Đây là một câu chuyện có thật, không có hậu. Chuyện xoay quanh mối tình đơn phương của một les kín dành cho cô bạn cùng phòng thời đại học. Toàn bộ nội dung chính là thực tế của bản thân mình, vì vậy, nó không được đẹp đẽ và hoàn mỹ như những truyện GL các bạn từng đọc. Đừng quá thất vọng nhé. Mình coi câu chuyện này như cuốn nhật ký nhỏ của mình, không văn chương hoa mỹ mà vô cùng chân thật. Mình viết nên nó, để sau này có thể đọc lại, coi như ôn lại kỷ niệm, nhớ về quá khứ một thời.…
Đây chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn phương của một cậu học trò với một bạn bằng tuổi cùng trường. Nhưng cậu là con trai nhưng lại thích người đồng giới nên không thể thổ lộ và cậu đã ôm nó theo bên mình một quãng thời gian dài.…
Câu chuyện là mối tình thanh xuân đơn phương của Tùng Anh dành cho Lê Thanh. Đó là tình đầu, là tình yêu của thuở xuân xanh nhất, những tưởng có thể thuận lợi mà 'tỏ tình- yêu- rồi cùng nhau bước tiếp' trong những ngày tháng tiếp theo. Nhưng hiện thực vẫn sẽ mãi là hiện thực, đơn phương sẽ mãi là đơn phương, cưỡng cầu là cách ngu ngốc nhất để đưa tình yêu đến bên mình.Liệu rằng mối tình đơn phương này sẽ đi tới đâuMỞ ĐẦU:Dưới ánh sao trời lấp lánh của màn đêm tĩnh mịch, yên ắng đến lạ thường. Cảnh đêm khuya lấp lánh nhưng lại mang theo nỗi buồn của tuổi thanh xuân, của tình yêu đầu đời- một tình yêu bị cho là 'khác biệt ' !. Trong căn phòng nhỏ, có một người ôm nỗi niềm tương tư cứ thế mà tuôn rơi cùng hai hàng nước mắt. Người ấy đã nhận ra rằng:'Tình cảm vốn là thứ không nên cưỡng cầu, càng không thể cưỡng cầu nó đến với chính mình. Hơn hết đó còn là thứ tình cảm cùng giới mà người đời đã từng cho rằng "Bẩn Thỉu "'…
Hi, xin chào mọi người, tớ là Nhật Hạ. Họ tên đầy đủ để cúng cơm là Lê An Nhật Hạ. Thường ngày tớ đều sẽ có mặt ở sân bóng rổ để ngắm crush của mình ạ. Tớ cũng chỉ là một học sinh lớp 11 bình thường thôi. Và nếu có hỏi tớ sở thích của tớ là gì thì rõ ràng chỉ có bốn chữ: "Lê Gia Quốc Việt ? Lê Gia Quốc Việt ! Lê Gia Quốc Việt !"…
MỘT CÂU CHUYỆN NHỎ TUỔI 18 -Thụy An, bà tính thi trường nào thế? Văn Dương vò đầu bứt tai ngồi cặm cụi gạch từng nguyện vọng mà ông ấy đã tìm hiểu. Có vẻ mọi chuyện đang không được suôn sẻ lắm với ổng. Tôi thấy ổng mấy nay khá căng thẳng về việc chọn trường, chọn nguyện vọng để thi lên đại học. Thực ra Văn Dương học rất tốt, thậm chí là còn hơn tôi nên nhìn ông ấy ngồi vò đầu bứt tai mấy nay mà tôi cũng hơi hoang mang. Mà tôi có một bí mật nho nhỏ về Văn Dương. Ông ấy là tình đầu của tôi.…
Câu chuyện tình yêu đơn phương từ thuở thiếu thời cho đến khi trưởng thành của cô gái nhỏ, dựa trên chính câu chuyện của tác giả, đã thay đổi để không liên quan đến mọi người xung quanh. Người ta bảo 'thanh xuân của chúng ta ít nhất có một người dính lời nguyền tuổi 17... chàng trai hay cô gái bạn yêu thật lòng bạn gặp ở tuổi 17, nhất định sẽ quay lại gặp bạn ở năm 25 tuổi'. Yêu thầm năm 17 tuổi, rõ là ở cùng một thành phố, thế nhưng lại chưa từng một lần gặp lại, muôn lần bỏ lỡ nhau. Chỉ cho đến năm ấy, vào năm 25 tuổi, đột ngột gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.Bởi vì muốn học cách buông bỏ, nên viết ra hết để thôi nhớ về anh, coi như đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện tình tuổi xuân thì đã lỡ dở.…
