau và lấy một thứ khác, bất cứ điều gì. sẽ tốt hơn là nghẹn ngào và cố gắng nói bất kể khi nào hắn cũng cảm thấy như có một khoảng trống trống rỗng, đen tối và chán nản, đang chờ đợi được lấp đầy bởi một người sẵn sàng chăm sóc cho trái tim tan vỡ của jay.jay ghét việc trái tim hắn đập vì sunghoon.tên gốc: wishtác giả: blackandwhitecentricdịch: thuậnbản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. × vui lòng không đem bản dịch của mình đi bất cứ đâu ngoài wattpad ×nếu không cop được link, hãy gõ tên tác giả trên thanh tìm kiếm và thả cho tác giả một kudos cho fic.…
Author: Cheese 🧀Tên truyện: Meanie | Oneshot - drunk textPairings: Kim Mingyu x Jeon WonwooSummary: "Vì tình đơn phương cũng giống như một bản nhạc buồn lặp đi lặp lại, với mỗi nốt nhạc là một nỗi đau sâu lắng, khiến cho niềm hy vọng dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại sự lặng lẽ và những giấc mơ chưa bao giờ trở thành hiện thực.Anh cần những giai điệu ấy, để trái tim nơi anh được an ủi, để nước mắt được rơi... và để anh không còn nhớ đến em trong khoảnh khắc trống vắng ấy nữa."______________________Oneshot này mình chỉ viết rất ngắn, dường như chỉ đủ nói lên những tâm tư của những tháng năm còn đơn phương một người. Hy vọng mọi người có thể đón nhận em nó, đón nhận mẩu chuyện được viết bởi một trái tim còn non trẻ ❤️🩹…
Ta gặp nhau trên con đừơng thanh xuân vội vãLướt qua nhau trên dòng đời nghiệt ngã--------------------- Mùa thu lá rơi trên con đường sườn dốc, cô bé ấy nắm chặc tay một cậu bé, đi sau lưng cậu ấy bình yên biết bao, cô bé nhẹ nói thầm vừa đủ để cậu bé nghe thấy- mốt lớn lên mình sẽ gả cho cậuCậu bé quay đầu lại ngây ngô cười- ừ hứa rồi nheVà đây cũng là lúc thanh xuân của cô như một đóa hoa nở rộ, câu nói ấy như một con vi rút cực độc chui thẳng vào trái tim của cô, nhưng như người ta nói, hoa nở sớm sẽ mau tàn, vi rút mãi mãi chỉ là vi rút, nó sẽ nhanh chóng giết chết cô. Và giá như, giá như chuyện này không xảy ra------------------------Hai con ngươi đen huyền ấy cứ thế từng giọt, từng giọt nước mắt mặn mà, chua xót rơi xuống, Minh Vy đau buồn nhìn theo bóng lưng kia, nó xa dần, xa dần, không biết từ lúc nào cô chẳng với tới được nữa, cô cầm chặt tay lại lấy hết sự can đảm trong 13 năm qua- Trần DươngVĩ! Có bao giờ.. À không.. Chỉ một lần thôi! Dù chỉ một lần thôi! Mày có từng coi tao là tất cả?Người con trai ấy dừng lại, khoảng lặng bao trùm không khí, chỉ còn chừa lại tiếng gió rì rào, thoản hương qua mùi của hoàn hôn, là nơi chấm dứt cho cuộc tình 13 năm lặng thinh, Minh Vy bịt tai lại, cô hoàn toàn không muốn nghe nữa, cô không muốn nghe bốn từ phát ra từ chàng trai ấy lúc này một chút nào nữa- xin lỗi Minh VyGiờ đây cô chỉ ước rằng giá như hôm đó chính là ngày kết thúc tất cả…
Mùa thu có lẽ là mùa đẹp nhất nhưng cũng mang đến cảm xúc buồn nhất trong 4 mùa xuân hạ thu đông.Khác với sự ngọt ngào của mùa xuân,chẳng giống sự lạnh lẽo của mùa đông và chẳng có bồi hồi của mùa hèMùa thu đẹp một cách khác biệt khi thổi một nỗi buồn man mác vào những trái tim đơn độcNhững chiếc lá rụng mong manh như tình yêu sớm nở rồi cũng mau tàn,dễ đến cũng dễ đi chỉ còn cây ở lại chống trọi với đông sang như một quy luật tuần hoàn không điểm dừng…
"Nếu như một ngày nào đó, tớ không còn ở bên cậu nữa, liệu cậu có sống tốt không đây? Tương lai đầy rẫy những bất ngờ, ta không thể nào lường trước được sự việc sắp xảy ra. Sau này, nếu tớ đi rồi, tớ cầu xin cậu hãy quên tớ đi, chỉ như vậy thì tâm hồn cậu mới có thể thanh thản. Cậu có thể đến với một người khác, kết duyên rồi sống hết phần đời còn lại. Tớ ở trên trời cao kia sẽ mỉm cười và chúc phúc cho cậu. Cậu có lẽ không biết, nhưng tớ ấy nhé, mãi mãi yêu cậu..."…
Sẽ ra sao nếu Rap Việt mùa 3 không còn đi rap nữa? Họ đi thuê nhà trọ của cô nàng xinh đẹp cá tính Trang Anh thì sao ta? Câu truyện xin phép bắt đầu ngay sau đây…
Nếu như bạn đang hi vọng truyện này là 1 câu chuyện có happy ending thì không, nó không thuộc thể loại đấy. Và cũng sẵn tiện có lẽ đây sẽ là tác phẩm mang nhiều nét của mình nhất trong các tất cả các tác phẩm trước. okay không vòng vo nữa vào truyện nào-----------*-----------Jamie Lucifer : là một directioner, là một cô gái đã trải qua nhiều tổn thương ở quá khứ, là một con người nhạy cảm.Tôn thờ chủ nghĩa tự do và đặc biệt có niềm đam mê bí ẩn với hoodie và sáchHarry Styles : là thành viên trong 1 boyband nổi tiếng đình đám mà ai cũng biết. Là một chàng trai vô tư và sống nội tâm. Rất lạnh lùng và khó chiều. Yêu mèo, yêu chuối và tài năng thiên bẩm mà không ai có thể phủ nhận là viết nhạc xoa dịu những con tim…
Summary: "Ôi hai tên ngốc đó lại làm cái trò đó nữa rồi kìa." Nami giả vờ nhăn mặt, thè lưỡi với ý chỉ bộ mặt khinh bỉ, kế bên cô là Robin đang đọc dở một cuốn sách về các loài sinh vật sống dưới biển."Chị thì lại thấy hai cậu ấy dễ thương đấy chứ." Robin cười khúc khích, đưa mắt dõi theo Luffy bám chặt lấy Sanji, vòi vĩnh được ăn thử những món mà anh làm trông khi Sanji phàn nàn nhưng lại chẳng làm gì để lôi cục cao su bám người ấy ra."Em hiểu ý chị mà chị Robin." Nami chép miệng, cô đưa tay rà lấy hai con người vẫn đang bận bày trò yêu đương trước mặt mọi người."Chỉ là thôi nào, sao hai người đó không kết hôn luôn đi cho rồi!?" Cô rền rĩ một cách đầy mệt mỏi. "Em thấy phát mệt với cái trò mèo vờn chuột của hai cậu ta rồi đấy!"Đáp lại Nami là tiếng cười thích thú thấy rõ của Robin.Chuyện là các thuyền viên trong băng Mũ Rơm đều biết rằng Sanji và Luffy yêu thầm nhau nhưng hai đương sự nọ lại không nhận ra tình cảm của nửa kia.…