tác giả 阿祈三千岁Số chương: 14o O oTrong đài phát thanh của trường đại học.Tôi thảo luận về nam thần với bạn bè của tôi.Tôi : "Tần Từ 1m85 phải không?"Bạn tôi nhanh hơn nhảu trả lời : "Chiều cao chính thức là 1m85,37."Tôi : "Vậy thì (185-105) x 0.618/3.14 là...""16cm."Tôi nhìn bạn mình."Này này.""Này này."...Do đó, micrô của đài phát thanh đã không bị tắt.Nam thần đuổi theo tôi suốt hai dãy nhà và hỏi tôi 16cm là gì.~~~…
" Là 1 Alpha thuần chủng tôi lại yêu phải người mik ghét nhất trên đời này là sao nhỉ, từ thân thành ghét nhau và cuối cùng là yêu nhau, bởi vì có lẽ tôi quá yêu cậu rồi "Thể loại: ABO…
Au: Pumpkin Nhân vật: Park Chanyeol, Do Kyungsoo Thể loại : oneshot, boylove, viễn tưởng ✳✳✳Park Chanyeol - một linh hồn khao khát trở thành người, mang trong mình ước mơ cháy bỏng về cuộc đời bình thường như bao người khác. Do Kyungsoo - một cậu thanh niên khốn khổ, chỉ vì quá đau buồn mà tự tay chấm dứt cuộc đời của chính mình.…
"Những ký ức về khoảng thời gian đá bóng..."M/n trầm ngâm, nhìn về phía đồng cỏ dài phía xa đang được chói rọi bởi ánh tà chiều hoàng hôn. Cậu ngước nhìn người con trai trước mặt, nhoẻn miệng cười."Tôi không muốn, nhưng lại muốn lưu niên lại."Anh đặt trái bóng kế bên mình, tay không chịu yên mà lăn lăn quả bóng một vòng."Tôi quá tuyệt vọng với bóng đá rồi, cứu rỗi tớ với.""Nếu tôi nguyện cứu cậu, liệu cậu có muốn lưu giữ lại ký ức của đôi ta không M/n?"Mái tóc của chàng trai trẻ phất phơ trong gió, nghe câu đó, M/n chỉ biết cười tít mắt. Tay ôm chầm lấy anh."Còn phải xem đã." [...]NOTES: Y/N không phải là nữ, ở đây mặc định là NAM, vì kiếm quá lâu mà không thấy cái nào liên quan tới BLKxMaleY/N nên tôi phải tuyệt vọng tạo cái này. Mong các độc giả tận hưởng nó.- WARNING: Toxic relationship, daddy issue, trust issue, chửi tục, vấn đề nhạy cảm, hiện tượng bạo lực ở ngoài đời, ...…
Trong mọi bản ghi chép, tên tôi chưa bao giờ xuất hiện.Trong mọi kết cục, tôi vốn chẳng hề có chỗ.Nhưng....Tôi nhìn về phía nhóm người đang cãi lộn và nhìn người đang ngồi uống Espresso rồi lại nhìn hai cái người đang xà nẹo như chả xem ai ra gì bên cạnh. .....Tôi từ từ đưa tay lên mặt.Thế quái nào tôi lại ở đây! ___________________- Các nhân vật không phải của tôi, mỗi OC là của tôi.- Cảnh báo OOC- Mới tập tành viết nên mọi người hoan hỉ xem nha, thật ra tôi viết để mình đọc thay vì suy nghĩ trong đầu :(…
Đã nói là cả đời mà, thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ, liền không còn là cả đời nữa.Ái tình quả thật vừa đẹp vừa bi....Đầu Thu vào tháng chín, một giọt lệ cũng dễ dàng tan thành mưa trận lớn...Tôi có chút mơ hồ không hiểu : Hai người thật sự yêu nhau, ở bên nhau mới có cảm giácThế nhưng cảm giác của ái tình là gì?Có rất nhiều người nói yêu Là chấp tình lạc bước, Hình như tôi cũng vậyMột cái liết nhìn, đã ôm trọn mối tình đằng đẵng mười mấy năm.....…
