"..Mùa Thu năm ấy, Tôi gặp Em.Dưới ánh nắng len lỏi qua từng tán cây, gió thổi khẽ bay mái tóc ánh vàng, Em mỉm cười.Mái tóc Em, nụ cười của Em và chính Em, đều dịu dàng và đẹp như mùa Thu vậy.Mùa Thu năm ấy của tôi, có Em."…
Gặp rồi bỏ lỡ, đến rồi đi. Em đợi tôi, sẽ không để thời gian xen vào mọi thứ nữa, chính tôi sẽ là người quyết định chuyện tình ta. Tin ở tôi. Yêu em dù 10 năm hay nhiều năm sau đó vẫn vậy.…
Không gia đình, không thân thế, không bạn bè. Ai cũng căm ghét cô. Vì sao? Vì họ cho rằng cô là thứ vận xui đen đủi lúc nào cũng mang lại điều tồi tệ! Nhưng cô không biết mình đã làm sai ở đâu.?Khi vừa sinh ra, mẹ cô vì khó sinh mà mất. Ba cô rất hận cô vì sinh ra cô mà mẹ cô phải chết. Quá nhớ thương vợ và nghĩ rằng cô là vật đen đủi. Ông đã rượu chè bê bết, đến nỗi thần trí bất phân. Rồi một hôm ông cầm một con dao và định ra tay tướt đi mạng sống con gái mình. Nhưng ông không làm. Rồi tự kết liễu mình... Ông ấy đã chết trước mặt cô. Hôm đó cô đã khóc rất nhiều đến không thở nổi. Từ khi ấy trở đi cô không cười, cũng không khóc và cũng không bao giờ mở miệng dù chỉ một lời... Cô được gửi tới một người họ hàng xa nuôi dưỡng. Nói là nuôi dưỡng nhưng thực chất là họ đang ép chết cô. Cô sống mà như ở địa ngục. Ngày ngày nhận những đòn roi vô tội vạ. Cho đến khi người họ hàng ấy chán ghét và muốn bán cô, thành nô lệ cho một tổ chức ngầm. Để lấy tiền trả món nợ cờ bạc của bà ta... Cô gái nhỏ rồi sẽ đi về đâu.? Khi tâm hồn lẫn thể giác đã bị tổn thương đến nỗi không thể xoa dịu...…
Tác giả không định đăng mà để viết cho vui nên đây có thể không phải là truyện có cốt truyện.Lời văn và cấu trúc câu đơn giản, không cầu kì nên đôi khi thô ráp, không hay.Cảm nhận ra sao tùy bạn đọc, mọi ý kiến luôn được lắng nghe nhưng tác giả không hứa chỉnh sửa theo được như ý bạn đọc. Và cuối cùng,Thanh Thuần - Vĩnh Hằng Một người khó tính nhưng dễ chịu, một người nhìn dễ chịu nhưng lại rất khó tính, hai cô iu của tôi thật sự một bước không rời nhau được.…
Đây là truyện mình viết về Gil và Chi.mọi thứ trong đây điều do mình tưởng tượng ra,nói về sự khắc nghiệt của xã hội ngày xưa. tình cảm có đẹp có lí tưởng đến đâu đi chăng nữa mà đi ngược lại với định kiến của xã hội thì sẽ rất đau khổ... Ta biết cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẽ và theo ý ta muốn được vì thế có lúc chúng ta phải NGƯỢC CHIỀU CỦA GIÓ !!! Để tìm lấy hạnh phúc của mình.…