Câu truyện xoay quanh cô gái ở tuổi 17 có tên là Tiểu Hy và chàng trai cô gái đã theo đuổi rất lâu là Mạc Lâm, cô gái và chàng trai của chúng ta có thực sự đến được với nhau hay như tiêu đề thì chúng ta cùng theo dõi câu chuyện nhé.…
" Thành Quân 8 năm em tặng anh xem như đời này em cũng mãn nguyện...tặng anh đôi mất...tặng anh trái tim...tặng anh cậu bé năm 16 tuổi...tất cả em điều tặng anh,em chỉ có một nguyện vọng duy nhất là nếu có kiếp sau...nếu có kiếp sau em không muốn gặp anh nữa một kiếp là đủ..."" Tạ Huyên...xin lỗi...xin lỗi em...anh nhớ em rồi...về với anh được không!? "…
Tác giả: Ăn Cứt Lang PuThời điểm sáng tác: 2021Do hồi đó mình quen bạn ACLP nên thấy hay hay, có reup trên fb cá nhân, giờ đọc lại cười lòi l nên mình up. Và mình cũng muốn tìm lại bạn ấy (để trả cái card garena 20 cho bạn vì hồi 2020 bạn ấy nạp fi fai cho mình 🥰).…
Đi một vòng luẩn quẩn cuối cùng vẫn là ở lại với người bên cạnh, người từng cùng ta rong ruổi qua bao năm tháng tuổi trẻ đầy ngây dại, gần mà ngỡ xa. Đuổi theo không được, vốn dĩ ngay từ đầu đã bước chậm hơn người ta, ngần ấy thời gian muốn với tới lại rụt rè không dám, chỉ đành trộm nhìn mỗi khi giả vờ gục lên bàn ngủ trong những tiết học nhàm chán. "Ê nói nè, giao thừa tao tính tỏ tình crush, may mắn thì năm mới có nhau."Đôi tay đang mở sách văn của Minh Trí thoáng chững lại, khẽ cười. Không rõ vì sao bản thân lại chột dạ, nhưng cậu cũng không muốn tò mò thêm, chỉ hỏi lại một cách điềm nhiên."Thế nếu mày bị từ chối thì sao?""Vừa hay qua năm mới, buông bỏ chuyện cũ ở lại năm cũ rồi tập trung ôn thi tốt nghiệp. Thế thôi..."Hạ Giang lí nhí trả lời, quyết tâm tỏ tình mới đó đã vơi mất một nửa. Bởi người bên cạnh vốn chẳng để tâm, ngay từ đầu - rõ ràng cô vẫn luôn không có cơ hội.Tác giả: 52.0 Hz.…
Một câu chuyện nhẹ nhàng, thơ ngây. Chút hài hước, chút sâu lắng của tuổi học trò sẽ làm người đọc như tưởng mình là nhân vật chính, cùng hoà mình vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời.Nội dung:Cô là một nữ sinh bình thường, cậu là thanh xuân của cô.Hai người gặp nhau lần đầu từ bé, nhưng cả hai không có ấn tượng gì với nhau. Hai năm sau, cậu trở lại làm hàng xóm của cô. Câu chuyện bắt đầu từ đây.P/s: Nếu ai đọc truyện của mình thì mình mong mọi người sẽ cmt, nhận xét về 'tác phẩm' của mình. Khen hay chê gì cũng được, mình chỉ hy vọng mọi người sẽ góp ý lịch sự vì mình yếu đuối lắm:((((Yêu mọi người <3…
------------đôi lời : đọc"Bích lạc tâm" đôi khi người đọc sẽ cảm thấy căm tức nhân vật chính lẫn nhân vật phụ rằng tại sao ngu ngốc vậy, tại sao ích kỉ vậy, vì cái gì lại như vậy yếu đuối hèn mọn như vậy . Nhung đứng dưới cái nhìn của từng nhân vật trong tình yêu ta sẽ thấy nó hoàn toàn hợp lí. Bởi vậy xin đừng ghét nhân vật nào bởi thực chất họ cũng rất đáng thương.Truyện này quá trình ngược và kết thúc se hay oe tùy cảm nhận từng người. Ai thích thỉnh nhập hố không thích thỉnh quay đầuTruyện do ta tự viết , không phải edit cũng không phải cv nên mọi người ai muốn mang đi thỉnh thông báo với ta một tiếngđọc truyện nếu cảm thấy hay thì like+ vote để ta có động lực viết tiếp.Thân ái!…