Cỏ xanh, có thể nói đây là một loài thực vật dại đâu đâu cũng có thể mọc được. Ở đây, dùng "cỏ xanh" là muốn nói về hai trạng thái, hai phần rất quan trọng của Thanh Minh. Cỏ xanh trên mồ, nói về sự thê lương của quá khứ, về những con người đã một đi không trở lại, ngã xuống sau cuộc chiến với Thiên ma. Con người khi chết đi, thường vào tiết Thanh Minh tháng ba, cỏ mọc nhiều do thời tiết ấm lên, sẽ được những người còn sống tảo mộ dọn dẹp. Ấy vậy nhưng có lẽ rằng, những vị anh hùng của Hoa Sơn và hơn hai mươi môn phái khác đã bị những kẻ vô ơn tự chủ động rũ bỏ ơn nghĩa mà lãng quên. Những nấm mồ không ai chăm bẵm hay thậm chí là tưởng niệm sẽ cứ như vậy mà um tùm, lởm chởm, tựa như Hoa Sơn trăm năm sau sống trong cảnh leo lắt qua ngày. Tuy vậy, cỏ dường như cũng tượng trưng cho sự cố chấp, sức sống mãnh liệt. Dù có nhổ đi bao nhiêu, nhưng chỉ cần qua một cơn mưa rào, liền cứ như vậy mà mọc lên, phủ kín nơi nơi. Cho dù có sụp đổ, chỉ cần hoa mai còn sống, Hoa Sơn sẽ tái khởi. .• Published. November 25th, 2022.• Finished. [...]…
[Hệ thống] Chân đá nội ngu đại môn, dân tuyển làm toái tư bản-Tân Thư Dũng Sấm Phiên PhiênThể loại: Nguyên sang, Không CP, Hiện đại , HE , Giới giải trí , Xuyên việt , Hệ thống , Thị giác nam chủGiang Bắc Sinh, tận thế thế giới một bậc t·ội p·h·ạm bị truy nã, bị tám đại liên minh căn cứ liên hợp đuổi gi·ết, vài lần tìm được đường sống trong chỗ ch·ết, cuối cùng một lần bị trảo tiến ngục giam khi, bị người ngạnh sinh sinh nghiền nát hai chân, hắn dựa vào không biết tên thủ đoạn vượt ngục lạc hải sau biến mất.Vốn tưởng rằng chính mình lần này không sống được Giang Bắc Sinh, ở một cái khác song song thời không tỉnh lại.Hệ thống: Thỉnh tham gia 《 thiếu niên hành tinh 》, thu hoạch cảm xúc giá trị, khô cứng cha ký chủ!!! ......《 thiếu niên hành tinh 》 là một tân ra nam đoàn tuyển tú tổng nghệ, một trương chỗ trống luyện tập sinh giấy chứng nhận chiếu khiến cho mọi người chú ý.Chờ đến tiết mục phát sóng ngày đó, võng hữu một mảnh ồ lên.Cái này luyện tập sinh, hắn là ngồi xe lăn tới. Sơ sân khấu, hắn an tĩnh ngồi ở trên xe lăn, cầm microphone xướng một đầu 《 đáy biển 》, trực tiếp đem đạo sư đoàn xướng khóc.…
Idol x SongwriterLimelightFull name: Love In The Limelight - Tình Yêu Giữa Ánh Đèn Sân Khấu🎤✍️. Một bản tình ca lặng thầm giữa ánh đèn mờ ảo, nơi những cảm xúc bị kìm nén cuối cùng cũng được cất lên trong sự dịu dàng của một cái nắm tay.…
Người sẵn lòng trút hơi thở cuối vì tình chứ? Hỡi người nhân tình nhỏ của tôi... Người và tôi, cùng nhau, ta sẽ hiến dâng linh hồn và thân xác này vì ái tình.Tác giả: vaughnowenLưu ý: OOC!! Không liên quan đến cốt truyện gốc!! VoxAl là VoxAl!! Không đục thuyền!! Không nhắc tên của cặp ship khác để đục thuyền!! Không xúc phạm bất kì nhân vật nào!! Tất cả là tưởng tượng của tác giả!! Có sai sót mong được góp ý nhẹ nhàng!! Cảm ơn đã lắng nghe!!Các con vợ nhớ bình luận nhiều với bình chọn để tôi có thêm động lực nha, YÊU các con vợ nhiều.Tổng hợp các đoản ngắn về cp tôi yêu.…
10 năm - 100 ngày - 1000 con hạc giấy.Trên đời này, có thật sự tồn tại cái gọi là "làm lại từ đầu"? Có phải mọi lỗi lầm đều có thể sửa chữa, mọi hối tiếc đều có thể được viết lại?Phật nói năm trăm lần ngoái đầu nhìn nhau ở kiếp trước, mới đổi được một lần lướt qua nhau trong kiếp này. Chỉ để gặp gỡ đã là một kì tích, nếu vậy để trùng phùng, liệu có phải còn cần đến phép màu?…