Bạn trai lưu manh, tôi là tù binh của anh
Kiêu căng, ngạo mạn? Xinh đẹp tài năng! Rồi thì cũng là tù binh a.…
Kiêu căng, ngạo mạn? Xinh đẹp tài năng! Rồi thì cũng là tù binh a.…
Gồm 74 chương + 17 PN.Tác giả: Ma AnNguồn: Sưu tầm trên mạngVăn ánThời niên thiếu Mạnh Tư Duy từng thích Bùi Thầm, thích đến oanh oanh liệt liệt, trong trường không có là không biết Mạnh Tư Duy thích Bùi Thầm, thích đến mức dẫn dắt đội thi đấu của trường đến vị trí thứ nhất chỉ vì muốn nghe Bùi Thầm đọc đến tên của cô, thích đến nỗi từ bỏ thể dục bắt đầu ngày đêm bù lại bài học của tiết văn hóa, nhất định phải thi vào chung một trường đại học với Bùi Thầm.Chỉ tiếc có một số việc nhất định phải dựa thiên phú, ví dụ như học hành.Ngày Bùi Thầm nhận được thư thông báo của một ngôi trường danh giá, liếc nhìn điểm số ảm đạm của Mạnh Tư Duy, lạnh lùng bước qua cô, không nói một câu nào.Mạnh Tư Duy về đến nhà, mẹ cô cầm kính tìm một ngôi trường đại học gà rừng nào đấy mà cô có thể học, cô mở quyển lưu bút ra, cuối cùng cũng nhìn thấy dòng lưu bút Bùi Thầm để lại cho cô, anh viết một câu: Không biết tự lượng sức mình.Cuối cùng lần này Mạnh Tư Duy cũng thất tình, vứt quyển lưu bút đi, dọn dẹp đến trường học lại. Nhiều năm sau trong buổi họp lớp, có người nói với cô Bùi Thầm cũng đến. Cô đáp "Ồ", ánh mắt cô cũng không còn dừng lại trên người anh.Tất cả các bạn ở đây đều cảm thán thời thế đổi thay, cô lại có thể liếc mắt nhìn anh thêm một cái cũng lười, e là anh đã quên mất người tên Mạnh Tư Duy rồi.Mãi cho đến khi sau này có người gửi một đoạn video vào nhóm bạn học, trong màn đêm, anh ôm lấy cô từ phía sau, hạ giọng khẩn cầu: "Đừng đi."…
hi ở đây mình sìn AllDao.Tên chiện đặt đại đó :'(…
Authour: MPairings: LinHoon, KangOngTags: Slice of life, fluffRate: PG-13Summary: Bọn họ sống trong một khu phố nhỏ có những người dân thân thiện, nơi tình yêu tràn ngập trong không khí. Bọn họ sống một cuộc sống mà con người sẽ thích khi ở độ tuổi năm mươi vào cái tuổi hai mươi này. Note: Chưa từng nghĩ là sẽ viết fic về một couple nào khác trừ OTP của mình nhưng giờ mình đã ở đây, dành hết tâm huyết để viết cho các anh một bộ kỉ niệm =))) plot không có gì đặc sắc, slice of life thì nhẹ nhàng lắm chẳng có buồn rầu bi kịch gì cả nhưng vì những nhân vật chính đều rất trẻ nên mình rất muốn viết thể loại này cho họ dù bình thường mình toàn viết máu me =)))) so hope you enjoy it~…
Fic ngắn ngẫu hứng về Hiếu Huy…
(ooc, lowercase).…
Tối buồn nên viết lung tung mọi người đọc đỡ buồn nhaĐây sẽ là nơi lưu giữ những đoạn truyện nhỏ. Ship tá lả người mà chắc chắn là phải có Mỹ Mỹ yêu dấu…
THÚ CƯNG TOÀN KHU DÂN CƯ NÀY ĐỀU LÀ TAI MẮT CỦA TÔI…
couple: Sakuruppi…
(ooc, lowercase).…
mây tan…
Cảnh báo trước là rất bựa và có yếu tố không "trong sáng" nhé! Nếu như các độc giả mất đi tuổi thơ đó thì tác giả vô tội :v!…
Một vài dòng tâm sự viết cho các cậu. Trong đây có lẽ các cậu ấy sẽ không còn là cầu thủ nữa, cũng có thể sẽ đại diện cho chính tác giả viết về cuộc đời mình...…
Lời nói đầu xin chào tất cả các bạn ...Câu chuyện này hoàn toàn có thật 100% về một nhóm bạn mang tên Liệt Dương Cung. Truyện chỉ mang tính chất "rảnh nên viết" và không có ý xúc phạm vào bất kì cá nhân hay tổ chức nào nên mong các bạn đừng ném đá quá mạnh tay hay comment không hay về truyện! (Xem như đây là món quà cuối cùng, năm sau chia lớp rồi, mình và các bạn ở LDC tặng cho các bạn lớp 8/8 niên khoá 2014-2015 THCS Nguyễn Gia Thiều TPHCM)…
Hán Việt: Ám luyến tề thần nhật kýTác giả: A NgọcTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Thị giác nữ chủMột câu tóm tắt: Saiki Kusuo là ta quang----Ta là một cái bình thường nữ sinh, nhưng ta thích Saiki Kusuo, này đại khái là duy nhất không bình thường địa phương.【 ngôi thứ nhất, độ dài thực đoản, duyên càng, hẳn là có điểm ngược, đại gia nếu không tiếp thu được, thỉnh xem có thể tiếp thu được thả thích chuyện xưa, hy vọng mọi người đều có thể tìm được chính mình thích chuyện xưa, mọi người đều hòa hòa bình bình, cảm ơn 】Tag: Tề thầnNguồn: truyenwikidich.net…
kẻ hát người đàn…
"Mày đã bao giờ nghĩ đến lúc mày chết chưa, Declan?" tôi nhìn lên khoảng trời trong veo qua lớp kính mát sậm màu, nói.Đầu tôi tựa trên vai Declan và đầu Declan dựa trên vai tôi. Chúng tôi đang nằm ngược nhau trên tấm thảm picnic kẻ ô đỏ thẳng trải giữa thảm cỏ công viên. Bây giờ là 4h chiều, nắng không còn gắt nữa, tôi cũng đáp lại tôi, thở dài một cái.Tôi nheo mắt, nói tiếp"Ý tao là mày có nghĩ ảnh thờ của mày đã được chụp rồi không?"Người Declan hơi cựa nhẹ, những gì tôi nói hẳn vừa làm nó thấy ngứa ngáy."Hả? Mày định giết tao à?" đầu nó hơi ngửa, quay sang tôi. Mái tóc lượn sóng màu vàng tơ ngang vai của nó óng mượt hơn con gái vậy, cứ sáng lên trong nắng...Chuyện Declan đến từ Anh Quốc gặp Dillon đến từ Unicornland.…
Để trở thành loài hoa ấy, loài hoa cúc trắng tinh khôi và xinh đẹp ấy.…