Cô là một sinh viên đại học, xinh đẹp, lương thiện nhìn bên ngoài hiền hiền chứ chẳng ma nào đụng vô được. Hắn, một tên hoàng đế tàn bạo, lạnh lùng nhưng cũng dần dần thay đổi vì cô. Cô do gặp tai nạn nên xuyên không tới và gặp được hắn. Đây là chuyện đầu tay của mình, có gì sai sót thì nói mình biết nha.…
Câu chuyện về tình bạn của Akira và Haru là đôi bạn thanh mai trúc mã. Haru một lần khi đi học về với Akira, cô hỏi cậu đã thích ai chưa? Cậu đột nhiên đỏ mặt hồi lâu, rồi lại nói rằng cô phải giữ bí mật, tính tò mò nên cô đã hứa với cậu. Cậu ấy nói :" Là Aiko Fujimoto ^/////^ " cô ấy là lớp trưởng lớp của cô(vì 2 người học cùng lớp). Cô cũng im 1 hồi lâu, rồi cô nói rằng sẽ giữ bí mật, nhưng trong lòng cô lại đau nhói. Rồi cuộc tình bạn này sẽ kéo dài bao lâu nữa, những tình huống dở khóc dở cười sẽ mang cho mọi người 1 câu truyện hay!Lần đầu viết truyện nên không biết ra sao, mong mọi người giúp đỡ…
Tại sao tôi lại si mê em như thế này, em không là người con gái mà tôi đã từng gặp trước đây. Em không có vẻ gì để tâm đến tôi trước khi tôi chủ động bắt chuyện với em nhưng không ngờ điều này đã khiến em rơi vào rắc rối.Nhưng bản thân tôi không thể nào thoát ra khỏi em được!Đôi mắt của em long lanh như sao trời.Tôi biết tôi không thể làm đau em nhưng cũng không thể nào rời mắt khỏi em được.Tôi luôn sợ hãi bản thân về việc thừa nhận đã yêu em. Thật tồi, khi nói về một thằng con trai như tôi, người luôn đi chinh phục những cô gái khác để khoả lấp những nỗi đau trong tâm hồn.Nhưng tại sao vậy?…
Chỉ là câu hỏi phỏng vấn dàn nhân vật trong <Âm Dương Nhãn và Thiên Sứ Tiểu Thư> & < Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp> Các câu hỏi xoay quanh đời sống của họ trong truyện .....Xem xem đời sống của họ hàng ngày ngoài xuất hiện trong truyện ra thì ngày thường họ sẽ làm gì ? Đối tượng cần được phỏng vấn gồm: Couple < Đới Mạc> <75 > Mẫn Cúc <CP GAY> Lạc Đồng <Hắc Bạch Vô Thường>........* Truyện được lấy hoàn toàn pha chút mắm cộng chút đường của bộ truyện Ban Mã Tuyến.…
Tên truyện: Can đảm đi cùng anhTác giả: Cyon Shirley Keith (mọi người có thể gọi tắt là Cyon)Thể loại: fanfic, lãng mạnNhân vật chính: Vương Nhất Bác, Vương Tử Tuyền (98)Tình trạng: đang tiến hành Một số lưu ý trước khi đọc:1. Đây là truyện về Song Vương, nếu bạn không thích một trong hai hoặc cả hai người họ thì có thể nhấn back thay vì đọc trong khó chịu.2. Trừ tên hai nhân vật chính và các địa danh, thương hiệu, mọi tên riêng còn lại đều không có thật hoặc đã được thay tên. Tuyệt đối sẽ không có tên của bất kì nghệ sĩ nào ngoài Song Vương trong truyện này. 3. Các tình tiết có thật trong truyện: gia cảnh, xuất thân, sự nghiệp của 2 nhân vật chính ở hiện tại (chỉ bao gồm 1 bộ phim đóng chung), những gì có trong các buổi họp báo, phỏng vấn, fancam, clip hậu trường đến thời điểm viết. Còn lại sẽ là phỏng đoán và tưởng tượng của mình.4. Mình không có ý bôi nhọ, xúc phạm, chê bai bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, nếu trong quá trình viết có sơ sót, mong mọi người góp ý thẳng thắn để mình sửa chữa, mình sẽ vô cùng cảm ơn. Nếu là cmt chê trách phiến diện vô căn cứ, mình xin phép không rep.___Sau cùng, rất mong tác phẩm này được mọi người ủng hộ <3…
