" minseok à , em mang thai rồi "ryu minseok ngừng gõ phím, định quay sang mắng người em cỏ lúa bằng nhau ấy một trận vì tội không thêm kính ngữ, nhưng cậu vội đưa mắt lên nhìn choi wooje đang cúi gầm mặt xuống, hai má em phồng lên lộ ra hai cục bột đang dần đỏ ửng sau lời thông báo."mày đùa anh hả?"…
Cầu mong sao tình yêu của chúng mình có thể gắn kết lại như xưa. Chỉ tiếc là hai ta như tấm gương thủy tinh, gắn lại thì cũng được nhưng vết thương cứ mãi còn đó.…
Wooje trong lần đi quán bar với bạn, bắt gặp Moon Hyunjoon uống say ngồi bên cạnh mấy em gái, làm em muốn tức điên. Moon Hyunjoon bảo yêu thương em nhưng lại lén lút sau lưng đi bar, chia tay đi…
Tình yêu của em và hắn như đoá hoa chưa kịp nở đã tàn. Lời yêu chưa kịp nói, danh phận chưa kịp trao, vậy mà tất cả động lại chỉ còn là ký ức buồn tủi...Cảnh báo OCC…
"Anh ổn không?"Hyeonjoon nhìn Wooje , khẽ cười."Lâu lắm rồi anh mới thấy mình ổn như bây giờ."❗️Lưu ý to bự fic này viết trên suy nghĩ của mình không liên quan tới cuộc sống của hai anh ngoài đời ❗️…
[ Caution from author : OOC, các tình tiết và các nhân vật trong truyện đều nằm trong giới hạn là trí tưởng tượng của tác giả. Không liên quan đến người thật hay những sự kiện có thật. ] Từ ngày em đến, trở thành một mảnh ghép của đội. Em như một mặt trời nhỏ soi sáng lấy nội tâm từ đâu đã úa tàn của anh. Cho anh được sống, được dìu dắt em, được yêu và được chở che cho em bằng cả sinh mệnh của mình.Từ ngày em đến, trở thành một mảnh ghép của đội. Anh như ánh trăng dịu dàng cứu rỗi tâm hồn chi chít những vết xước của em. Cho em cảm nhận được hai chữ "tình yêu". Cho em biết được cảm giác có một người nguyện chở che em bằng mọi giá tuyệt diệu đến nhường nào..Cre plot: acc Tik Tok @Moonhyeonjoon là của chị…