Nhật kí đơn phương là những câu chuyện yêu đơn phương được viết dưới dạng những trang nhật kí của các cô gái trong cuộc. Nghe thì có vẻ giống " Hôm nay tôi thất tình " Hạ Vũ nhưng khi đọc những mẩu truyện này, đôi khi bạn có thể thấy chính mình trong đó. Mỗi người ai cũng có người để dấu cho riêng mình, có những người thì đó là một thời hạnh phúc nhưng cũng có những người lại là sự đau khổ. Vậy nên " Nhật kí đơn phương " như là để nói lên những tâm trạng đó, nói lên những suy nghĩ tâm tư của người con gái khi thích một ai đó nhưng không dám nói ra hay không nhận lại được sự đáp trả. Mỗi câu chuyện sẽ là 1 chương, chap đầu trong 1 chương sẽ là lời tóm tắt cũng như giới thiệu câu chuyện của tác giả, các chap còn lại chính là những trang nhật kí viết lên tâm tư của người trong cuộc. Mong các bạn đón đọc và cho mình cảm nhận. Cảm ơn !…
Tên truyện: Một đời đơn phươngthể loại: Vườn trường; học đường ; ngọt; ngược; Futa; NP; nhất thụ đa công; Đơn phương.chủ: ThụTác giả: Tôi.Bối cảnh: Hạ di là 1 cô nàng mắc bệnh sợ đám đông. Luôn lầm lì ít nói đến lạ, từ khi sinh ra ba mẹ nàng bị tông xe chết để nàng cùng tiền bảo hiểm rất lớn.Nhất thụ đa công nhé m.nai không thích thì đi. Tớ đam mê ngược công :333🥳…
Tên truyện: [FourthGemini] Chuyện Đôi TaTác giả: Quần QuèThể loại: học đường, thanh xuân đơn phương, chinh phục trái tim, buồn, ngược, boyloveGiới thiệu:6 tháng cuối, tớ muốn được trải nghiệm cảm giác khi yêu cậu sẽ như nào. Nhưng có nên để cậu yêu tớ không? Chúng ta yêu nhau sâu đậm để rồi khi tớ mất đi, cậu chỉ còn cảm nhận được nỗi cô đơn? Hay tớ nên từ bỏ, nhìn cậu hạnh phúc là đã đủ?…
Những câu chuyện rất nhỏ, là những cảm xúc của tôi sau khi đọc xong một quyển sách, xem xong một bộ phim, cũng có khi lại chính là tâm tư của bản thân. Tôi không chuyên văn, chỉ thình thoảng khi có quá nhiều suy nghĩ lưu chuyển trong lòng, lại không cầm lòng được, muốn cầm bút lên mà viết ra.…
Thể loại: song fic, ngược, lãng mạn, đơn phương, Big x [Kinn x Porsche], OEĐôi lời tác giả:-Chắc tôi là một trong số ít cảm mến nhân vật Big từ những ngày đầu, dù đã đọc truyện tôi vẫn nguyện tin tưởng cậu ấy. Vì cậu ấy có một tình yêu đẹp đẽ nên tôi muốn lưu giữ lại vẻ đẹp này lâu hơn một chút. -Tôi không ghét cp KinnPorsche chút nào, càng không đổ lỗi cho ai cả, chỉ là tiếc nuối một chiếc tình không nơi neo đậu.-Lời nhạc phim ย้อนแย้ง (Contradiction) của Season Five được dịch từ tiếng Anh sang Việt bởi tôi nên không đảm bảo chính xác 100%. Muốn có trải nghiệm phê pha thì bật luôn bài này vừa nghe vừa đọc :)) Ta nói bài này sinh ra là dành cho Big, không đùa. -Chủ yếu dựa vào trí tưởng tượng và phim, không dựa vào truyện.Lời tựa:Trong thời khắc ướt đẫm của thời gian, Big cuối cùng đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình: Giữa Tawan và mình ai là kẻ ngu ngốc hơn?…
Đây là câu chuyện nhỏ của mình. Câu chuyện giống như nhật ký vậy, mình muốn kể lại những gì đã xảy ra giữa mình với người ấy. Là kết buồn thôi vì tình đơn phương mà. Nhưng mình muốn viết lại quá trình mình thích người ấy như thế nào... Mình không muốn hối tiếc.…