Tác giả:An lấy mặcThân là chuẩn ma thần thiên tài ma pháp sư Allie á cùng đến học viên đô thị No.1 siêu năng lực giả một phương thông hành,Bởi vì không biết tên nguyên nhân trao đổi thân thể.Lúc sau.Toàn bộ học viên đô thị đều nhận thức đến đã từng thần bí khó lường, hiện giờ nhân khí siêu cao thả cường đại đạm nhiên siêu năng lực giả đệ nhất,Cùng với hắn kia tính tình có thể nói là phi thường kém thả bạo kiêu tiểu nữ hữu.Bọn họ không biết chính là, những cái đó đều không phải bản nhân.Hôm nay một phương bỗng nhiên cảm giác bụng một trận quặn đau, sắc mặt khó coi hắn lập tức nằm liệt đi xuống.Allie á suy tư một lát, thần sắc cứng đờ ngạnh: "Ngươi, ngươi nguyệt sự tới!"Một phương thông hành:......???????? Lăn!!!Dùng ăn chỉ nam: Nam nữ chủ lẫn nhau xuyên, về sau sẽ đổi.Kịch trường trên diện rộng độ thay đổi, một phương thông hành mạnh mẽ nhu hóa xử lý, ooc là khẳng định.Tiểu ngọt văn wTag: Tổng mạnCường cườngThiên chi kiêu tửNgọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Allie á ┃ vai phụ: Một phương thông hành ┃ cái khác: Phiêu lòng ta thủy sáu năm một phương đại gia, quy tốc…
Fanfiction Princess/Công chúa xứ hoaThể loại: Romance, Spiritual, AngstLời tựa:Xứ sở này quanh năm phủ màu trắng của tuyết, băng lạnh như chính trái tim của hắn, trái tim đã không còn nhiệt huyết nóng chảy từ thuở ấu thơ.Đêm vũ hội xứ hoa năm xưa, hắn từng xao động tâm hồn trước hai người con gái. Một sắc đẹp dịu dàng như dòng suối... một rực rỡ nồng nàn như ánh lửa đam mê... những con người thiên thần ở xứ sở diệu kì. Hắn gặp câu chuyện thần tiên rồi để nỗi khát khao giằng xé...Một vài năm sau, hắn đã ở ngôi chí tôn cao quý, lại xuất hiện một người con gái. Cô gái nhỏ bé đến từ xứ hoa, dịu dàng mà kiên cường, nhen nhóm lên trong hắn tình cảm mãnh liệt... Con chim bé nhỏ đó luôn hướng về mùa xuân, về xứ hoa ấm áp, yên bình của nàng...Nhưng rốt cục nàng đâu làm hắn từ bỏ giấc mộng bá quyền, cũng chẳng khiến hắn trở thành người cha tốt hơn. Nàng và hắn yêu mà giày vò đến chết cũng không nói được câu yêu nhau. Nàng chết đi vì đứa con bé bỏng, mà hắn vì đau khổ, chán ghét không muốn nhìn mặt nó.Và cả hai người con gái kia nữa... một đã chết khi hắn chưa có cơ hội gặp lại... một lạnh lùng chém đứt cánh tay hắn... Những tưởng nửa đời còn lại với trái tim đông cứng... Đâu ngờ đến, mùa tuyết năm nay, lần đầu tiên hắn nhận ra xứ tuyết này cũng có điều kì diệu...…
Tên truyện: Thanh xuân của tôi là...anhTác giả: Hanmi♡♡Thể loại: tình cảm cho thêm lãng mạn, trộn chút hài hước, thêm chút bi thương.~~~~~Thanh xuân của con người luôn đáng trân trọng và đầy hồi ức . Thanh xuân nhờ sự ghé ngang của anh mà trở nên tươi sáng, tạo nên một hồi ức đẹp.Thanh xuân cũng vì sự ra đi của anh mà như rơi vào vực thẳm, không lối thoát. Chỉ cần một người lướt qua cũng ngỡ đó chính là anhThanh xuân là quãng thời gian biết cách yêu một người lại cũng phải học cách quên một người. Thanh xuân có anh như một thói quen...một thói quen không thể từ bỏ."Có người hỏi em, dành cả thanh xuân này cho anh, liệu có đáng không? Em mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ cần đó là anh, đều đáng cả. Có thể cuộc sống có những điều khiến em cảm thấy hối hận, nhưng...Yêu anh là quyết định đúng nhất . Cảm ơn Anh - người đã tô sắc cho thanh xuân của em"…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