Đêm đến vạn vật chìm trong bóng tối, dường như mặt trời cũng cần nạp lại năng lượng. Trước khi giấc ngủ kéo đến, một luồng xúc cảm dâng lên thắt chặt lấy trái tim tôi cũng đã lâu rồi như thể dày vò mà cũng an ủi lấy tâm hồn cô gái tuổi 15 trong tôi. Những lời nói muốn nói ra nhưng chỉ dừng lại trong tâm trí chẳng tìm được cho mình một khe hở để thoát ra khỏi cuống họng, muốn viết ra nhưng khi cầm bút lên lại chợt như biến tan hòa vào không khí. Cảm giác bất lực hơn với người khó giãi bày như tôi. Những ngày tháng thanh xuân cấp 3 đó tưởng như nhạt nhòa mà lại tươi đẹp trong sáng man mác theo tôi thành hành trang tiến đến thành phố lớn như bao bạn bè trang lứa. Cứ vậy ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm chẳng đợi ai cũng chẳng bỏ lại ai 6 năm không ngắn không dài trôi qua kể từ khi chia tay ngôi trường cấp 3 ấy.…
Tên truyện: Xin anh đừng theo đuổi em!Tác giả: Nhất Tiết NgẫuEditor: VzịtĐộ dài: 26 chương chính + 2 chương ngoại truyệnTiến độ bản gốc: Hoàn thànhTiến độ bản edit: Tutu đã, đang chạy đêyyyyyyThể loại: Đam mỹ, HE, 1x1, Vườn trường, Ngọt sủng, Hiện đại, Chủ thụ, Cậy mình đẹp nên hơi kiêu ngạo thụ x phúc hắc thô lỗ chủ tịch hội học sinh côngVai chính: ...┃ Vai phụ:... ┃Vai quần chúng: ...________________________________________________________Là tôi lười biếng đến mức ghép bừa vào để xong một cái ảnh bìa, đề nghị mọi người không học theo tính xấu này T^T…
Đã có lúc em nhớ lắm, nhưng vẫn giả vờ không có gì, muốn gặp lắm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Em thích lắm nhưng vẫn nói là bạn bè thôi. Muốn bày tỏ lắm nhưng sợ không được đáp trả. Yêu đơn phương rất đau, vui khi thấy người mình yêu vui, buồn khi thấy cậu ấy buồn, và đau khi thấy cậu ấy tay trong tay với người khác.…
[ A TIME TO REMEMBER]Câu chuyện về chúng tôi có lẽ cũng như vậy, lúc trẻ chúng tôi là những thằng con trai nghịch ngợm trong bộ đồng phục học sinh ngày nào còn đang bày ra đủ trò giờ đây đã dính chút sương gió của cuộc đời, cuộc sống đã khiến ta trở thành những người mà ngày trẻ ta ghét nhất, thế giới mà ta đang sống là như vậy đấy. Nụ cười trong lớp học những năm tháng ấy có lẽ mãi là nụ cười đẹp nhất, mà mỗi chúng ta chẵng thể nào tìm lại được, lũ con trai cười chẳng ngớt trên sân trường, cậu trai nào đó trao cả trái tim của mình cho một cô gái chỉ vì một nụ cười, cô gái cười mỉm khi trong hộc bàn là món quà được để từ lúc nào chẳng hay, là hình ảnh cô bạn bàn dưới cậu trai bàn trên ngoái đầu xuống nghe cô bạn nói chuyện, những câu chuyện mà giờ cậu chẳng thể nào nhớ rõ nhưng nụ cười ấy thì cậu chẳng bao giờ có thể quên được Cũng là vì khi nghĩ về nó ta thường cười, thường hoài niệm, ta thường tự trách mình ở quá khứ, nhưng lại thường vẫn nở nụ cười khi thấy rằng mình cũng đã có một tuổi trẻ để hoài niệmCô ấy trở thành mảng ký ức đẹp nhất quảng đời tuổi trẻ của mình, vẫn là cô bạn bàn dưới với tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng long lanh cùng tôi chuyện trò ở hành lang năm ấy…