Một vũ trụ khác ở Tokyo Revengers, thời điểm sau khi Hanagaki Takemichi bị bắn chết bởi Sano Manjiro. Phạm Thiên cũng có ngày bị xáo trộn bởi một kẻ ẩn danh được cho là nội gián. Liệu tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản có giải quyết được vấn đề nhức nhối đang đeo bám này không?…
" Cậu nhớ cậu đã hứa với tôi điều gì không ? " " Tiểu Diên Vy, dĩ nhiên là tôi nhớ " " Kỳ thực, bây giờ tôi lại thấy tôi không cần cậu thực hiện nó nữa " " Tại sao ? Cậu bảo rất quan trọng với cậu mà " " Quả thật tôi đã từng rất cần nó, cần đến nổi trong mơ cũng thấy, mỗi ngày đều nghĩ đến nó, nhưng giờ đây, tôi vốn dĩ đã không cần .. Mục Diên Vy tôi cả đời này chỉ cần có Bách Tử Phàm bên cạnh " Đã từng có một người rất quan trọng với tôi, đã từng có một người mà tôi dùng cả thanh xuân để theo đuổi. Đã từng vì cậu mà vứt bỏ mọi thứ, đối với Mục Diên Vy tôi cậu thực sự rất quan trọng, không là yêu, mà là thích, thích cậu đến nỗi lo lắng, thích cậu đến nỗi buồn bã, thích cậu đến vui vẻ, đầu óc tôi bị cậu kiểm soát thật rồi ! Cậu từng hỏi tôi tại sao lại thích cậu, lúc ấy tôi đã nghĩ ra rất nhiều lý do để nói, 1 là vì cậu đẹp trai, 2 cũng vì cậu đẹp trai, 3, 4, 5 đều là vì cậu đẹp trai, nhưng dần dà tôi lại nhận ra, thích một người không cần đến lý do, đơn giản chỉ là trong khoảng khắc nào đó tôi nhận ra cậu đã luôn ở trong trái tim tôi, mọi thứ về cậu, từng hành động, lời nói, cử chỉ, ánh mắtn kỳ thực tôi đều muốn lưu giữ. Không phải cậu thì cũng không phải ai cả, một lòng thích cậu, một lòng muốn nuông chiều cậu, một lòng muốn là bảo bối của cậu, bất tri bất giác tôi nhận ra nếu không có Bách Tử Phàm, Mục Diên Vy sẽ không còn là Mục Diên Vy…
Thể Loại: Đô Thị, Xuyên Việt, Tiên HiệpTác Giả: Lãnh Phát Công TửPhong Mặc Trần là một đệ tử của Phong Ngọc Kiếm Phái, vì bị cừu nhân hãm hại khiến cả Phong Ngọc Kiếm Phái lâm vào cảnh tận diệt. Tông phái bị tru sát khắp gầm trời cuối đất, Phong Mặc Trần hắn may mắn trốn thoát nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục bị cừu nhân đuổi giết tới. Nhưng thật may mắn cho hắn, đúng vào thời điểm đó Cửu Mệnh Thiên Tinh khai mở dẫn đến mở ra một lối thông đạo khiến hắn xuyên việt đến Địa Cầu hiện đại, lạc vào thế giới mới. Phong Mặc Trần tuy xuyên giới thành công nhưng thể xác không còn liền bị dung nhập vào thân xác Trần Vũ Minh. Là thiếu gia của tập đoàn SSAD ở Hải Phòng bị dòng họ ruồng bỏ, bản thân năm mười bốn tuổi bị bại liệt dẫn đến thần kinh. Sớm đã bị người đời bỏ mặc không mấy quan tâm. Bị cha mẹ ghẻ lạnh phải về một làng quê nhỏ để sinh sống qua ngày.…
Cảnh báo: Đây là truyện nữ yêu nữ thời Pháp thuộc ở Việt Nam, mọi thông tin ở đây hoàn toàn từ trí tưởng tượng của tác giả, bối cảnh là Hà Thành ngày ấy nhưng có khả năng lẫn lộn từ ngữ miền Nam, mong mọi người bỏ qua. Tôi thương cô Út lắm, khổ cái cô Út là cô chiêu cơ, còn tôi là nhỏ hầu của cổ. Tôi chẳng quan tâm lắm đâu, cô Út tốt lắm, ngặt mỗi việc cô là út trong nhà mà còn là con gái nữa, cậu Cả được cậu mợ quý lắm, có lẽ vì cậu là trai trưởng nhà này chăng? Tôi thấy cô Út cứ buồn miết vì chuyện này, cô bảo cậu mợ thương cậu Cả lắm, còn cô chỉ lo phận làm dâu được gả đi thôi. Tôi quý lắm mới bảo cổ là người tôi thích nhất đó, thích hơn cả cậu Cả lẫn cậu mợ cơ, cô Út cũng bảo quý tôi lắm, hi vọng cô quý tôi theo kiểu kia kìa.…